Vai trò của Nông Đức Hải trong vụ án xe Lexus


Vũ Thị Kim Anh: “Em muốn mọi người quên hẳn em… “

27/08/2010 01:43:07 – Vũ Thị Kim Anh – cô gái cắt cổ người tình trong xe Lexus nổi đình đám ngày nào bây giờ đã “yên bề” trong trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên. Theo phán quyết của tòa án, cô sẽ có 14 năm ở đây để hối lỗi về hành động của mình. Cuộc trò chuyện với Kim Anh diễn ra khá chóng vánh. Cô không muốn mọi người nhớ đến mình, nhớ đến hành động mà vì nó cô đã đánh mất 14 năm của cuộc đời.

TIN LIÊN QUAN

Người nghệ sĩ “tự do”

Tôi đến trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên vào đúng dịp tổ chức Hội diễn nghệ thuật “Tiếng hát tình đời” Cụm 1, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Từ dưới hàng ghế khán giả, lẫn trong những phạm nhân đang đổ dồn mắt lên sân khấu, tôi dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Vũ Thị Kim Anh nổi bật trong số đó.

Kim Anh có mặt trong cả 3 tiết mục múa mang tên “Bức tranh quê hương”, “Nét vẽ rồng thiêng” và “Đất Việt – tiếng vọng ngàn đời”. Trên sân khấu, trong trang phục của cô gái dân tộc Tày, Kim Anh rạng ngời, nụ  cười hạnh phúc, bừng sáng. Nhìn Kim Anh tôi cảm thấy dường như cô là một nghệ sĩ đích thực đang hòa mình vào tác phẩm. Có lẽ thông qua những giây phút được sống với tình yêu nghệ thuật ấy, Kim Anh đang mơ một hạnh phúc vô cùng giản dị nhưng đã trở nên quá lớn lao đối với cô – tự do.

Để được đắm mình vào nghệ thuật như tối nay, Kim Anh cũng đã may mắn hơn rất nhiều phạm nhân khác. Phải là người có năng khiếu hoặc đã từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mới được chọn vào đội văn nghệ của trại. Giây phút Kim Anh được sống như một nghệ sĩ trên sân khấu ấy tuy ngắn ngủi nhưng là niềm hy vọng, mong chờ của rất nhiều phạm nhân.

Thậm chí, ngay cả việc phạm nhân nào được chọn để đưa ra hội trường trung tâm xem và cổ vũ các tiết mục tham dự hội diễn cũng là sự đua tranh sôi nổi, mỗi tối chỉ có “20 số” được trích xuất ra ngoài. Cán bộ quản giáo phải tính điểm, phạm nhân ưu tú mới đến lượt.

d
Vũ Thị Kim Anh.

Nhìn Kim Anh ngọt ngào trên sân khấu, chợt thấy tiếc cho một cô gái đẹp chỉ  vì quá thiếu kỹ năng sống đã tự khép lại cánh cửa cuộc đời mình. Sáng hôm sau, tôi vào tận khu giam giữ để gặp Kim Anh. Cuộc trò chuyện diễn ra trong nước mắt. Kim Anh đã khóc gần như từ đầu đến cuối. Có những lúc cô lặng đi trong tiếng khóc khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Trong này cũng có hỉ, nộ, ái, ố

Em vào trại Phú Sơn bao lâu rồi?

Toà xử xong khoảng 5 tháng thì em lên trại. Mới được khoảng 2 tháng thôi. Thời gian trôi chậm quá.

Phòng em ở tầng mấy, có bao nhiêu người?

Em ở phòng 2, tầng 3. Có  30 người.

Kim Anh cao bao nhiêu nhỉ? Hình như em có lên cân thì phải?

Em cao 1m60. Em cũng chẳng rõ là có lên cân hay không nữa! Ở trong này 14 năm thì còn quan tâm tới cân nặng để làm gì. Bây giờ em chỉ quan tâm đến mình cải tạo sao cho tốt để sớm được mãn hạn.

So với thời gian xử, chị thấy em đợt này có vẻ “đẹp” hơn. Chị thực sự thấy tiếc cho em!

Em cảm ơn chị. Chắc tư tưởng em đợt này cũng “thoải mái” hơn thời gian xử án nên có thể chị thấy thế.

Em có hay nghĩ lại chuyện cũ không và mỗi lần nghĩ lại em thấy thế  nào?

Kim Anh đã khóc rất lâu trước khi trả lời rằng: Em rất ân hận.

Bố mẹ Kim Anh có hay lên thăm không?

Có ạ. Em thấy ân hận và rất thương bố mẹ!

Chị nhớ em có một chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái, em từng nói là kỷ niệm của người yêu tặng, nó đâu rồi?

(…) Cán bộ không cho đeo, em đã bỏ đi rồi.

Em được vào đội văn nghệ  lâu chưa? Ba tiết mục múa biểu diễn đêm trước tập có lâu không?

Em lên trại khoảng 2 tuần thì cán bộ cho em vào đội văn nghệ. Để có được buổi biểu diễn như tối nay chị đã xem bọn em đã phải tập mất 1 tháng đấy.

Người yêu em có lên thăm, có nhận được tin tức gì không?

Không ạ! Bây giờ thì còn ai yêu nữa!

f
Kim Anh trong tiết mục múa “Bức tranh quê hương”.

Vậy ở trong này có ai, có anh nào yêu Kim Anh không?

Chị cứ trêu em! (Cô trả lời vậy rồi cười. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện tôi thấy Kim Anh cười. Nhưng nụ cười ấy vẫn song hành cùng nước mắt).

Em là người có trình độ, em thấy “thế giới” này như thế  nào?

Đây là một xã hội thu nhỏ, có người này, người khác, làm gì cũng phải cẩn thận…

Mọi người có tôn trọng nhau? Em có thân thiết với ai không?

Có ạ, ở đây cũng có những hỉ, nộ, ái, ố. Có yêu thương nhưng cũng có đểu giả, nói chung là phải cảnh giác.

Từ ngày vào trong này, em nghĩ đến điều gì nhiều nhất?

Em muốn cải tạo tốt để có thể được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời. Giờ em là người có tội, em rất sợ sự lên án của dư luận. Em chỉ cần gia đình và bạn bè của em. Đêm qua, lúc biểu diễn văn nghệ, em đã hết sức tránh bị các anh chị chụp ảnh, ghi hình. Em muốn mọi người quên hẳn em, quên hẳn đã có một Kim Anh như vậy trong cuộc đời này…

Kim Anh nói đến đây thì nước mắt rơi xuống ướt đẫm, cô lấy hai ống tay áo lau vội đi rồi xin phép rời cuộc trò chuyện, về phòng.

Vũ Thị Kim Anh ở cùng đội múa với phạm nhân Đinh Thị Yến (37 tuổi, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng). Yến từng là một bà trùm ma tuý khét tiếng. Yến vốn tốt nghiệp trường múa Việt Nam hệ 4 năm, nên được giao nhiệm vụ múa đinh trong cả 3 tiết mục và phải nắn nót từng động tác múa của các diễn viên khác cho đúng kỹ thuật. 37 tuổi, ăn cơm tù 10 năm thì Yến gặp Kim Anh trong trại giam.

Yến kể, ngoài xã hội cô từng bôn ba làm ăn với Nguyễn Tiến Chính (người bị Kim Anh cắt cổ) và còn là bạn của mẹ Kim Anh. Cô cũng biết Kim Anh từ khi còn nhỏ. Chỉ có điều cô không ngờ được là việc Kim Anh quan hệ tình cảm sâu sắc với anh Chính rồi sau đó đã ra tay sát hại.

Cùng quê, cùng phòng, lại ở cùng đội lao động với Kim Anh nên hai người khá thân thiết. Yến từng hỏi: “Vì sao lại dám cầm dao giết người như vậy”, Kim Anh chỉ khóc mà nói: “Do em ở vào cái thế ấy rồi…”.


Hồng Anh (Thực hiện)

Vai trò của Nông Đức Hải trong vụ án xe Lexus talawas blog

Blog Free Lê Công Định khởi đăng loạt bài bốn kỳ phân tích những mâu thuẫn và những tình tiết chưa được làm sáng tỏ trong vụ án giết người trên xe Lexus xôn xao dư luận trong nước hồi tháng Hai năm ngoái.

Đặt câu hỏi về vai trò của Nông Đức Hải, người yêu mới của nữ sinh Vũ Thị Kim Anh trong vụ án này, tác giả cho biết,

“Để làm rõ thêm về quan hệ của Vũ Kim Anh và Nông Đức Hải, trong bài báo “Nữ sinh giết người trên xe Lexus qua lời kể của người thân”, ngày 24/2/2009, trên VNexpress, mẹ của Kim Anh đã cho biết “thời gian gần đây, Kim Anh có người yêu. Gia đình nhà trai ngỏ ý xin cưới và gia đình Kim Anh đã đồng ý và đề nghị chờ cô thi tốt nghiệp xong [2].  Do đó, đối với gia đình của Kim Anh, nhà họ Nông trở thành thân thiết và ông Hải được coi như người nhà.  Thời gian tổ chức cưới cũng đã gần kề, Kim Anh đang học năm thứ 4, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.  Đây là một “vinh dự” (đến giờ thì thành tai hoạ) cho nhà họ Vũ vì Nông Đức Hải là con trai lớn của ông Nông Quốc Tuấn, cháu dâu tương lai của TBT Nông Đức Mạnh!  Hai anh em Nông Đức Hải, Nông Đức Dũng nổi tiếng trong giới đại gia ăn chơi trẻ tuổi của Hà thành, được tặng danh hiệu là những người “nghe tên hiểu liền”!

Vì sự liên hệ đến những nhân vật lớn này mà vụ án cuộc tình tay ba: Nông Đức Hải – Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính đã được truyền thông lề phải và các cơ quan luật pháp cố tình bôi bỏ vế đầu chỉ còn là vụ án của hai người Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính!”

Theo phần 2 của loạt bài này,

“Ngay từ khi vụ án xảy, ngày 14/2, vì đây là cái chết của một cựu cán bộ công an Cao Bằng và một giám đốc doanh thương lớn và xảy ra ngay tại ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, trong khu vực của ngoại giao đoàn nên sức ép giải quyết vụ án rất nặng nề.  Sở Công An Hà Nội đã chuyên án điều tra và điều động hơn 150 cán bộ và chiến sỹ công an vào cuộc. Cái chết đầy bí ẩn với cách giết người, phi tang dấu vết như một sát thủ chuyên nghiệp đã lôi cuốn ban chuyên án và báo chí đưa sự hiếu kỳ của dân Hà Nội lên cao độ.  Suốt 5 ngày từ 14/2 đến 19/2, các báo tại thủ đô đều chạy tít về vụ án bí hiểm này.”

———–

anhbasam: Ngoài ra, theo thông tin có được từ phóng viên TTX Vỉa Hè, thì ông Nông Quốc Tuấn có một con trai và một con gái (chứ không phải hai trai như trong bài đưa) và không có con tên là Nông Đức Hải.
Trên trang Anh Ba SG có phát hiện “Blog FreeLeCongDinh đã bị chặn tường lửa, chiều nay không thể vào bình thường được. Không biết có phải vì vụ án Nông Đức Hải không nhỉ “. BS thử kiểm tra thì thấy không những blog nầy bị chặn, mà còn bị chặn trên cả 2 hệ thống VNPT và FPT, khác với nhiều trang chỉ bị FPT chặn.

———-

hehe, vậy chưa biết thông tin đến đâu, vì anhbasam nói không phải con trai ông Tuấn tên là Hải, … nhưng vì blog bị chặn thì đành phải vác bài về vậy : .. xem để biết thui nha …

Trên mạng gần đây xuất hiện nhiều bài viết về ông Nông Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, tân Ủy viên Trung ương Đảng.  Con đường công danh của ông Tuấn chắc sẽ còn đi xa nữa cho dù tài đức chẳng có bao nhiêu, và nếu mọi sự lại cứ êm thắm thì sẽ đến đời con của ông Tuấn lên kế vị.  Chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lộ rõ ra bản chất của một chế độ phong kiến lỗi thời.  Tương lai của đất nước đang nằm trong sự sáng suốt hay u tối, nhân từ hay ác độc của những người lãnh đạo tương lai này. Nhân dân chỉ được nghe và phải nghe những điều hay, điều tốt về họ.  Còn con người thật của họ thì luôn được che đậy, bọc kín.

Do vậy có nhu cầu tìm hiểu.

Hung thủ giết người Vũ Kim Anh, người đáng lẽ trở thành cháu dâu của Nông Đức Mạnh?

Cách đây hơn một năm, tại Hà Nội đã xảy một vụ án kinh hoàng gây sôi nổi với sự hợp tác chặt chẽ của phía bên điều tra và cánh nhà báo.  Tin tức dồn dập, át các tin thời sự khác.  Dân hiếu kỳ mong chờ một kết quả cũng xứng tầm với sự việc.  Nhưng chỉ vài tuần sau đó, luồng thông tin như tắt lại.  Mấy tháng sau lại nhỏ giọt chuyển hướng qua phê phán lối sống của các sinh viên đua đòi.  Cuối cùng 14 năm tù dành cho một nữ sinh viên kém may mắn.

Nhưng đó có phải là sự thật ?

Ẩn hiện bên dưới có bóng nhà họ Nông.

Nhân dịp chào mừng Ngày Truyền thống Công an nhân dân lần thứ 65, chúng tôi mở lại vụ án này dưới một cái nhìn khác với cơ quan điều tra để chúng ta cùng tham khảo.  Bài phóng sự được chia ra làm 4 phần.  Xin mời các bạn vào phần 1.

Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus

Phần 1:

-  Không xác định được động cơ giết người, vẫn bị xử tội giết người!

-  Không có tang vật giết người,  vẫn bị xử tội giết người!

-  Không có khả năng phạm tội, vẫn bị xử tội giết người!

-  “Hung thủ” Vũ Kim Anh là con dâu tương lai của ông Nông Quốc Tuấn!

Tóm tắt vụ án ô tô Lexus:

Sáng ngày 14/2/2009, cả Hà Nội bỗng xôn xao về một vụ án rùng rợn đúng vào ngày lễ Valentine, nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Chính bị hung thủ cắt cổ, nằm chết trên xe Lexus ở ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, quận Ba Đình.  Ông Chính là một cựu cán bộ công an tỉnh Cao Bằng và đang là một Ggiám đốc doanh nghiệp thành đạt.

Ngày 17/2/2009, theo báo Công an nhân dân, “kết quả pháp y xác định nạn nhân bị 2 vết cứa tại vùng cổ làm đứt  tĩnh mạch và khí quản, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp”[1].

Trong suốt 5 ngày, báo chí Hà Nội đã liên tục ồn ào đưa tin về vụ án mạng cắt cổ người ghê rợn này với nhiều nghi vấn.  Đến ngày 19/2/2009, lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ là Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chiều 31/12/2009, Hội Đồng Xét Xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án vụ nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexus. Bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị tuyên phạt 14 năm tù giam.

Nạn nhân Chính, bồ (cũ) của Kim Anh bị cứa cổ chết ngay trên xe.

Nạn nhân trong xe ôtô và tiền, đồ vật của nạn nhân còn nguyên sau khi bị sát hại.

Đây chỉ là một vụ án thuần túy vì tình, lẽ ra đơn giản, nhưng trở thành phức tạp vì thân thế của những người trong cuộc.  Theo những người biết chuyện, dù tòa đã xử, nhưng nội tình vẫn có nhiều chi tiết chưa được sáng tỏ.  Rất nhiều nghi vấn còn nguyên, không có câu giải đáp.  Những người thạo tin tại Hà Nội vẫn cho rằng “hung thủ thật sự” chưa sa lưới và có dấu hiệu chạy án để việc điều tra bị “chệch” hướng.  Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những dữ kiện này trong những bài kế tiếp.

Bên dưới là bản tin đăng trên báo mạng VTC News, dưới tít “Nữ sinh giết người trên xe Lexus đối mặt 17-19 năm tù”, ngày 30 tháng 12 năm 2009, đặc biệt hé lộ chi tiết người yêu của Vũ Kim Anh là ông Nông Đức Hải.  Người mà trong tất cả các bản tin trên báo chí trong suốt năm qua được nhắc đến là “bạn trai” của Vũ Kim Anh“tên H.” hay được viết tắt thành NDH, để tránh sự chú ý của dư luận.

Để làm rõ thêm về quan hệ của Vũ Kim Anh và Nông Đức Hải, trong bài báo “Nữ sinh giết người trên xe Lexus qua lời kể của người thân”, ngày 24/2/2009, trên VNexpress, mẹ của Kim Anh đã cho biết “thời gian gần đây, Kim Anh có người yêu. Gia đình nhà trai ngỏ ý xin cưới và gia đình Kim Anh đã đồng ý và đề nghị chờ cô thi tốt nghiệp xong” [2].  Do đó, đối với gia đình của Kim Anh, nhà họ Nông trở thành thân thiết và ông Hải được coi như người nhà.  Thời gian tổ chức cưới cũng đã gần kề, Kim Anh đang học năm thứ 4, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.  Đây là một “vinh dự” (đến giờ thì thành tai họa) cho nhà họ Vũ vì Nông Đức Hải là con trai lớn của ông Nông Quốc Tuấn, cháu dâu tương lai của TBT Nông Đức Mạnh!  Hai anh em Nông Đức Hải, Nông Đức Dũng nổi tiếng trong giới đại gia ăn chơi trẻ tuổi của Hà thành, được tặng danh hiệu là những người “nghe tên hiểu liền”!

Vì sự liên hệ đến những nhân vật lớn này mà vụ án cuộc tình tay ba: Nông Đức Hải – Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính đã được truyền thông lề phải và các cơ quan luật pháp cố tình bôi bỏ vế đầu chỉ còn là vụ án của hai người Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính!

Bản tin trên báo VTC News viết như sau:

“Theo cáo trạng, cuối năm 2005, Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, quê ở Cao Bằng) thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi xuống Hà Nội học, Kim Anh tạm trú tại P306 Tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng tháng 6/2006, ông Đỗ Tiến Chính (SN 1967, quê ở Cao Bằng, trú tại số 326 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Kim Anh có quen biết và quan hệ yêu đương. Hơn 1 năm sau đó, Kim Anh chủ động chấm dứt quan hệ yêu đương với ông Chính khi có người yêu là anh Nông Đức Hải.

Theo lời khai của Kim Anh tại phiên tòa, thì trưa 13/2/2009, Kim Anh đã mua một sim điện thoại khuyến mại lắp vào máy điện thoại. Sau khi khởi động sim, bị cáo vô tình bấm vào số máy điện thoại của ông Chính. Vì tưởng đó là người bạn tên là Chinh nên Kim Anh nghe máy, khi nhận ra giọng ông Chính, Kim Anh không nghe nữa nhưng ông Chính đã nhận ra giọng Kim Anh.

Sau cuộc điện thoại nhầm đó, ông Chính liên tục gọi và nhắn tin vào máy điện thoại của Kim Anh rủ đi ăn tối nhưng Kim Anh từ chối. Đến 22h cùng ngày, bị cáo nhận được tin nhắn của ông Chính với nội dung: “Sao gọi nhiều lần không nghe máy?”, Kim Anh đã gọi lại cho ông Chính, sau đó ông Chính rủ Kim Anh đi sinh nhật bạn tại khách sạn Sheraton nhưng Kim Anh từ chối. Ông Chính dọa nếu Kim Anh không đi thì ngày mai sẽ nói với người yêu của Kim Anh về mối quan hệ của Kim Anh và ông Chính.

Khi HĐXX hỏi về việc ông Chính có biết bạn trai của Kim Anh không, bị cáo nói ông Chính biết vì trong những lần đi chơi với ông Chính, bạn trai bị cáo có nhắn tin vào điện thoại của bị cáo nên ông Chính có biết tên và số điện thoại của người yêu bị cáo. Khi HĐXX truy: “khi yêu và đi cùng ông Chính thì nhiều người khác cũng sẽ biết, tại sao phải sợ người yêu biết?”, Kim Anh khẳng định lúc bị cáo quan hệ tình cảm với ông Chính, không ai biết, bạn trai của bị cáo cũng không biết. Tới khi tòa truy “đó là bị cáo nghĩ như thế?”, nữ hung thủ không trả lời mà bật khóc nói: “bị cáo đã biết tội của bị cáo rồi”.

Hoãn ngày tuyên án sang 31/12

Lời khai của Kim Anh bộc lộ mâu thuẫn khi một mặt khẳng định, lúc đầu bị cáo không biết ông Chính đã có vợ con vì ông Chính không bao giờ nói chuyện về gia đình, mặt khác, Kim Anh lại khẳng định, ông Chính biết rõ gia đình Kim Anh vì cả hai cùng quê ở Bắc Kạn. Hơn nữa, có mặt tại phiên tòa, con trai nạn nhân là Nguyễn Tiến Trung, cho biết, trước đây khi học lớp 11, Trung cũng từng có quan hệ tình cảm với Kim Anh. Hơn thế, khi học ở trường cảnh sát, Trung là người đã cho anh Nông Đức Hải số điện thoại của Kim Anh để làm quen. Chính anh Hải cũng biết Kim Anh có quan hệ với ông Nguyễn Tiến Chính và có lần, Hải than phiền với Trung là tại sao Kim Anh lại có quan hệ bừa bãi như vậy.

Vẫn theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì sợ chuyện cũ sẽ bị tiết lộ với người yêu, bị cáo đã nhận lời đi chơi với ông Chính. Khoảng 0h30 ngày 14/2, ông Chính lái xe Lexus đến tập thể Vĩnh Hồ đón Kim Anh đi chơi. Kim Anh lên xe và ngồi vào ghế sau ghế lái. Đến 1h ngày 14/2, khi đến đầu ngõ 279 phố Đội Cấn, Hà Nội, ông Chính cho xe lùi vào trong ngõ khoảng 30m, đỗ lại và nói là chờ bạn.

Ngồi một lúc, ông Chính ngả ghế lái hết cỡ và nằm trên ghế buộc Kim Anh phải ngồi dịch sang bên phải. Sau đó, ông Chính đã thò tay vào bên trong ngực áo để sờ soạng, sàm sỡ với Kim Anh. Thấy vậy, Kim Anh lùi lại và bảo: “Đừng làm thế”. Được một lát, ông Chính lại tiếp tục luồn tay vào ngực sàm sỡ với Kim Anh khoảng 3-4 lần. Lần cuối cùng, ông Chính túm tóc Kim Anh kéo về phía trước, tốc áo của Kim Anh lên làm bị cáo khó thở.

Lúc đó, Kim Anh thò tay trái vào trong túi đồ ở sau lưng ghế lái của ông Chính, phát hiện thấy bên trong có một con dao ăn bằng Inox chuôi nhựa, lưỡi sắc, đầu nhọn. Đúng lúc này, ông Chính xuống xe, gọi điện thoại, sau đó lại lên ôtô nằm ngửa trên ghế lái và tiếp tục luồn tay vào sờ ngực Kim Anh. Khi nhìn thấy ông Chính tự tốc áo mình lên, kéo khóa quần, bị cáo sợ quá nên đã rút dao ra, một tay giữ đầu, tay kia cứa một nhát vào cổ nạn nhân.

Khi HĐXX đặt câu hỏi “lúc đó bị cáo vẫn có thể mở cửa xe để đi xuống, tại sao không làm mà phải cứa cổ nạn nhân?”, bị cáo Kim Anh vừa khóc vừa trả lời: “Lúc đó bị cáo tức giận quá nên đã không suy nghĩ gì”.

Vẫn theo lời khai của Kim Anh, sau khi gây án, bị cáo mở cửa xe bên phải xuống xe chạy ra đầu ngõ. Trên đường chạy, bị cáo đã vứt con dao. Sau đó 2 lần đổi xe taxi về phố Khuất Duy Tiến để gặp anh Nông Đức Hải rồi cả hai đi taxi thuê phòng nghỉ ở qua đêm. Trưa hôm sau, Kim Anh nhờ bạn đến nhà mình lấy quần áo và đồ đạc rồi đến nhà bác ruột ở phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội”  (hết trích) [3]

Đó là phần tường thuật về vụ án khá chi tiết, đối chiếu với kết luận hết sức sơ sài của tòa án, cho thấy rõ những thiếu sót khi tòa quyết định kết tội “hung thủ” Vũ Kim Anh vì những lý do sau:

-  Tòa án và cơ quan điều tra đã không chứng minh được động cơ giết người của Vũ Kim Anh.

-  Tòa án và cơ quan điều tra đã không chứng minh được nguồn của vũ khí gây án.

-  Tòa án và cơ quan điều tra đã không tìm hiểu xem khả năng loại vũ khí nào có thể tạo thành vết cắt sâu và dài như đã kết liễu cuộc đời của ông Chính.

-  Thiếu sót lớn nhất của tòa án và cơ quan điều tra là chỉ dựa vào lời nhận tội của Vũ Kim Anh  mà tuyệt không truy xét đến tình trạng chênh lệch về sức khỏe và khả năng gây án của Vũ Kim Anh đối với ông Chính.

Bằng với ngần ấy thiếu sót mà tòa án lại cho là “có đủ cơ sở xác định… Việc giết anh Chính là tức thời và không có đồng phạm”.

Đây là nhận định của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đăng trên báo An ninh Thủ đô, ngày 31/12/2009:

“Sau hai ngày xét xử, vào hồi 14h30 ngày 31-12-2009, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm hình sự với bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS.

Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ, tóm tắt quan điểm của các Luật sư trong quá trình tranh tụng công khai tại tòa, bản án đi tới nhận định:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với kết quả giám định mẫu tóc, kết quả giám định pháp y và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo có hành vi dùng dao cứa vào cổ anh Chính, hậu quả làm anh Chính tử vong. Đây là hành vi giết người, được quy định trong BLHS.

Về động cơ, mục đích phạm tội: các tài liệu trong hồ sơ phản ánh đã có rất nhiều cuộc nhắn tin, gọi điện giữa hai người. Dù bị cáo không muốn đi chơi nhưng vì anh Chính dọa sẽ nói ra chuyện của hai người cho người yêu của bị cáo biết nên bị cáo phải đi. Ở đây, việc anh Chính có đe dọa bị cáo hay không ngoài lời khai của bị cáo không còn chứng cứ nào khác nên không xác định, nhưng có thể khẳng định bị cáo không phải là người chủ động trong việc đi chơi tối 13-2-2009.

Về con dao gây án: hiện giờ con dao bị cáo sử dụng gây án không thu hồi được, không chứng minh được bị cáo có chuẩn bị từ trước hay không. Bản thân bị cáo khai con dao lấy ở túi sau ghế lái do khi bị anh Chính túm tóc, bóp ngực, bị cáo lùi lại, túm tay vào giá sau ghế lái để giữ thăng bằng. Khi miết tay vào túi sau, ghế lái bật ra nên bị cáo sờ thấy con dao.

Lời khai này phù hợp với bản ảnh khám nghiệm hiện trường, xác định túi sau ghế lái có độ chun bật ra và mặt trong của túi là miếng nhựa có vết xước do vật sắc nhọn gây ra. Về phía bị hại khẳng định không bao giờ có dao trên xe cũng chưa đủ cơ sở loại trừ hoàn toàn việc có dao để trong xe hay không.

Từ những phân tích trên có đủ cơ sở xác định bị cáo Vũ Thị Kim Anh không có động cơ, mục đích giết anh Chính. Việc giết anh Chính là tức thời và không có đồng phạm” (hết trích) [4]

(còn tiếp phần 2)

————————————————————–
Trích dẫn:

[1] Báo Công an nhân dân, “Ráo riết tìm hung thủ cắt cổ lái xe Lexus”, ngày 17/2/2009, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/141645.cand

[2] Pháp luật xã hội, Công an nhân dân, “Nữ sinh giết người trên xe Lexus qua lời kể của người thân”, ngày 24/2/2009, http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/02/3BA0BA75/

[3] Báo mạng VTC news, “Nữ sinh giết người trên xe Lexus đối mặt 17-19 năm tù”, ngày 30/12/2009, http://www.vtc.vn/309-235391/phap-luat/chuyen-vu-an/nu-sinh-giet-nguoi-tren-xe-lexus-doi-mat-17-19-nam-tu.htm

[4] Báo An ninh Thủ đô, “Vũ Thị Kim Anh 14 năm tù về tội giết người”, ngày 1/1/2010,http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=65378&ChannelID=80

Phần II sẽ trả lời các câu hỏi:

-  Sự thật hay những nghi vấn về vụ án?

-  Con dao giết người từ đâu?

-  Vũ Kim Anh:  Hung thủ duy nhất?

- Ngay từ khi vụ án xảy, ngày 14/2, vì đây là cái chết của một cựu cán bộ công an Cao Bằng và một Giám đốc doanh thương lớn và xảy ra ngay tại ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, trong khu vực của ngoại giao đoàn nên sức ép giải quyết vụ án rất nặng nề.  Sở Công an Hà Nội đã lập chuyên án điều tra và điều động hơn 150 cán bộ và chiến sỹ công an vào cuộc.  Cái chết đầy bí ẩn với cách giết người, phi tang dấu vết như một sát thủ chuyên nghiệp đã lôi cuốn Ban chuyên án và báo chí đưa sự hiếu kỳ của dân Hà Nội lên cao độ.  Suốt 5 ngày từ 14/2 đến 19/2, các báo tại Tthủ đô đều chạy tít về vụ án bí hiểm này.

Vũ Kim Anh ra tay với người tình cũ trên chiếc xe Lexus

Ngày 19/2, công an đã tiến hành bắt bị cáo Vũ Thi Kim Anh trên đường đến nhà người yêu, đường Khuất Duy Tiến.  Khi điều tra biết được người yêu của Vũ Kim Anh chính là Nông Đức Hải, con trai của ông Nông Đức Tuấn, Phó bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, cháu đích tôn của ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng, các cán bộ chuyên án đã vô cùng bối rối.  Một mặt vẫn tiến hành cuộc điều tra vì không thể ngưng được, nhưng mặt khác báo cáo lên cấp trên chờ chỉ thị.

Khi bị bắt, thái độ ung dung bình tĩnh đến lạnh lùng của Vũ Kim Anh đã làm cho chức năng điều tra ngạc nhiên.  Khi mới về trụ sở của cơ quan điều tra, Kim Anh không chịu hé răng nửa lời.  Theo bài báo trên mạng Công an nhân dânThượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC14 Công an TP Hà Nội đã từng nói với nhiều PV về quy luật trái chiều của vụ án này và sự “lỳ” của Kim Anh.   Thông thường, sau khi gây án, hung thủ thường có biểu hiện lo lắng về tâm lý, bỏ trốn hoặc đầu thú. Kim Anh không có ý định bỏ trốn, không có ý định đầu thú. Ngược lại, cô ta còn chủ động đối phó với CQĐT… Trong khi trả lời những câu hỏi của ĐTV và của PV, Kim Anh tỏ ra bĩnh tĩnh và lạnh lùng. Thậm chí, Kim Anh còn bỏ chân ra khỏi dép, đung đưa chân dưới gầm bàn và gác chân lên mép bàn”[5].

Có lẽ lúc đó Kim Anh quá tin tưởng một thế lực nào đó sẽ chống đỡ cho mình và cho rằng việc bị bắt này chỉ là một vở kịch tạm thời!

Thái độ của Kim Anh đã thay đổi khi có sự nhập trận bất ngờ của Đại úy Nguyễn Thị Phương để “tham gia đấu tranh với đối tượng gây án”.  Báo An ninh Thủ đô đã viết “Theo cán bộ Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hà Nội – Đại úy Nguyễn Thị Phương cho biết, 1h sáng 20-2-2009, Đại úy Phương nhận được lệnh của Chỉ huy đơn vị đến nhiệm sở để tham gia đấu tranh với đối tượng gây án giết người trong xe ôtô Lexus, xảy ra vào rạng sáng 14-2-2009 tại khu vực phố Đội Cấn, quận Ba Đình” [6].

Và kỳ lạ thay, như một “phép mầu” chỉ một buổi sáng cho tới lúc “13h ngày 20-2, Kim Anh đã cầm bút viết bản tự khai mọi tội lỗi do mình gây ra” [6].

Điều đáng chú ý là trong khi ban chuyên án hơn 150 cán bộ và chiến sỹ công an các cấp dạn dày kinh nghiệm, đã làm việc từ khi vụ án bắt đầu lại không thể “đấu tranh với đối tượng” non trẻ này?  Tại sao chỉ sau khi gặp và được một nữ Đại úy Phương “vận động” thì Kim Anh đã nhanh chóng thay đổi thái độ 180 độ?  Từ một đối tượng cứng đầu, bướng bỉnh, bỗng hóa thành một cô gái ngây thơ dễ thương như “Kim Anh ôm chầm lấy Đại úy Phương nức nở và khẽ hát mấy câu trong bài hát mà bất cứ một giáo viên nào cũng thuộc, yêu mến và tự hào: Bài ca Người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân”?! [6].

Có phải khi thấy người yêu bị bắt, “anh H.” đã phải đi cầu cứu đến “thế lực lớn” để giải nguy?  Một kịch bản được viết liền ngay trong đêm bởi một nhóm cận thần mưu lược, nhiều thủ đoạn.  Vở kịch được giao tay cho Đại úy Phương, nửa đêm nhận lệnh đến làm việc kín với Thượng tá Chung, vào động viên và đưa bài cho Kim Anh học thuộc và làm bản khai trưa hôm sau.  Theo đó, Kim Anh đã là người bị bắt, qua báo chí dư luận cả nước đã biết, dù khai ra sự thật hay không cũng sẽ bị kết tội.  Chi bằng Kim Anh cứ nhận hết tội theo như kịch bản thì lúc ra tòa sẽ được tòa khoan hồng giảm án và thời gian ở tù sau đó “coi như không có”.  Cứu được người yêu và tương lai sẽ được đi nước ngoài cùng người yêu xây dựng lại cuộc đời!

Kịch bản tuy được soạn kỹ nhưng vì gấp và gian dối nên có quá nhiều khe hở, cộng thêm đang ở trong tâm trạng hoang  mang giao động cực độ nên Kim Anh đã không thể nhớ hết các chi tiết!  Do vậy, những lời khai của Kim Anh lúc thế này, lúc thế khác, đã làm các cán bộ điều tra “nhức đầu”.  Sau khi lấy cung, Kim Anh đã khai nhiều chi tiết không thể kiểm chứng được và có nhiều mâu thuẫn trong lời khai.  Những lời khai đã mâu thuẫn chính với nhau và với kết quả điều tra thu thập được từ các cán bộ.  Nhiều chi tiết sau nhiều cố gắng cũng không thể kiểm chứng.  Ngay cả động tác giết người, dù có tập luyện, nhưng khi thực nghiệm lại Kim Anh đã ngập ngừng nhiều lần vì không nhớ.  Dù có nhớ, với đôi tay gầy guộc nhỏ bé kia mà có thể “cứa hai nhát” vào cổ một người đàn ông có thể chất khỏe mạnh và từng là cựu cán bộ công an?  Và chẳng lẽ một người như thế lại không thể có một phản ứng tối thiểu nào để tự vệ, nằm ngay đơ như người mẫu để Kim Anh cắt cổ? Dù vô lý thế nhưng vẫn phải làm cho có.  Phần còn lại đã có những người khác lo.

clip_image006

Vũ Thị Kim Anh thực nghiệm lại vụ án cứa cổ nạn nhân trên xe Lexus (hình chụp từ video) [7]

Vì vậy chỉ mấy ngày sau, khi nghiên cứu lời khai của Kim Anh và hiện trường, một số cán bộ chuyên án dày dạn kinh nghiệm đã cho biết những nghi vấn về lời khai của “hung thủ” trên mặt báo Gia đình,  dưới tít “Tình tiết mới nhất vụ “Cắt cổ chủ xe Lexus”: Những nghi vấn về lời khai hung thủ”, đăng ngày ngày 26/2/2009,  như sau:

“Con dao có thật sự ở trên xe từ trước?

Liên quan đến vụ Vũ Thị Kim Anh, nữ sinh ĐH sư phạm I cắt cổ anh Nguyễn Tiến Chính trên xe Lexus, đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa tìm thấy con dao mà nữ sinh này dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy dư luận đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi về lời khai của hung thủ về sự xuất hiện tình cờ của con dao gọt hoa quả tại ghế sau xe?

Một số cán bộ điều tra có kinh nghiệm cho rằng, không thể loại trừ khả năng Kim Anh đã thủ sẵn dao trong người trước khi đến gặp anh Chính vào tối 13/2. Bởi tất cả những tình tiết của vụ án từ đầu đến nay chỉ là lời khai từ phía hung thủ.

Theo phân tích tâm lý, một người đàn ông như anh Chính để dao gọt hoa quả tại túi lưới phía sau ghế phụ là điều hơi khó hiểu, vì đàn ông ít khi dùng hoa quả trên xe và càng ít khi mang theo dao gọt hoa quả.

Trong trường hợp trong xe có dao gọt hoa quả đi chăng nữa, thì tại sao anh Chính ngồi ở ghế lái, nhưng lại để dao gọt hoa quả ở phía sau mà không phải là để ở ngăn kéo phía trước hay ở hộc cạnh cửa xe cạnh ghế lái để tiện cho việc sử dụng khi cần thiết?

Cộng thêm với việc Kim Anh khai rằng anh Chính dọa nếu không đi chơi sẽ nói với bạn trai của cô, chứng tỏ cô không quá bất ngờ với hành vi sàm sỡ của anh Chính. Do vậy, việc cô khai đã phản ứng quyết liệt trước hành vi sàm sỡ của nạn nhân ít nhiều có sự mâu thuẫn với mối quan hệ tình cảm kéo dài vài năm trước đây của hai người.

Mặt khác, sau khi cắt cổ anh Chính, Kim Anh vẫn bình tĩnh cầm theo con dao (hung khí gây án), mở cửa xe, chạy một đoạn mới vứt dao xuống mương. Theo tâm lý thông thường, những người bộc phát giết người trong lúc hoảng loạn không thể làm được điều đó. Điều này cho thấy, Kim Anh ý thức được tầm quan trọng của con dao mà cô dùng để giết người.

Rút ra từ những vụ án giết người trước đây, sau khi gây án, hung thủ sẽ lập tức tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, Kim Anh lại “ngoại lệ”, cô không hề bỏ trốn mà về nhà vẫn sinh hoạt bình thường.

Không loại trừ khả năng cố ý giết người

Ngoài ra, tại cơ quan công an, Kim Anh khai: “Mặc dù đã chia tay từ năm 2006, nhưng anh Chính vẫn liên lạc đề nghị duy trì mối quan hệ, buộc Kim Anh phải thay số điện thoại. Và đến ngày 31/1, Kim Anh đến dự đám cưới của bạn tại thị xã Cao Bằng, tình cờ gặp anh Chính.

Trong bữa tiệc cưới, anh Chính đã nói với một số người về mối quan hệ trước đây của hai người và Kim Anh cho rằng anh Chính đã xúc phạm mình”. Do đó, không thể loại bỏ khả năng sau nhiều lần bị dồn ép, Kim Anh đã lập kịch bản giết người vào đêm trước Lễ tình nhân. Cơ quan công an cũng làm rõ, sau khi ăn Tết nguyên đán và xuống Hà Nội, chính Kim Anh là người nhắn tin trước cho anh Chính.

Cũng theo lời khai của nữ hung thủ này, sau khi gây án, cô chạy ngược từ ngõ 279 Đội Cấn về ngã ba Đội cấn – Giang Văn Minh được 200 m đón taxi về nhà bạn trai ở đường Ngụy Như Kon Tum và hai người thuê phòng nghỉ đến 12h trưa cùng ngày mới trả phòng, tuy nhiên đến nay cơ quan công an cũng chưa tìm được tung tích chiếc taxi này. Như vậy lại có thêm một câu hỏi nghi vấn về lời khai trên. Liệu cô đã đón taxi hay có một người thứ ba chở cô rời khỏi hiện trường.

Cũng hoàn toàn có lý khi đặt câu hỏi, có người thứ ba liên quan trực tiếp đến vụ án này? Bởi một cô sinh viên “liễu yếu đào tơ”, sống trong điều kiện gia đình khá giả, không phải làm những công việc nặng nhọc và không có thành tích xuất sắc trong thể dục thể thao liệu có thể đủ sức khỏe để cắt cổ nạn nhân đến hai nhát. Cứ cho nhát cắt đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó nạn nhân sẽ phải vùng vẫy, chống cự chứ không thể nằm yên để cho cô dễ dàng cắt nhát thứ hai gần trùng khớp với nhát thứ nhất.

Thêm một nghi vấn nữa đặt ra là, với việc dùng dao cắt cổ nạn nhân, tay áo Kim Anh không thể không dính máu. Sau khi gây án cô đã đi thẳng đến nhà người yêu và hai người đi nhà nghỉ nhưng người yêu cô không hề phát hiện ra vết máu và những biểu hiện bất thường về tâm lý?

Trong một lần trả lời báo chí về vụ án trên, thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC14, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và sẽ có câu trả lời sớm nhất cho dư luận về việc con dao hung khí có sẵn trên ô tô hay do Kim Anh chuẩn bị từ trước và bạn trai Kim Anh có liên quan đến vụ án này hay không?” (hết trích) [8].

Một chi tiết đáng chú ý trong bản tin bên trên là hung thủ đã cắt cổ nạn nhân hai lần (hai vết cắt) trùng hợp nhau.  Không phải là “một vết cắt” như bản cáo trạng ngày 30/12 từ tòa án.

Trước đó, báo Gia đình, mục Pháp luật, ngày thứ Hai, 02/03/2009, cho đi tin thêm về nghi vấn” con dao nằm ở đâu”?  Chi tiết này rất quan trọng vì có thể quyết định được hai việc:

1. Con dao đó có phải là con dao “gọt hoa quả” ở sẵn trên xe của nạn nhân hay không?

2. Qua kích thước và độ hình lớn nhỏ, cơ quan điều tra sẽ xác định được là con dao đó được sử dụng bởi Vũ Kim Anh hay một người nào khác.  Theo  cơ quan điều tra cho biết ”Vết thương này khá sắc, có nhiều khả năng nạn nhân đã bị cắt cổ”. Khó có thể cắt cổ dài và sâu như cơ quan điều tra cho biết bằng “một con dao gọt hoa quả”, nếu có! [9].

Gần một tuần sau, theo báo Gia đình, ngày 2/3/2009, đăng tin “con dao nằm ở đâu” vẫn là câu hỏi lớn, và cho thấy cơ quan điều tra bắt đầu đặt câu hỏi về lời khai con dao của Kim Anh:

“Con dao nằm ở đâu?

Theo lời khai của Kim Anh: sau khi ra tay sát hại anh Chính bằng một vết cắt cổ, cô gái này đã mở cửa xe chạy từ ngõ 279 ra phố Đội Cấn, tay cầm theo con dao hung khí. Trên đường bỏ chạy khỏi hiện trường đầu tiên của vụ án, Kim Anh đã vứt lại con dao này. Mặc dù lời khai của Kim Anh về con dao cũng như hành động sát hại nạn nhân trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi pháp y rằng anh Chính bị đứt tĩnh mạch cổ và tử vong do mất quá nhiều máu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, con dao này vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo lời khai của cô gái này thì con dao gọt hoa quả được để sẵn tại túi lưới trên xe. Tuy nhiên, một số thông tin lại cho rằng, anh Chính là người không thích ăn hoa quả và không bao giờ để dao trên xe vì thế việc xuất hiện một con dao gọt hoa quả là điều khá kỳ lạ. Thậm chí, sau khi Kim Anh bị bắt và có những lời khai đầu tiên về vụ việc, CQĐT còn đặt câu hỏi liệu hung khí có phải là con dao hay một vật sắc nhọn nào khác?” [10].

Theo bản tin của VNExpress.net, ngày 24/02/2009, một chi tiết quan trọng giải thích tại sao Kim Anh biết có con dao trên xe:

“Sau khi đỗ xe và nói một vài câu chuyện với Kim Anh khoảng 20 phút, anh Chính bất ngờ ngả hết ghế lái, vòng tay ra phía sau và có hành vi sàm sỡ. Thấy Kim Anh phản ứng quyết liệt anh Chính ngồi dậy, mở cửa xe ra ngoài đứng.

Ngồi một mình trong xe, Kim Anh nhìn qua túi lưới phía sau ghế phụ có một con dao gọt hoa quả nên đã cầm lấy với ý định “tự vệ”. Cùng lúc này, anh Chính trở lại xe và tiếp tục nằm trên chiếc ghế lái. Quá bức xúc trước những hành vi của anh Chính, cũng như những đe dọa việc tiết lộ quan hệ của Kim Anh cho bạn trai… Kim Anh bất ngờ cầm dao sang tay phải, ngồi sát gần đầu anh Chính, tay trái bám vào ghế lái, tay phải đưa dao cứa một nhát vào cổ anh Chính” [11].

Nhưng đối chiếu với hình chụp và cảnh thực nghiệm của Kim Anh thì túi sau ghế lái của xe Lexus không phải là túi lưới, mà là túi bằng da kín đáo.   Không ai cất một con dao vừa sắc, vừa nhọn vào túi bằng da như vậy vì con dao sẽ làm rách túi da.

clip_image007

Kim Anh đang dựng lại hiện trường vụ cắt cổ nạn nhân…

Vậy thì con dao đó ở đâu ra?  Nếu con dao đó không phải của nạn nhân, cũng không phải của Vũ Kim Anh, thì con dao đó phải được “hung thủ thực sự” mang đến!  Ai?

Một chi tiết quan trọng mâu thuẫn với lời khai của Kim Anh và liên hệ đến Nông Đức Hải:

”Mặt khác, sau khi gây án, Kim Anh còn đủ bình tĩnh vứt con dao gây án, gỡ rồi vứt chiếc sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại. Sau khi sát hại anh Chính, khoảng hơn 2h sáng, Kim Anh tiếp tục hẹn H. – người yêu ra nhà nghỉ và ở với người này đến trưa 14/2” [5].

Nếu thực sự Kim Anh đã vứt “sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại” thì Kim Anh đã liên lạc với H. như thế nào để tiếp tục hẹn H. ra nhà nghỉ với mình?

Đến lúc này thì dù có bản tự khai nhận tội của Vũ Kim Anh, các cán bộ công an đều đặt nghi vấn về người thứ ba.  Ai là người thứ ba?  Ai là người có nhiều động cơ sát hại anh Chính?  Ai là người có khả năng chuyên nghiệp sát thủ?

Có phải người khả nghi nhất chính là người yêu của Vũ Kim Anh:  Nông Đức Hải, người đã theo học trường huấn luyện cán bộ tình báo cùng với con trai của ông Chính, nạn nhân của vụ án?

(Còn tiếp phần 3)

—————————————————–

Trích dẫn:

[5] Báo Công an nhân dân, “Ráo riết truy tìm con dao Kim Anh gây án”, ngày 27/2/1009,

[6] Báo An ninh Thủ đô, “Vũ Thị Kim Anh và những nỗi đau”, ngày 22/2/2009
[7]  Chợ Điện tử,  “Video: Vũ Thị Kim Anh thực nghiệm lại vụ án cứa cổ nạn nhân trên xe Lexus”,

[8] Báo Gia đình,  “Tình tiết mới nhất vụ “Cắt cổ chủ xe Lexus”: Những nghi vấn về lời khai hung thủ”,ngày 16/2/2009,

[9] Báo Gia đình,”Vụ án xác chết trong xe Lexus ở Hà Nội: Có nhiều hiện trường”, ngày 26/2/2009,

[10] Báo Gia đình, “Vụ cắt cổ chủ xe Lexus: Cơ quan điều tra “đau đầu” vì Kim Anh”, 02/03/2009,
[11] Báo Gia đình, “Vụ “Xác chết trên xe Lexus”: Sự bí hiểm về con dao gây án?”, ngày 24/2/2009,

————-

Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus (phần 3 và 4)


-  Tài xế Taxi:  nhân chứng quan trọng của vụ án ?

-  Tài xế Taxi xuất hiện để chuẩn bị dư luận?

-  Có hay không một thế lực làm chệch hướng điều tra ?

Những ngày đầu tháng 3 năm 2009, trước những nghi vấn không thể tìm được giải đáp từ lời khai đầy mâu thuẫn của Kim Anh, cuộc điều tra đã khởi sự chuyển hướng sang giả thuyết có “một người thứ ba” .

Các bản tin từ các báo bắt đầu đưa ra câu hỏi này.  Thủ đô Hà Nội xôn xao bởi những tin đồn, những lời phỏng đoán.  Để xác định có “người thứ ba” hay không, cơ quan điều tra đã tích cực truy tìm “người lái xe taxi” đã chở Kim Anh rời hiện trường ngày 14/2.  “Tuy nhiên, người lái xe vẫn là ẩn số” !

Bài báo trên báo Gia đình dưới tít “Vụ cắt cổ chủ xe Lexus: Cơ quan điều tra “đau đầu” vì Kim Anh”, đăng ngày 02/03/2009, viết như sau:

- “Qua rà soát các hãng taxi, đến nay, CQĐT cũng vẫn chưa xác định được người lái xe taxi (nếu có) chở Kim Anh là ai? Lái xe thuộc hãng taxi nào?. CQĐT kêu gọi, vào thời điểm sau khi Kim Anh gây án, người lái xe taxi nào (nếu có), đã chở hung thủ nên nhanh chóng hợp tác với CQĐT Công an TP Hà Nội để có thể làm sáng tỏ thêm tình tiết của vụ án.” (báo Công An Nhân Dân)

“Nếu không hề có chiếc taxi nào như Kim Anh đã khai nhận thì vì sao cô gái này lại phải tự nghĩ ra phương tiện để mình di chuyển. Taxi hay người thân của Kim Anh đã đưa cô gái này rời hiện trường?”

- “Những ngày đầu tháng 3, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực truy tìm người lái xe taxi mà theo Vũ Thị Kim Anh khai nhận đã đi sau khi cô ra tay giết hại anh Nguyễn Tiến Chính (SN 1962, trú tại Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) rạng sáng 14/2. Đây có thể được coi là một nhân chứng hết sức quan trọng sau vật chứng là con dao, hung khí mà Kim Anh khai đã vứt trên đường đi. Tuy nhiên, người lái xe vẫn là ẩn số.” [10]

Với tốc độ phá án của ban chuyên án như lúc ban đầu, dự luận tin rằng vụ án sẽ có thêm nhiều chi tiết sáng tỏ và hung thủ thực sự sẽ phản nhận lãnh trách nhiệm và bị pháp luật trừng trị.

Nhưng không, bỗng nhiên các báo không còn đi tin về vụ án.  Vụ án như bị chững lại.  Các cơ quan chức năng kín như bưng.  Không có thông tin nào thêm về vụ án từ các bộ phận điều tra.  Dự luận xôn xao.  Lời giải thich duy nhất là các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ án !

Cuộc sống tất bật hàng ngày đã làm nguội đi vụ án!  Sau mấy tháng. không mấy người còn nhớ đầy đủ chi tiết như lúc đầu!

Đến cuối tháng 6, 2009, thông tin về vụ án bắt đầu nóng trở lại với một chi tiết mới quan trọng:  đã tìm ra người lái taxi chở Vũ Kim Anh trong đêm xảy ra vụ án.  Báo An Ninh Thế Giới , ngày 24 tháng 6, đã chạy tít “Vụ án Kim Anh: Bí mật đã được hóa giải?” với chi tiết mới toanh:

- “Về phần Kim Anh, sau khi ra tay với anh Chính, thấy anh Chính lái xe về phía ngã tư Liễu Giai thì cô ta chạy ngược chiều về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh. Chạy được khoảng hơn 100 mét thì cô ta dừng lại vứt dao, đứng gọi điện thoại cho hãng taxi 53. Và hãng này đã điều tới cho cô chiếc taxi BKS 30T-0066. Theo yêu cầu của cô, người lái xe đã chở cô đi theo hướng Đội Cấn – Liễu Giai. Tuy nhiên, đi được một đoạn, đến ngã ba Kim Mã – Nguyễn Văn Ngọc, sợ bị phát hiện nên cô đã xuống xe. Vài phút sau, cô lại vẫy tiếp một chiếc taxi khác chạy về đường Khuất Duy Tiến để gặp anh H. Anh H không hề biết rằng Kim Anh vừa mới giết người và hai người tiếp tục đi taxi về nhà nghỉ Yến Yến ở ngõ 218 đường Trần Duy Hưng thuê phòng, ở với nhau cho đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới về.”

Và kết luận ngon lành: “Lời khai của Kim Anh cũng như lời khai của người lái taxi chở Kim Anh sau khi gây án, lời khai của nhân chứng phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân tại ngõ 279 Đội Cấn đủ cơ sở để xác định chỉ có một Kim Anh gây án.” [12]

Cùng ngày, báo Đất Việt đi tít “Kim Anh một mình giết lái xe Lexus” không đi vào chi tiết như báo ANTG nhưng cũng đưa ra kết luận chắc nịch:  “Từ những lời khai của một nhân chứng nhìn thấy Kim Anh đi từ xe Lexus ra, cùng tài xế taxi, cơ quan điều tra khẳng định hung thủ không có đồng phạm.” [13]

Các báo khác cũng đều chạy  cùng bản tin trên.

Đây chính là động thái chuẩn bị dư luận để lái vụ xử sang hướng khác.  Trong bài báo, các chi tiết về sự quan hệ giữa Vũ Kim Anh và Nông Đức Hải trở nên mờ nhạt và tuyệt đối không còn nhắc đến “người thứ ba” mà cùng đưa ra một kết luận chắc nịch là “chỉ có một mình Kim Anh gây án”

Tại sao ?

Tại sao tất cả những nghi vấn chưa được giải thích được ban chuyên án và các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm nêu ra từ đầu tháng 3, đến cuối tháng 6 vẫn không có lời giải đáp, và còn bị làm chìm đi ?

Tại sao?

Thực sự có chiếc xe taxi và có người lái như công an đưa ra hay không?  Có lẽ người tạo ra bản tin đã quên mất bản tin của Nhóm Phóng Viên Nội Chính, viết ngày 20/2, đăng trên báo ANTD:

“Sau 3 ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều tra, đến ngày 17-2-2009, lực lượng công an đã tìm được 2 nhân chứng ở ngõ 279, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà (Ba Đình) khẳng định, rạng sáng 14-2 có một chiếc xe ôtô Toyota Lexus đỗ ở trong ngõ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.

Sau đó, một cô gái mặc áo ngắn, quần jean, tóc xoăn, bật cửa sau ôtô chạy nhanh ra đầu ngõ 279 (Đội Cấn) vẫy taxi đi đâu không rõ. Vài phút sau, chiếc ôtô Lexus do một người đàn ông trung niên điều khiển loạng choạng phóng ra đường… Vị trí ngõ 279 phố Đội Cấn cách nơi anh Chính đỗ xe nằm chết khoảng 800 mét.

Lực lượng công an đã xác minh và có kết quả chiếc xe ôtô Lexus đỗ trong ngõ 279 phố Đội Cấn là xe của nạn nhân Nguyễn Tiến Chính.” [14]

Vẫy taxi chứ không dùng phone để gọi và đứng chờ!

Còn nữa, “sau khi gây án, Kim Anh còn đủ bình tĩnh vứt con dao gây án, gỡ rồi vứt chiếc sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại” như đã khai thì Kim Anh đã dùng điện thoại nào để “gọi điện thoại cho hãng taxi 53″.

Đó là về phần lý, còn về tình thì có thể nào một cô gái vừa “cứa cổ” người lại có thể bình tĩnh đứng gọi cho hãng xe taxi, và đứng chờ xe đến đón !

Đây chính là chứng cứ cưỡng từ đoạt lý lộ liễu và thô bỉ nhất trong vụ án!

Tưởng rằng sau ba tháng tích cực điều tra, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tìm được ánh sáng cho vụ án, đem lại công lí cho gia đình nạn nhân, nhưng không, họ đã không những không tìm ra thêm giải đáp cho vụ án mà còn nhúng tay vào tội lỗi, ngụy tạo ra thêm nhân chứng làm lạc đi hướng điều tra, bảo vệ cho hung thủ thật thoát tội.

Lạ lùng hơn nữa là mặc dù vụ án chưa kết thúc và còn nhiều nghi vấn chưa sáng tỏ như thế, nhưng tập thể cán bộ công an lại được quyết định thưởng.  Số tiền tuy nhỏ so với tập thể “hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội”, nhưng mang lại tác dụng tâm lý lớn cho người đọc là “vụ án đã kết thúc”!  Đây mới chính là mục đích nhắm tới của quyết định!

”Được biết, trong quá trình điều tra vụ án, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, bất kể ngày đêm bám sát hiện trường truy tìm thủ phạm và đã nhanh chóng bắt được kẻ sát nhân trong vụ án đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, tạo được niềm tin đối với nhân dân. BBT Báo CAND quyết định thưởng 20.000.000 đng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ tham gia phá vụ án trên.” [15]

(còn tiếp phần 4)

Trích dẫn:

[12]  Bài được lựulại trên báo mạng Tổ Quốc, “Vụ án Kim Anh: Bí mật đã được hóa giải?”, ngày 24/06/2009, http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Gio-Thu-25/Vu-An-Giet-Nguoi-Tren-Xe-Lexus-Bi-An-Da-Duoc-Hoa-Giai.html

[13] Báo Đất Việt, “Kim Anh một mình giết lái xe Lexus”, ngày 24/06/2009, http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Kim-Anh-mot-minh-giet-lai-xe-Lexus/20096/46603.datviet

[14] Báo mạng tin247.com, “Đằng sau vụ án giết người trong ôtô Lexus”,ngày 20/02/2009, http://www.tin247.com/dang_sau_vu_an_giet_nguoi_trong_oto_lexus-1-21384878.html

[15] Báo mạng vietnamexpress.com, (theo CANDonline) “Hóa giải bí ẩn vụ “người đẹp cắt cổ lái xe Lexus””, ngày 25/06/2009, http://www.vnpressnet.com/2009/06/hoa-giai-bi-vu-ep-cat-co-lai-xe-lexus.html**************************************************

Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus (phần 4)

-  Một số chi tiết quan trọng vẫn đến ngày xử vẫn chưa sáng tỏ ?

-  Tranh luận tại toà ?  Công tố viên “lộn vai” thành luật sư bào chữa ?

-  Có phải Vũ Kim Anh là hung thủ thực sự giết ông Chính ? hay cũng chỉ là nạn nhân ?

Một số chi tiết vẫn chưa sáng tỏ ?

Một số chi tiết về cái chết của ông Nguyễn Tiến Chính vẫn còn chưa sáng tỏ gây xôn xao dư luận như:

1. “Kết quả pháp y tử thi xác định nạn nhân Nguyễn Tiến Chính bị một vết cứa tại vùng cổ phía bên trái chiều hướng từ trái qua phải, từ trước ra sau, kích thước 15,9cmx3,5cm làm đứt động mạch cảnh và khí quản”. [14]

Vết cắt dài 15,9cm và sâu 3,5 cm đứt cả động m5ch và khí quản như trên thì con dao phải có độ dài và độ bén cùng tầm.  Khi “cứa” hung thủ đã dùng sức mạnh tạo vết sâu với mục đích giết chết nạn nhân và không cho nạn nhân có cơ hội kêu cứu hay tố cáo.  Hành vi này khó có thể của một người con gái nhỏ nhắn như Vũ Kim Anh.

2. “Sau khi gây án, hung thủ không để lại hiện trường bất cứ một dấu vết gì, do vậy đã gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án”. [14]

Chi tiết này cho thấy có dấu hiệu xoá dấu vết phi tang.  Việc đầu tiên của công an phá án là lấy dấu tay… nhưng không  kiếm ra, chúng tỏ hung thủ có suy tính và có kinh nghiệm.

3.  “Đêm 13-2-2009, sau khi đi ăn tối cùng với nhau, anh Chính điều khiển xe ôtô chở Kim Anh đến ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, lợi dụng đêm tối anh Chính đã giở trò sàm sỡ đòi “quan hệ” với Kim Anh. Trước thái độ của anh Chính, Kim Anh đã nói rõ quan điểm của mình là chấm dứt quan hệ với anh Chính và xuống ghế sau ôtô ngồi. Thấy anh Chính tiếp tục có những động tác đòi “quan hệ”, Kim Anh đã lấy con dao gọt hoa quả trong xe ôtô cứa 1 nhát vào cổ anh Chính” [14]

Lúc lên xe, VKA ngồi ở phiá trước, ghế phụ, sau đó để tránh bị sàm sỡ, VKA đã xuống ghế sau.  Chú ý là ghế phụ ở bên phải, nếu VKA quả thực có xuống ghế sau thì phải ngồi ở ghế sau bên phải, không thể là bên trái như trong băng hình.   Không lẽ lại đi vòng qua đầu xe hay đuôi xe?  Điểm vô lí này đưa đến câu hỏi liêu VKA đã khai sư thật?  Lúc án mạng xảy ra, thực sự VKA ngồi ở ghế nào ?

Giải dụ cho là VKA có đi vòng đuôi xe ra ghế sau thì nếu anh Chính muốn tiếp tục “sàm sở” thì đã cùng xuống phiá sau vì không thể tiếp tục “sàm sở” ở tư thế ghế trước, ghế sau.  Quan trọng hơn là VKA khi xuống ghế sau thì mức độ “sàm sở” của anh Chính nếu có đã phải giảm rất nhiều (vì không thuận tiện) thì tại sao VKA lại phải dùng dao “cứa 1 nhát vào cổ anh Chính”.

4.  Về con dao giết người, chị Trần Thị Yến Loan, vợ của anh Chính, khẳng định trên xe của anh Chính không có  con dao nào trên ô tô và cho phóng viên ANTĐ biết: “khi chiếc ghế lái ngả hết ra phía sau và theo như Kim Anh thực nghiệm, vì thấy bị xúc phạm nên đã lấy con dao ở trong túi sau của ghế lái cứa vào cổ anh Chính. Đây cũng là chi tiết chưa thỏa đáng vì khi ghế đã ngả hết ra sau, lúc tối trời, khuất tầm nhìn, làm sao Kim Anh có thể nhìn thấy con dao khi phải ngồi dịch sang một bên?”. [16]

Trong một bài báo khác, “Kim Anh khai, do nghĩ mình bị xúc phạm, cô đã cầm dao vô tình tìm thấy được trong túi đồ sau ghế lái cứa mạnh vào cổ người tình. Sau khi gây án, cô mở cửa xe chạy về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh, vứt hung khí xuống đường rồi bắt taxi về gặp người yêu.” [17]

VKA và anh Chính đã không quan hệ với nhau từ hơn 2 năm, lần đầu tiên gặp lại trên xe riêng,  giữa khuya, “ngồi dịch qua một bên”  thì có thể nào VKA, trong đêm tối,“vô tình tìm thấy”  con dao “ở trong túi” sau ghế lái ?  Khi ghế lái lại “ngả hết ra phía sau” ? Một chi tiết cực kỳ vô lí trong vụ án.

Vậy con dao giết người này từ đâu xuất hiện?  Chắc chắn là không từ một cô sinh viên đi chơi với bạn ?  Và con dao này cũng “biến mất” sau khi “cứa cổ” nạn nhân ?  Có hay không một “người thứ ba”, hung thủ thật sự, kẻ đã mang dao đến và biến mất cùng con dao ?

5.  Có người thứ ba hay không?

Theo một nhân chứng cho cơ quan điều tra biết:

“Đó là chưa kể, sau khi anh Chính lái xe đến nhờ người giúp, có nhân viên bảo vệ còn nhìn thấy hai người khác đang ngồi chơi cách đó một đoạn. “ [18]

Tại ngõ 283 (cách ngõ 279 khoảng 50m), người dân cho biết khoảng 2h sáng 14/2, có một thanh niên trú ở quận Hai Bà Trưng đi lễ về, qua đây phát hiện đầu ngõ 283 có một đôi nam nữ đi xe máy đứng trước đầu xe ôtô Lexus, lúc đó đèn trên xe ôtô vẫn sáng.” [19]

Những chi tiết này quan trọng đã “vô tình” bị bỏ qua trong tiến trình điều tra!

Tranh luận tại toà:

Sau gần 10 tháng điều tra, cuối cùng vụ xử đã được diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2009.  Bênh vực cho quyền lợi của nạn nhân là Luật sư Phạm Hồng Hải.  Ông đã đưa ra những luận điểm sau:

Trong quá trình điều tra, ông đã có đơn đề nghị làm sáng tỏ động cơ giết người của bị cáo Vũ Thị Kim Anh. Theo ông, quan lời luận tội của VKS, qua lời trình bày của bị cáo, thì động cơ phạm tội của bị cáo chưa được làm rõ. Trong quá trình xét hỏi và thông qua lời luận tội của đại diện VKS, ông cũng không đồng ý một số điểm cũng như cách đánh giá chứng cứ, đặc biệt là khi đại diện VKS đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường thiệt hại, bị cáo phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động, đã thành khẩn khai báo… là chưa đủ căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Những lời khai của Kim Anh thời điểm này cũng rất vô lý. Thời điểm quan hệ của hai người bắt đầu từ năm 2006, Kim Anh kể rằng nạn nhân Nguyễn Tiến Chính tự nhiên nháy máy làm quen Kim Anh, luật sư Hải cho rằng không hợp lý vì một người phụ nữ kém một người đàn ông tới 20 tuổi không thể dễ dàng làm quen kiểu như vậy.

Qua việc điện thoại cũng như lời khai của Kim Anh thì chứng tỏ rằng chính Kim Anh đã nháy vào máy anh Chính. Ông Hải nói, ông nghiên cứu rất kỹ Bản kết luận điều tra và Bản cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông thấy nhận định của hai cơ quan này cũng khác nhau. Cơ quan điều tra thì cho rằng, Kim Anh nháy vào máy ông Chính để trêu, trong khi bản cáo trạng lại cho rằng Kim Anh gọi ông Chính là có sự nhầm lẫn. Việc đánh giá tình tiết này quan trọng bởi vì nó sẽ nói đến việc ai là người chủ động sẽ tìm đến ai sau khi hai người đã chia tay từ năm 2007. Nhưng qua tài liệu điều tra và lời khai thì ta có thể khẳng định Kim Anh chủ động gọi vào máy Nguyễn Tiến Chính. Nếu ông Chính muốn gặp Kim Anh thì ông Chính hoàn toàn có thể tìm được Kim Anh.

Ông Hải nêu chi tiết trước ngày 13, rạng sáng ngày 14/12, Kim Anh cho biết ông Chính đã biết quan hệ của Kim Anh với NĐH (là người yêu Kim Anh) thì liệu rằng ông Chính có cần thiết phải làm điều như Kim Anh nói là dọa không?

Ông Hải cho rằng, một người đang có người yêu, mà theo lời khai của Kim Anh rất sợ người yêu biết có quan hệ với người khác trong đó có ông Chính. Theo ông Hải, trước khi đi chơi với nạn nhân, Kim Anh có nhắn cho ông Chính nội dung “Ông vớ vẩn quá đấy”. Nôi dung tin nhắn thể hiện sự không hài lòng của bị cáo, nhưng vì động cơ gì mà Kim Anh lại chịu đi chơi với người tình cũ? Rồi việc Kim Anh khai ông Chính đã 3-4 lần sàm sỡ rồi sau này lại nói ông Chính có ý định hiếp dâm thì có đúng không khi chỉ là lời khai từ một phía, không có tài liệu chứng minh…

Luật sư Hải đưa ra hàng loạt câu hỏi, giả định và phân tích cho rằng bản cáo trạng còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Sau phần tranh luận với vị đại diện Viện Kiểm sát và hai luật sư bảo vệ cho bị cáo, về các vấn đề nháy máy “nhầm”, về vết thương, con dao gây án, bộ quần áo khi gây án, mối quan hệ giữa hai người trong vụ án… ông Hải “mạnh dạn” đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung” [20]

Có phải chính bên nạn nhân và Luật sư Phạm Hồng Hải cũng nhằm “làm rõ việc “Trong đêm xảy ra vụ án, bạn trai của Kim Anh có thông đồng với Kim Anh hay không?”. [21]

Trong phiên toà, con trai của nạn nhân, anh Nguyễn Tiến Trung đã đưa ra một chứng cứ mới về người bạn trai của Vũ Kim Anh có động cơ hại cha của mình và có khả năng phạm án vì là bạn cùng học chung trường huấn luyện như mình:

“Theo lời anh T., chính anh là người giới thiệu Kim Anh với cậu người yêu Kim Anh tên là H (Nông Đức Hải – ghi chú của freelecongdinh). Cách đây hơn một năm, anh H. gọi điện cho T. kêu ca chuyện Kim Anh có quan hệ bừa bãi với nhiều người đàn ông, trong đó có cả ông Chính…. [22]

Chi tiết này được những người trong toà quan tâm.  Những phóng viên báo chi đã ghi lại và mở đầu bằng ba chữ “Đáng chú ý”, nhưng chứng cứ này  đã bị HĐXXbỏ qua một bên và “HĐXX khẳng định, bạn trai của Kim Anh không hề biết việc trước khi gặp mình thì Kim Anh đã thực hiện hành vi sát hại ông Nguyễn Tiến Chính”. [21]

Chưa hết.

Gia đình nạn nhân và những người quan tâm còn kinh ngạc khi đọc lời phát biểu của công tố viên Trịnh Nhật Diệu, đại diện Việm Kiểm Sát Nhân Dân:

” Khi được hỏi ông có nhận xét gì trong hai ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Kim Anh, công tố viên Trịnh Nhật Diệu đã trả lời: Tất cả quan điểm của tôi thì tôi đã trình bày trong bản cáo trạng. Trong bản cáo trạng, VKS đề nghị truy tố bị cáo Vũ Thị Kim Anh về tội giết người theo Điều 93 khoản 1 điểm n Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 17-19 năm tù giam. Trong bản đánh giá tội phạm của bị cáo Vũ Thị Kim Anh, ông cũng cho rằng: “bị cáo rất tối dạ” khi đã chọn cách hành xử cắt cổ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính. Nếu thông minh thì Vũ Thị Kim Anh đã biết hành xử theo cách khác. Đúng như Kim Anh đã nói tại phiên tòa, do cô không được trang bị kỹ năng sống, nên đã bồng bột hành động theo bản năng, chứ lúc đó không nghĩ được gì khác. Lời cuối cùng, cô tha thiết xin gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi của mình, để còn có cơ hội được về với gia đình.” [20]

Lời phát biểu này đúng ra là của Luật sư Hà Đăng, người bảo vệ quyền lợi cho Vũ Kim Anh, thay vì của công tố viên! Tại sao lại có sự “đóng lộn vai” như thế ?

Buồn cười hơn nữa khi Luật sư Hà Đăng cũng đồng tình với công tố viên: ““Tôi đồng ý với ý kiến của đại diện VKS rằng luật sư Phạm Hồng Hải đã suy diễn”. Thay vì phải tích cực đấu tranh tại toà để bảo vệ cho thân chủ của mình Vũ Kim Anh được thoát tội! [20]

Đây là một phiên toà lạ lùng, nhiều kịch tính, trong đó các nhân vật chính đã “lộn vai” của nhau!  Luật sư của nạn nhân phải thủ vai “công tố viên”.  Công tố viên thì lại ngược đầu thủ vai “luật sư của bị cáo”.  Luật sư của bị cáo thay vì phải biện hộ cho thân chủ mình phản đối công tố viên thì lại “đồng ý” với công tố viên!

Bạn đọc theo dõi đến đây chắc cũng tự suy luận ra được nhiều điểm và cũng đã đoán biết được ai là hung thủ thực sự.

Tại sao với hơn 200 cán bộ và chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm phá án hơn một năm qua lại không giải được tất cả những nghi vấn ?  Bất tài, không có khả năng… hay vì một thế lực nào đó ngăn chận họ ?

Cả một hệ thống pháp luật bị bẻ cong, bóp méo chỉ để bào vệ một người !

Theo phía gia đình ông Chính cho biết, họ sẽ kháng án!  Họ có kháng án hay không còn tùy thuộc vào sự “động viên” của gia đình họ Nông.

Giở lại vụ án này để một lần nữa chúng ta cùng nhau nhìn vào bản chất của hệ thống luật pháp Việt Nam.  Từ công an điều tra, đến báo chí đến luật sư, đến toà án tất cả đều không nhằm để bảo vệ công lí.  Tất cả chỉ để bảo vệ cho những ai đang là “lãnh đạo cấp trên”.  Nếu dân đụng vào công an thì dân tất thua !  Nếu công an đụng vào cán bộ thì cán bộ tất thắng!  Còn bất cứ ai đụng vào giai cấp “bất khả xâm phạm” như đại gia Nông Đức Hải thì chỉ có chết!

Công lí thuộc về lãnh đạo!

Tất cả đều là nạn nhân!  Đại gia Nguyễn Văn Chính phải chết oan ức vì giành người đẹp với đại gia lãnh đạo Nông Đức Hải!  Người đẹp Vũ Kim Anh phải ngồi tù (tạm thời) dùm!  Toà án phải nuốt trọn “lương tâm” để đưa ra một quyết định mà ai cũng thấy ‘dỏm”!  Báo chí phải bẻ cong ngòi bút “lúc cứng lúc” mềm để hướng dẫn nhân dân theo con đường đã định!  Công an, chuyên án phải nhắm mắt, ngậm mồm, để “không có tội, bắt rồi thì có” để bảo vệ cấp trên!

Công lí của đất nước chúng tôi đang là thế đấy!

FreeLeCongDinh

Trích dẫn:

(16) Báo An Ninh Thủ Đô, “Trước giờ khai đình”, ngày 27/12/2009, http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=65034&channelid=80

(17)  Báo mạng Vietnam Express, “Tình tiết chưa từng hé lộ về vụ giết người trên xe Lexus”, ngày 25/11/2009,  http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA15EE7/

(18)  Báo Gia Đình, “Vụ án xác chết trong xe Lexus ở Hà Nội: Có nhiều hiện trường”, ngày 15/02/2009, http://giadinh.net.vn/20090216075119261p0c1005/vu-an-xac-chet-trong-xe-lexus-o-ha-noi-co-nhieu-hien-truong.htm

(19)  Báo Công An Nhân Dân, “CQĐT đã dựng được chân dung kẻ cắt cổ lái xe Lexus”, ngày 19/02/2009, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/141768.cand

(20) Báo mạng TinNhanh, theo bản tin của Cảnh Sát Toàn Cầu, ngày 5/1/2010, “Vũ Thị Kim Anh rất tối dạ!”, http://tintuc.timnhanh.com/phap-luat/phap-dinh/20100105/35A9E7FD/Vu-Thi-Kim-Anh-rat-toi-da.htm

(21) Báo Công An Nhân Dân, “Tòa tuyên phạt “nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus” 14 năm tù giam”, ngày 01/01/2010, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/156776.cand

(22) Báo mạng TinNhanh, theo bản tin của VietNamNet, “Điều đọng lại sau phiên xử nữ sinh giết người tình”, ngày 4/01/2010, http://tintuc.timnhanh.com/phap-luat/phap-dinh/20100104/35A9E6BB/Dieu-dong-lai-sau-phien-xu-nu-sinh-giet-nguoi-tinh.htm

http://thangtien.de/index.php?option=com_content&task=view&id=8357&Itemid=300

————————-

Vụ Án Mạng Trên Xe Lexus Đến Hồi Gay Cấn: Tư Lệnh CAM Vũ Hải Triều Vào Cuộc (http://dailyvnews.wordpress.com/2010/08/22/v%E1%BB%A5-an-m%E1%BA%A1ng-tren-xe-lexus-d%E1%BA%BFn-h%E1%BB%93i-gay-c%E1%BA%A5n-t%C6%B0-l%E1%BB%87nh-cam-vu-h%E1%BA%A3i-tri%E1%BB%81u-vao-cu%E1%BB%99c/)

Nguồn : Blogger Đinh Tấn Lực

Từ sáng sớm ngày 14/2/2009, hàng ngàn bạn trẻ đã tham gia Lễ hội Xuân hồng 2009 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, cùng nhau lập kỷ lục về nhiều người hiến máu nhất trong một ngày tại một điểm hiến máu. Những nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ lại càng ý nghĩa hơn vì ngày này cũng là ngày lễ tình yêu – St. Valentine’s Day.

Cùng lúc đó thì ở ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, quận Ba Đình, máu đã đổ lênh láng trên sàn chiếc ô tô Lexus SUV sang trọng và mạnh mẽ của đại gia sành điệu Nguyễn Tiến Chính. “Kết quả pháp y xác định nạn nhân bị 2 vết cứa tại vùng cổ làm đứt  tĩnh mạch và khí quản, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp”.

Blogger FreeLeCongDinh (tạm viết ngắn là FLCD) nhận xét:

“Tin tức dồn dập, át các tin thời sự khác. Dân hiếu kỳ mong chờ một kết quả cũng xứng tầm với sự việc.  Nhưng chỉ vài tuần sau đó, luồng thông tin như tắt lại.  Mấy tháng sau lại nhỏ giọt chuyển hướng qua phê phán lối sống của các sinh viên đua đòi.  Cuối cùng 14 năm tù dành cho một nữ sinh viên kém may mắn”.

Đó là 1 trong những tiền lệ của trò đánh lận luật pháp. Gần đây nhất là vụ hiệu trưởng Sầm Đức Xương cưỡng dâm rồi cống nạp các nữ sinh cho lãnh đạo các cấp/các ngành, lên đến Chủ tịch tỉnh Hà Giang, đến khi vụ việc đổ bể thì toa rập nhau cùng chơi bài tráo tư pháp với dư luận cả nước bằng bản án nhiều năm tù dành cho 2 nạn nhân học sinh cấp 3 là cháu Thủy và cháu Hằng.

Đó cũng là lý do khiến Blogger FLCD khui lật lại vụ án Lexus để truy nguyên sự thật, với một số dữ liệu bất ngờ gây chấn động giới quan tâm:

Ẩn hiện bên dưới có bóng nhà họ Nông.

Nhân dịp chào mừng Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân lần thứ 65, chúng tôi mở lại vụ án này dưới một cái nhìn khác với cơ quan điều tra để chúng ta cùng tham khảo”.

Bài phóng sự có tựa đề là “Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus

và được chia ra làm 4 phần

Phần 1:

-  Không xác định được động cơ giết người, vẫn bị xử tội giết người !

-  Không có tang vật giết người,  vẫn bị xử tội giết người !

-  Không có khả năng phạm tội, vẫn bị xử tội giết người !

-  “Hung thủ” Vũ Kim Anh là con dâu tương lai của ông Nông Quốc Tuấn !

Phần 2:

-  Sự thật hay những nghi vấn về vụ án ?

-  Con dao giết người từ đâu ra ?

-  Vũ Kim Anh:  Hung thủ duy nhất ?

Phần 3:

-  Tài xế Taxi:  nhân chứng quan trọng của vụ án ?

-  Tài xế Taxi xuất hiện để chuẩn bị dư luận ?

-  Có hay không một thế lực làm chệch hướng điều tra ?

Phần 4:

-  Một số chi tiết quan trọng đến ngày xử vẫn chưa sáng tỏ ?

-  Tranh luận tại toà ?  Công tố viên “lộn vai” thành luật sư bào chữa ?

-  Có phải Vũ Kim Anh là hung thủ thực sự giết ông Chính ? Hay cũng chỉ là nạn nhân ?

Thiên phóng sự hết sức công phu này đã trình bày khúc chiết mọi tình tiết câu chuyện, đan xen với rất nhiều câu hỏi cho cả ba phía điều tra/tòa án/báo đài, về những điều phi lý như chúng đã được thô kệch dựng thành kịch bản.

Với một đoạn kết bỏ ngỏ cho công luận:

“Đây là một phiên toà lạ lùng, nhiều kịch tính, trong đó các nhân vật chính đã ‘lộn vai’ của nhau!  Luật sư của nạn nhân phải thủ vai ‘công tố viên’.  Công tố viên thì lại ngược đầu thủ vai ‘luật sư của bị cáo’.  Luật sư của bị cáo thay vì phải biện hộ cho thân chủ mình phản đối công tố viên thì lại ‘đồng ý’ với công tố viên!

Bạn đọc theo dõi đến đây chắc cũng tự suy luận ra được nhiều điểm và cũng đã đoán biết được ai là hung thủ thực sự.

Tại sao với hơn 200 cán bộ và chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm phá án hơn một năm qua lại không giải được tất cả những nghi vấn ?  Bất tài, không có khả năng… hay vì một thế lực nào đó ngăn chận họ ?

Cả một hệ thống pháp luật bị bẻ cong, bóp méo chỉ để bào vệ một người !

Theo phía gia đình ông Chính cho biết, họ sẽ kháng án!  Họ có kháng án hay không còn tùy thuộc vào sự ‘động viên’ của gia đình họ Nông.

Giở lại vụ án này để một lần nữa chúng ta cùng nhau nhìn vào bản chất của hệ thống luật pháp Việt Nam. Từ công an điều tra, đến báo chí đến luật sư, đến toà án tất cả đều không nhằm để bảo vệ công lí.  tất cả chỉ để bảo vệ cho những ai đang là ‘lãnh đạo cấp trên’.  Nếu dân đụng vào công an thì dân tất thua !  Nếu công an đụng vào cán bộ thì cán bộ tất thắng!  Còn bất cứ ai đụng vào giai cấp ‘bất khả xâm phạm’ như đại gia Nông Đức Hải thì chỉ có chết!

Công lí thuộc về lãnh đạo!

Tất cả đều là nạn nhân! Đại gia Nguyễn Văn Chính phải chết oan ức vì giành người đẹp với đại gia lãnh đạo Nông Đức Hải!  Người đẹp Vũ Kim Anh phải ngồi tù (tạm thời) dùm!  Toà án phải nuốt trọn ‘lương tâm’ để đưa ra một quyết định mà ai cũng thấy ‘dỏm’!  Báo chí phải bẻ cong ngòi bút ‘lúc cứng lúc mềm’ để hướng dẫn nhân dân theo con đường đã định!  Công an, chuyên án phải nhắm mắt, ngậm mồm, để ‘không có tội, bắt rồi thì có’ để bảo vệ cấp trên!

Công lí của đất nước chúng tôi đang là thế đấy!”

***

Blog FLCD có con số lượt người truy cập thuộc vào hàng nhất nhì VN trong thời gian qua (trên 2 triệu lượt truy cập chỉ nội trong khoảng giữa tháng 6 đến giữa tháng 8-2010). Flag counter ghi nhận con số độc giả cao nhất là ở trong lãnh thổ VN.

Trong khoảng không gian mở của phần góp ý, blog này cho thấy nét đa dạng của nhiều tầng lớp/thành phần độc giả tham dự. Tất nhiên không thiếu một vài nicks “góp ý theo ý trên” không dấu được ai cái sở trường “lý luận đồng phục màu da cam” không mấy dài hơi trong các đoạn khẩu chiến: nguyễntrầncường/obama/đầubò…

Cho đến lúc FLCD lên khuôn thiên phóng sự Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus, lại rơi ngay vào ngày kỷ niệm vụ Cướp Chính Quyền 19/8, đính kèm ăn theo là cái kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CA, thì người ta hình dung ra được ngay, nhiều phần là nhóm CAM đèo này bị chạm nọc đến mức không tránh được triệu chứng nhồi máu cơ tim trước nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ các đại gia lãnh đạo, mà ở đây, bị day trán vạch mặt lại là đại gia lãnh đạo họ Nông, tất phải báo cáo khẩn cấp lên “trên”.

Trên thực tế, vụ án trên chiếc ô tô Lexus chẳng là cái đinh gì. Bởi, tự thân Nguyễn Tiến Chính hay vài ba lít máu của Chính cũng chẳng là cái đinh gì trong chế độ này. Còn nạn nhân Vũ Kim Anh bất quá cũng chỉ là 1 trong số gần 80 triệu tù nhân dự khuyết khác ở VN, càng chả là cái đinh gì sất.

Cái đinh ở đây là gia phả 4 đời của lãnh đạo: Nông Đức Hải, Nông Quốc Tuấn, Nông Đức Mạnh, và bố của Nông Đức Mạnh, bị lật mặt trong một vụ án triệt tiêu tình địch tưởng là ém được bằng cách đẩy người khác vào tù, ngay sát cạnh Đại hội toàn quốc đấu đá giành ghế thứ XI.

Cái đinh là chiêu thức xe cam nhông cán dẹp xác của Trần Quốc Hoàn ngày xưa trên bờ Hồ Tây xem ra kín kẽ hơn con dao gọt hoa quả trên chiếc ô tô Lexus quý phái đời nay.

Cái đinh là lóng rày làng Dân Báo ì xèo những bài viết vạch trần các thứ trước đây chỉ được loáng thoáng xếp hạng “hành vi tiêu cực”, nhưng nay được cho vào hạng mục “mặt tiền của đảng”, với rõ ràng tên họ, ở đâu, mấy đứa, làm gì, làm thế nào, làm với ai, gây tác hại ra sao…

Cái đinh là chưa bao giờ, cả số lượng và chất lượng, của những bài nhận định/phân tích/tổng hợp/phản biện/dự báo… của giới bloggers/dân báo đã tràn ngập/lất át/nhận chìm cả bầy “vẹt quốc doanh” như trong thời gian vừa qua, từ diện tin tức địa phương thôn cùng ngỏ hẹp cho tới thủ đô hoành tráng, từ những chấm mút/xà xẻo cỏn con cho tới các thất thoát/thua lỗ trung ương, và từ những phát biểu động trời tới những sai quấy tày trời.

Cái đinh là dàn báo ngoài luồng đã đánh động được sự suy nghĩ và chọn lựa đúng đắn cho rất nhiều giới chức còn đứng trong guồng máy, có thể kể đến cao điểm là quyết định của QH về vụ đường sắt cao tốc, và các quyết định của UBND Hà Nội gần đây.

Cái đinh là comments của độc giả Dân Báo ngày càng áp đảo, cả số lượng lẫn chất lượng, trên mọi diễn đàn. Tức là độ cuốn hút của các bình luận thời sự nhanh nhạy, sâu sát của giới bloggers đã tạo ra một trào lưu quan tâm cho rất nhiều người trước đây từng ẩn mình trong đại khối quần chúng thầm lặng, nay mạnh dạn khẩu chiến đốp chát và khiến cho hàng ngũ “lý luận viên đồng phục da CAM” phải văng tục khắp nơi trước khi bỏ chạy.

Cái đinh là lời kêu gọi của blogger FLCD chứng tỏ một hiệu lực nắm bắt/đong đo được: “Cùng nhau góp phần ngăn chận tội ác trong tương lai: Vạch trần sai trái và tội ác ngày hôm nay”.


Thế là Vũ Hải Triều, tư lệnh lực lượng CAM, phải vào cuộc.

Vấn đề là vào cuộc cách nào? Làm gì? Chiêu thức cao/thấp/trên/dưới thắt lưng?

Lê Doãn Hợp, Bộ  trưởng 4T, từng mạnh dạn tuyên bố (ngày 17/11/2009) rằng “Quản lý Internet bằng các biện pháp kỹ thuật không phải là giải pháp tối ưu nhưng cần thì vẫn phải làm”.

Cũng chính Lê Doãn Hợp, mới đây (ngày 10/8/2010), đã long trọng trao kỷ niệm chương cho 11 cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (tức CAM), với công trạng được ghi nhận là đã  “góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Thế là Vũ Hải Triều, trùm CAM, phải vào cuộc, bằng biện pháp kỹ thuật.

PGS.TS Vũ Thư, sau khi dẫn lời của Tổng thống Mỹ Obama “mạng internet hiện giờ trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt”, đã phân tích rạch ròi về một biện pháp nền tảng và rẻ tiền để đối phó như sau: “Về mặt kỹ thuật và công nghệ, cơ quan quản lý nhà nước về thông tin trên mạng phối hợp với các cơ quan liên quan và các trung tâm an ninh mạng, với các nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo… để xây dựng nên những phần mềm nhằm lọc các thông tin xấu, nhạy cảm… … Kỹ thuật đó thường được gọi là bức tường lửa (firewalls)”.

Thế là Vũ Hải Triều, trùm CAM, phải vào cuộc, bằng cách dựng tường lửa.

Hệ quả là độc giả thân quen của một số bloggers bị chặn đường lướt mạng.

Tất nhiên, nạn nhân đầu tiên và chưa phải sau cùng là FLCD.

Kế đó là lẻn vào server của MelbourneIT để xóa tên miền trang mạng tienve.org; lén cài mã độc vào trang mạng hasiphu.com.

Ngay chính bản thân blogger Đinh Tấn Lực cũng nhận được một thông báo ngày 20/8/2010 từ Vinny Lingham, CEO, Yola.com (nguyên văn một trích đoạn):

“Yesterday (Aug 19, 2010) was a very difficult day for Yola and our customers. Yola’s servers were attacked unexpectedly and maliciously by as yet unknown individuals and/or groups, bringing down all of our hosted websites as well as our service provider’s entire datacenter….

The IP address of our hosting service came under a vicious Denial of Service (“DoS”) attack, affecting all of our hosted sites. The attack consisted of an enormous amount of nonsense data aimed at our servers. With all of this junk flowing through it, it was impossible for legitimate traffic to get to your sites (www.dinhtanluc.yola.com & http://www.dinhtanluc2.yola.com)”.

Giờ đã rõ, mọi người đều có thể nắm vững thời điểm bắt đầu tiến trình phối hợp hoạt động giữa bộ 4T và bộ CA, như lời kết bản tin trao kỷ niệm chương trên VNN: “Lê Doãn Hợp cho biết ngay trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ phối hợp với Tổng  cục An ninh – Bộ Công an bàn cơ chế phối hợp thực hiện quản lý sàng lọc thông tin trên mạng”.

Thế là Vũ Hải Triều, trùm CAM, phải vào cuộc, và làm được gì?

  1. Gây tắt nghẽn xa lộ lướt mạng trong nhiều giờ, nhưng lại huấn luyện đào tạo miễn phí và hiệu quả nhất cho cư dân mạng VN, sau đó, thuần thục cách thức vượt tường lửa hơn bao giờ hết, và qua đó, tạo thêm tính gắn bó cho giới độc giả webs/blogs, với nhau và với các chủ trang mạng.
  2. PR-quảng cáo miễn phí cho các trang mạng/blogs ngoài luồng bằng cách đánh động tính hiếu kỳ của quần chúng, để họ thu hút thêm độc giả, bởi chưa bao giờ quần chúng nói rõ ý muốn tắt TV để lên mạng như hôm nay.
  3. Giúp cho thân hữu của các trang webs/blogs bị nhiễu biểu lộ rõ hơn sự ủng hộ, một vài độc giả còn tỏ ý tự nguyện làm bản lưu cho các trang bị nhiễu, nhằm thách đố ngược lại toàn bộ lực lượng CAM của đảng.
  4. Nhân rộng mức quan tâm của dư luận quần chúng khắp nơi về nguyên nhân và hệ quả của vụ án trên ô tô Lexus, với sự chú mục vào nhân sự đảng các cấp, đặc biệt là vào bảng gia phả 4 đời của lãnh đạo họ Nông.
  5. Minh chứng hùng hồn đến mức khó lòng chối cãi, khi lập lại thế đánh dưới thắt lưng lần này, sau thất bại lần trước với BauxiteVN/Đối Thoại/X-cà/Talawas…  rằng đảng và nhà nước CHXHCNVN đã hết chiêu đối phó. Nghị định số 97/2008/NĐ-CP,  Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT, và cả Nghị định số 28/2009/NĐ-CP… đều không hơn mấy mảnh giấy lộn.
  6. Bổ xung cho các bài lý luận đồng phục trên Tạp chí Nhân quyền bằng chính những hành động/biện pháp cụ thể, cho cả thế giới chiêm ngưỡng trước khi dự thí Olympic về môn võ bẩn.
  7. Thử thách với đại khối người Việt ở trong và ngoài nước về khả năng lập mạng/lướt mạng/ngăn mạng, nói rộng ra là việc Thách Đố Số Đông về sai lầm nguy hại của Thiểu Số Cầm Quyền, và nhận chân ra rằng đó là sở đoản đáng buồn nhất của đảng và nhà nước CHXHCNVN.
  8. Hệ quả của nó, ở diện rộng, là hiển thị trên màn hình lớn HD, về một đảng và nhà nước cầm quyền đã Hết Thời Rồi. Rõ nhất là thông qua cách gọi tên lãnh đạo bằng sự khinh miệt tận cùng của quần chúng nhân dân hiện giờ.
  9. Bước kế tiếp và có thể là sau cùng của Vũ Hải Triều và đồng loại là tăng cường khả năng mỗi đứa, không phải về chuyện xây tường ngăn mạng, mà là Giữ Mạng. Bởi, từ pótay.com đến póchiếu.com là 1 khoảng cách không xa.

21-8-2010. Nhiệt liệt chào mừng ngày tin tặc cầm cờ.

Nguồn : Blogger Đinh Tấn Lực

Trưởng ban Tuyên giáo làm giả hồ sơ khen thưởng talawas blog

Theo bản tin trên Lao động, ông Tô Hồng Hải – Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An – bị phát hiện làm hồ sơ báo cáo thành tích giả để được xét tặng Huân chương Lao Động. Ông đã lập biên bản một cuộc họp không có thật của Hội đồng Thi đua.

Trong những  năm 2004 – 2006, khi còn là Bí thư Thành ủy Thành phố Vinh, ông Tô Hồng Hải và Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cho Công an Thành phố Vinh dừng điều tra một số vụ án tham nhũng chiếm đoạt nhà đất tại địa phương. Về việc này, ông đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kỷ luật với hình thức… khiển trách! 51 người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã có đơn tố cáo về việc này. Tháng 3/2007, ông bị mất chức Bí thư Thành ủy và bị điều sang làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Nghệ An. Dư luận về ông từ đó lắng đi, nay lại nổi lên, khi ông đã không còn là Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân chính nói trên, mà là người đứng đầu bộ máy tuyên giáo của tỉnh Nghệ An. Ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Tuyên truyền hiện nay, cũng đã từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Nghệ An.

Nếu bị cách chức Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An, liệu ông Tô Hồng Hải có bị điều sang làm Bộ trưởng Bộ 4T?

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, trả lời phỏng vấn của báo Nghệ An, ông Tô Hồng Hải cho biết:các đối tượng thù địch hiện nay hàng ngày, hàng giờ tấn công chống phá lại Đảng ta, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng” và “Công tác tư tưởng thực chất là niềm tin, Đảng ta lãnh đạo xã hội bằng niềm tin, bằng ‘tâm phục, khẩu phục’“.

Trong một bài trả lời phỏng vấn khác, cũng nhân dịp này, ông cho biết, người làm công tác tuyên giáo “phải là những người có tri thức, trí tuệ nhất định, và phải có bản lĩnh chính trị kiên trung, vững vàng, có những phẩm chất văn hoá tiến bộ và tính nhân văn sâu sắc. Thiếu một trong các phẩm chất đó sẽ không bao giờ trở thành cán bộ tuyên giáo giỏi của Đảng. Thêm một điều tôi muốn nói là công tác tuyên giáo là một hoạt động có ý nghĩa xã hội vô cùng sâu sắc, vô cùng tế nhị, nên nó phải đòi hỏi cao sự tinh tế, trung thực, và phải tôn trọng các giá trị khách quan. Tôi nghĩ rằng, công tác tuyên giáo là một nghệ thuật truyền thụ, nghệ thuật giáo dục, nghệ thuật cảm hoá… Nói tóm lại, đó là một nghệ thuật ứng xử và giao tiếp xã hội có mục tiêu chính trị rõ ràng.”

Nhìn vào hành trạng và hoạn lộ của ông Tô Hồng Hải, người dân hẳn đã có một kết luận đâu là những kẻ đang “hàng ngày, hàng giờ tấn công chống phá Đảng ta”, nên đặt niềm tin của mình vào đâu, và đâu là những phẩm chất của người đứng đầu hệ thống tuyên giáo của Nghệ An, cái nôi của cuộc cách mạng cộng sản Việt Nam và nơi sinh của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

UNG THƯ DI CĂN…!THUỐC NÀO CHỮA NỔI?…..Tuần kí số 44c

SỐNG GIỮA MỘT XÃ HỘI MÀ TỪ NHÀ RA ĐÉN ĐƯỜNG PHỐ,VÀO ĐẾN HỌC ĐƯỜNG ,Ở ĐÂU CÁC EM CŨNG THẤY ĐẦY RẪY SỰ VÔ LÝ,BẤT CÔNG,THẤY CẢNH ĐUA CHEN VÌ ĐỒNG TIỀN VÌ QUYỀN LỰC,THẤY LUẬT PHÁP BỊ DẪM ĐẠP ,THÁY TOÀN LÀ NHỮNG LỜI NÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ,NHỮNG GIÁ TRỊ GIẢ, làm sao mà các em giữ nổi tâm hồn trong trắng,hiểu nổi đạo lý làm Người.Hiện tượng “nổi loạn bất cần đời”,coi thường đậo lý,luật pháp của lớp “tân hippy” này chính là cái quái thai của một xã hội cụ thể đẻ ra chứ không phải cái “vốn có” trong xã hội Việt như ông Nhàn kết luận đâu Thời chúng tôi đi học trung học TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ CÓ NHỮNG CHUYỆN XẤU XA NHƯ THẾ ĐÂU’Một chút du côn là lập tức đuổi học và vào nhà trừng giới Bắc Giang ngay~!

Tương lai các em,các cháu hôm nay đang trong cơn “may nhờ,rủi chịu” nếu không ai muốn nhìn ra và…dám chỉ ra cái nguyên nhân của một xã hội mà “học sinh cũng như thầy cô chỉ là kịch sỹ” trong cái “cơ chế giáo dục” hiện hành (Nguyễn ngọc Hà-Tuổi Trẻ 23/3/010)

Cái bệnh ung thư đã di căn đó làm sao còn cách chữa nếu các bác sỹ cứ “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”?Thôi!Tất cả có lẽ nhờ…..Giời!

– đọc thêm

Hai sự kiện được đưa ra tại cuộc Điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ : Một nhân vật Hoa Kỳ bị hành hung khi đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Công an sách nhiễu chùa Giác Hoa, trụ sở Văn phòng Viện Hóa Đạo

2010-03-24 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 24.3.2010 (PTTPGQT) – Dưới đề tài “Nhân quyền và Tự do tôn giáo tại Việt Nam”, hôm qua, thứ ba 23.3.2010, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhân danh Chủ tịch cơ sở Quê Mẹ : Hành động Cho Dân Chủ Việt Nam và Phát ngôn nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ông Võ Văn Ái đã gửi bản Điều trần nói lên tình trạng của GHPGVNTN đang bị truy bức dưới chiến dịch “đàn áp lén lút” của nhà cầm quyền Hà Nội, và yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại trong danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm (CPC, Country of Particular Concern).
Nhắc lại những cuộc đàn áp liên tục nhằm tiêu diệt GHPGVNTN từ sau năm 1975, bắt bớ, giam cầm, thảm sát chư Tăng, Phật tử, cưỡng chiếm chùa chiền, cơ sở giáo dục, văn hóa, từ thiện, ông Ái cho biết “ngày nay cuộc đàn áp GHPGVNTN vẫn không giảm sút, vẫn tiếp diễn, tuy chiến lược đàn áp có thay”. Để tránh sự tố cáo quốc tế và “che giấu công luận”, Hà Nội sử dụng bàn tay bọc nhung, như quản chế không tuyên án, sách nhiễu và hăm dọa thường trực để cô lập giới lãnh đạo Giáo hội. “Hàng trăm chùa viện bị công an theo dõi, thư tín bị kiểm duyệt, điện thoại bị cắt, những cuộc thăm viếng bị phong tỏa. Công an hạch sách Phật tử, hăm dọa mất công ăn việc làm, con cái không được học hành những Phật tử nào tiếp tục đến sinh hoạt các chùa thuộc GHGVNTN. Công an tôn giáo kiểm soát mọi sinh hoạt tín ngưỡng”, ông Ái báo động.

Ông Võ Văn Ái cũng khẳng định rằng “Chính sách tôn giáo của Hà Nội ngày nay là “đàn áp lén lút” nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, là một đường lối nguy hiểm. Mặc dù chính sách này chẳng thành công làm sụp đổ Giáo hội, nhưng lại làm cho cộng đồng quốc tế thiếu cảnh giác trước thảm nạn đàn áp cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Ngay bản Phúc trình Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2009 vừa công bố, phần nói về các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo tại Saigon, tên người bị quản chế khắc khe là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ không được nêu ra”.

Chẳng nói gì đến quần chúng tín đồ Phật giáo Việt Nam, ngay cả những nhân vật quốc tế hậu thuẫn cho GHPGVNTN cũng bị sách nhiễu, kỳ thị khi đến thăm Việt Nam. Trong bản Điều trần ông Võ Văn Ái nêu ra trường hợp mới xẩy ra tuần trước tại Saigon hôm 16.3 vừa qua. Đó là trường hợp của ông Thor Halvorssen, nhà sản xuất phim từng công tác với nhà đạo diễn thời danh Quentin Tarantino , ông cũng là sáng lập viên và Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền (Human Rights Foundation) có trụ sở đặt tại New York, Hoa Kỳ, đã bị công an hành hung khi đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ở Thanh Minh Thiền viện. Sau khi vấn an Hòa thượng, vừa bước chân ra khỏi chùa, ông Thor Halvorssen liền bị bốn công an mặc thường phục nhảy xô đến, miệng vừa la hét “Tại sao mày vào chùa ? Mày vào chùa làm gì?” tay vừa thụi vào lưng ông đến bầm tím. Chúng áp giải ông về đồn công an quận Phú Nhuận. Tại đây một sĩ quan vai đeo lon năm sao thẩm vấn suốt 90 phút bằng tiếng Anh, vẫn là những câu hỏi không ngừng : “Tại sao vào chùa… Vào chùa để làm gì ?, v.v…”. Ông Thor Halvorssen giải thích rằng ông là Phật tử, nên thấy chùa là ông vào thăm. Sĩ quan Công an bảo rằng : “Thanh Minh Thiền viện không phải là chùa thật, không được Nhà nước công nhận, tại sao không vào các chùa khác?”. Ông Thor Halvorssen chỉ được trả tự do khi ông nói thẳng với Công an rằng “Không thả tôi ra các ông sẽ gặp khó chứ tôi chẳng bị khó khăn gì đâu”. Ông cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc biết là rất đông công an mặc thường phục cũng như sắc phục theo dõi thường trực trước mặt tiền Thanh Minh Thiền Viện.

Bình luận sự kiện này ông Võ Văn Ái viết : “Sự kiện hôm 16.3 đối với ông Thor Halvorssen cho thấy chính sách tôn giáo hai mặt của Hà Nội đối với GHPGVNTN. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ bị quản chế không hề được xét xử, chưa có tòa án nào phán xét tội danh ngài. Tại diễn đàn LHQ hay trên các diễn đàn quốc tế, Hà Nội không ngừng khẳng định Hòa thượng không bị giam giữ, quản chế, Hòa thượng “hoàn toàn tự do”. Thế mà nay sự thăm viếng của một người ngoại quốc – ông Thor Halvorssen – bị xem như phạm pháp, bị câu lưu, hăm dọa, hành hung và thẩm vấn ?! Nếu Việt Nam cư xử với một người ngoại quốc như thế, thử hỏi sự hành xử miệt thị của nhà cầm quyền Cộng sản còn bi thiết như thế nào đối với 86 triệu công dân Việt Nam ?”

Bản điều trần cho biết “Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ hiện đang bị quản chế, sau thời gian tù ngục, lưu đày suốt 29 năm qua. Vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN, năm nay 81 tuổi, được thế giới đề cử ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay, không được quyền tự do đi lại, quyền thuyết pháp dù ở trong một ngôi chùa. Được đặc xá năm 1998, nhưng không có quyền hộ khẩu, vô hình trung bị xem như một công dân bất hợp pháp, sống trong “nhà tù tại gia” là Thanh Minh Thiền viện”.

Bản điều trần cũng nói lên thảm cảnh của 20 Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, bị theo dõi, sách nhiễu, không cho hoạt động dù là các sinh hoạt tín ngưỡng, giáo dục, từ thiện. Ông Ái đơn cử trường hợp Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, tại chùa Giác Hoa ở Saigon. Từ đầu năm nay, 2010, Thượng tọa không ngừng bị kêu đi “làm việc” liên tục vì cái gọi là “tội” tổ chức lễ Giỗ Tổ Nguyên Thiều, lễ Thọ Cấp cho 51 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử hôm 24.1.2010, v.v… Sách nhiễu chưa đủ, còn phạt vạ. Mới đây ngày 15.3.2020, Thượng tọa nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh mang số 1930/QĐ-UBND phạt sáu (6) triệu đồng “đối với hành vi lấn, chiếm đất đai”. Trong khi đó, chùa Giác Hoa có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và chưa hề vi phạm luật đất đai (như Bằng khoáng điền thổ mang số 651 trước năm 1975, Tờ khai sử dụng đất được Ủy ban Nhân Dân Phường 7 xác nhận năm 1996, Giấy thỏa thuận trả hẽm lại chủ chùa được Công an Khu vực xác nhận).

Kết luận bản Điều trần ông Võ Văn Ái kêu gọi Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos (là tên của vị cố Dân biểu nổi danh tranh đấu cho Nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ mấy thập niên qua) hãy áp lực Hà Nội chấm dứt cuộc đàn áp GHPGVNTN và các cộng đồng tôn giáo khác, cũng như các nhà bất đồng chính kiến hoạt động cho nhân quyền và dân chủ, và đặt Việt Nam trở lại trong danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm (CPC, Country of Particular Concern).

Ông Ái nhấn mạnh rằng, Việt Nam phải nằm trở lại trong danh sách CPC cho đến khi nào chịu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho GHPGVNTN và các cộng đồng tôn giáo chưa được thừa nhận, trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm bị quản chế do ôn hòa đòi hỏi cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ : “GHPGVNTN phải được tự do sinh hoạt tôn giáo, độc lập với Đảng Cộng sản và tổ chức ngoại vi của Đảng là Mặt trận Tổ quốc, cũng như tự do chọn lựa người lãnh đạo Giáo hội mà không bị Nhà nước áp đặt. Đây chính là một thử nghiệm cho biết Việt Nam có thực sự cam kết giao hảo với Hoa Kỳ. Những lời hứa hẹn trịnh trọng của Hà Nội chẳng có ý nghĩa gì khi chưa thực thi những bước đổi thay cơ bản trong chính sách tôn giáo và nhân quyền”.


About these ads

11 phản hồi

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
    ——–∞ 0 ∞——–
    TP. Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 07 năm 2010.

    ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP VÀ TỐ CÁO.

    Kính gửi: – Ông TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH
    – Ông CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT
    – Ông CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG
    – Các Cơ quan Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình.

    Tôi là Nguyễn Anh Tuấn – Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Vào Đảng ngày: 12-03-1987 tại chi bộ Phân xưởng sợi II, Nhà máy sợi Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Hiện đang sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Khu phố I, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
    Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Lê (Cty Hoàng Lê) có trụ sở tại số 77, Khu phố I (Hẻm 63, Đường số 8), P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

    Tôi là đại diện Nhà đầu tư trong nước với vốn đầu tư là tiền của cả dòng họ Liệt sỹ Công an Trương Minh Viễn, hy sinh năm 1950 – Nguyên Trưởng ty Công an Tỉnh Khánh Hòa và tiền chắt bóp của nhiều gia đình Công an và gia đình Bộ đội có công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
    Căn cứ pháp luật quy định: “Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, lợi nhuận, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của chủ đầu tư”, “Nhà nước thực hiện các biện pháp sau đây nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư trong nước: Giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (Điều 5, 7-Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 1994); “Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp”, “Công ty phát triển hạ tầng có các quyền: Tham gia vận động đầu tư vào Khu công nghiệp trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt” (Điều 1, 9 – Quy chế Khu công nghiệp)…vv:
    – Ngày 26/11/1997, theo sự vận động đầu tư của UBND Quận Thủ Đức: Tôi đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng số 30/HĐHTĐT với Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng (Cty XLVTXD) và Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương (Cty Đông Phương) để thuê Cty Đông Phương làm dịch vụ đền bù giải tỏa Cty XLVTXD và làm giấy tờ trọn gói để Cty Hoàng Lê đầu tư nhà máy tại khu đất Trại gà Xuân Hiệp trong khu công nghiệp Linh Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    – Ngày 06/02/1998, Cty Hoàng Lê do tôi là đại diện (theo biên bản họp Ban quản trị Cty Hoàng Lê ngày 16/01/1998) đã ký và đóng dấu hợp đồng số 7167 tại phòng công chứng Nhà nước số 01 Tp. Hồ Chí Minh để trả trực tiếp cho Cty XLVTXD 1,5 tỷ đồng tiền mua khu đất Trại gà Xuân Hiệp và thay thế hợp đồng dịch vụ số 30/HĐHTĐT.
    Trong toàn bộ quá trình điều tra, Cty Hoàng Lê chỉ được tham gia tố tụng với tư cách là “người làm chứng”, đến khi xét xử Tòa án lại biến Cty Hoàng Lê thành “người bị hại” để lừa đảo cướp đoạt quyền sử dụng khu đất Trại gà Xuân Hiệp là tài sản hợp pháp của Cty Hoàng Lê.
    Bằng đơn này; Tôi khẩn cầu Quý Ông xem xét cứu giúp chúng tôi đã bị ông Trương Hòa Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cầm đầu lũ đầu trâu mặt ngựa cố tình phạm tội quả tang: Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Bỏ lọt người lọt tội và Lừa đảo cướp quyền công dân để cướp đoạt tài sản của Cty Hoàng Lê là Nhà đầu tư trong nước do đã tố cáo tham nhũng.

    I/.- Các chứng cứ do cơ quan CSĐT đã thu giữ chứng minh khu đất Trại gà Xuân Hiệp là tài sản hợp pháp của Cty Hoàng Lê cụ thể như sau:

    – Ngày 10/08/1995, Cty Hoàng Lê ký Hợp đồng số 252/HĐKT hợp tác kinh doanh với Cty SAMCO tại số 6/6 Quốc lộ 13. Cty Hoàng Lê đã đầu tư nhà máy sản xuất Mì ăn liền xuất khẩu với doanh thu hàng triệu USD/năm và tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động do hợp đồng ký với Cty SAMCO có thời hạn đến 31/08/2000 và đã được Sở Giao thông Công chánh Tp. HCM duyệt chấp thuận (phụ lục 1÷4).
    – Ngày 04/10/1997, UBND TP. Hồ Chí Minh ký công văn số 3779/UB-QLĐT giải tỏa Cty Hoàng Lê tại khu đất của Cty SAMCO để giao đất cho Cty XLVTXD đầu tư dự án nhà ở theo quy hoạch. UBND Tp. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cty XLVTXD: “phối hợp với UBND Quận Thủ Đức …tiến hành đền bù đất đai, hoa màu, nhà ở và vật kiến trúc khác cho người sử dụng đất hợp pháp”, “Thời hạn thực hiện những việc theo trình tự nêu trên không quá 70 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này” (phụ lục 5).
    – Ngày 04/11/1997, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký Quyết định số 2830NNĐTXD/ QĐ “Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 và số 92/CP ngày 23/08/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cứ văn bản thỏa thuận số 3779/UB-QLĐT ngày 04/10/1997 của UBND TP. Hồ Chí Minh” đã quyết định: “Chủ đầu tư: Giám đốc Công ty xây lắp và vật tư xây dựng. Nội dung đầu tư: Tiến hành đền bù và hỗ trợ kinh phí di chuyển tài sản và nhà xưởng của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn. …Phương thức quản lý và thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành thực hiện dự án” (phụ lục 6÷8).
    – Theo Điều 24-Điều lệ Quản lý Đầu tư và xây dựng quy định: “Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính về việc đền bù và giải tỏa mặt bằng xây dựng trước khi giao mặt bằng xây dựng cho đơn vị xây dựng”; ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD cam kết chịu trách nhiệm đền bù cho Cty Hoàng Lê và đề nghị bán dự án Trại gà Xuân Hiệp của Cty XLVTXD với giá là 1,6 tỷ đồng cho Cty Hoàng Lê để di dời vào khu công nghiệp Linh Xuân do dự án nhà ở của Cty XLVTXD tại Trại gà Xuân Hiệp “UBND Thành phố không duyệt quy hoạch” (phụ lục 9÷11).
    – Theo Quyết định số 2374/QĐ-UB-KT ngày 13/05/1996 của UBND Tp. HCM; theo Quy chế Khu công nghiệp “Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp” và quy định của UBND Tp. Hồ Chí Minh tại “Phiếu báo” số 8414/KTST-TH: UBND Quận Thủ Đức và Công ty Quản lý và Phát triển nhà Thủ Đức (là doanh nghiệp Nhà nước) đã vận động và hướng dẫn Cty Hoàng Lê đầu tư vào khu công nghiệp Linh Xuân do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 20/TTg ngày 16/01/1993 (phụ lục 12÷20).
    Sau khi “Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng” tại Trại gà Xuân Hiệp do “Công ty giống gia cầm vẫn sử dụng khu đất với tình trạng hồ sơ giấy tờ như trên. Chưa ký lại HĐ thuê đất, chưa làm giấy CN Qsử dụng đất” và hiện do Cty XL VTXD được Bộ giao quản lý và sử dụng hợp pháp nên Cty Hoàng Lê chấp thuận mua Trại gà Xuân Hiệp và là Chủ đầu tư tại khu đất Trại gà Xuân Hiệp (phụ lục 21÷27).
    – Giám đốc Cty XLVTXD đã xác nhận Cty Hoàng Lê: “Tôi biết ở khu đất SAMCO” và Cty XLVTXD chịu trách nhiệm: “Mặt khác ctác đền bù giải tỏa cũng như vậy, vừa phải đền bù giải tỏa vừa phải lo tìm nơi sản xuất khác cho chủ đất” (phụ lục 28, 29).
    – Ngày 08/11/1997, Giám đốc Cty SAMCO cũng đã xác nhận những sự việc trên: “Nay do quy hoạch của Thành phố địa điểm nói trên thuộc khu quy hoạch xây dựng nhà ở…Cty SAMCO đã nhiều lần gặp gỡ bàn bạc dời chuyển. Sau khi có sự thống nhất, Cty SAMCO xin thông báo hợp đồng hợp tác giữa hai bên được chấm dứt kể từ ngày 31/12/1997” (phụ lục 30).
    – Ngày 26/11/1997; căn cứ hợp đồng số 043/XL và Quyết định số 650/TCTXD/QĐ: Giám đốc Cty Hoàng Lê đã ký hợp đồng ba bên số 30/HĐHTĐT để thuê Cty Đông Phương đền bù cho Cty XLVTXD tại Trại gà Xuân Hiệp là 1,6 tỷ đồng và làm giấy tờ đầu tư trọn gói cho Cty Hoàng Lê tại Trại gà Xuân Hiệp với giá là 400 triệu đồng theo Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng (điều 24, 60) và Bộ Luật Dân sự năm 1995 (điều 521, 522) quy định. Cty XLVTXD do Trần Văn Giao đại diện đã ký, ghi ý kiến và đóng dấu Cty XLVTXD trong hợp đồng dịch vụ này. Vì là hợp đồng thuê dịch vụ nên Giám đốc Cty Hoàng Lê chỉ đứng tên cá nhân để ký hợp đồng (phụ lục 31÷37 và 43÷45).
    – Cty Hoàng Lê đã buộc Cty XLVTXD ký, ghi ý kiến và đóng dấu hợp đồng số 30/ HĐHTĐT này để xác nhận phải chịu trách nhiệm thu 1,6 tỷ đồng tiền đền bù Trại gà Xuân Hiệp do Cty Hoàng Lê trả qua Cty Đông Phương. Cty XLVTXD đã lưu giữ 01 bản chính của hợp đồng số 30/HĐHTĐT và mở sổ kế toán theo dõi thu số tiền 1,6 tỷ đồng này. Khi Công an đến thu thập chứng cứ, ông Phạm Đình Phùng – Phó giám đốc Cty XLVTXD đã lấy bản chính hợp đồng số 30/HĐHTĐT để photocopy và đóng dấu treo trên từng tờ nộp cho Công an có ký biên bản giao nhận (phụ lục 35÷37).
    – Ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD đã khai nhận về hợp đồng dịch vụ này: “Cty Đông Phương có tư cách pháp nhân đầu tư kinh doanh bất động sản, quen lĩnh vực thủ tục giao đất, giấy phép, đền bù giải tỏa…”; “Tôi xác nhận phần có ý kiến của đơn vị cùng hợp tác, có chữ viết của Trần Văn Giao và dấu của công ty XL&vật tư XD LH các XNXL NN và CNTP – là dấu cơ quan tôi” (phụ lục 38, 39).
    – Ông Hoàng Đại Khoa – Nguyên Giám đốc Cty Đông Phương cũng xác nhận về hợp đồng số 30/HĐHTĐT: “Anh Tuấn cũng đòi hỏi phải có chữ ký của anh Giao và con dấu của Cty XLVTXD. …Bản thân tôi chưa thấy có vấn đề khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng này” (phụ lục 40, 41).
    – Để Cty XLVTXD xin Bộ và Tổng Cty chủ quản phê duyệt chấp thuận hợp đồng số 043/XL (theo Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với DNNN quy định), Cty Hoàng Lê phải đặt cọc 200 triệu đồng và chiếc xe hơi trị giá là 17.500USD (tương đương 243,075 triệu đồng) cho Cty XLVTXD và Cty XLVTXD phải đặt cọc cho Cty Hoàng Lê bản chính quyết định số Quyết định số 2830 NNĐTXD/QĐ của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và bản chính hợp đồng số 043/XL theo hợp đồng số 30/HĐHT ĐT và theo Điều 358 – Bộ Luật dân sự 1995 quy định (phụ lục 42÷47).
    – Ngày 01/01/1998, căn cứ công văn số 3779/UB-QLĐT: Cty Hoàng Lê thanh lý hợp đồng số 252/HĐKT để di dời về Trại gà Xuân Hiệp theo hợp đồng số 30 (phụ lục 48).
    – Ngày 17/01/1998, Cty Hoàng Lê hủy hợp đồng số 30/HĐHTĐT do Cty giống gia cầm chưa di dời và không cho Cty Hoàng Lê thi công trạm điện 250 KVA (phụ lục 49).
    – Ngày 06/02/1998, để hủy hợp đồng dịch vụ số 30/HĐHTĐT, Cty Hoàng Lê đã trả đủ tiền mua Trại gà Xuân Hiệp cho Cty XLVTXD bằng “Hợp đồng vay tiền” số 7167 do ông Dương Hồng Vân – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Cty SAMCO ký với Cty Hoàng Lê (theo biên bản họp Ban quản trị Cty Hoàng Lê ngày 16/01/1998) tại phòng công chứng Nhà nước số 01 Tp. HCM. Cty Hoàng Lê phải ký, đóng dấu phiếu thu số tiền vay 1,5 tỷ đồng này để Cty SAMCO trừ nợ cho Cty XLVTXD. Theo hợp đồng này, Cty XLVTXD phải trả lại cho Cty Hoàng Lê 343,075 triệu đồng do ông Vân nhận và Cty Hoàng Lê phải chi thêm 57 triệu đồng để thuê ông Vân bao giấy tờ đầu tư trọn gói cho Cty hoàng Lê với giá 400 triệu (phụ lục 50÷53).
    – Giám đốc Cty XLVTXD và Phó giám đốc Cty XLVTXD kiêm Giám đốc Cty Đông Phương đã xác nhận sự việc trên tại “Biên bản cuộc họp” ngày 12/03/1999 với Ban Giám đốc Cty SAMCO (phụ lục 95÷97).
    – Ngày 26/02/1998, sau khi đã nhận đủ 1,5 tỷ đồng tiền đền bù Trại gà Xuân Hiệp và 100 triệu đồng tiền theo đuổi dự án; Cty XLVTXD ký công văn xin bán thanh lý Trại gà Xuân Hiệp để ông Vân tiến hành làm giấy tờ cho Cty Hoàng Lê (phụ lục 54).
    – Ngày 21/03/1998, Cty Điện lực TP. HCM nghiệm thu công trình đầu tư xây dựng mới trạm cấp điện 250 KVA–15-22/0,4KV của Cty Hoàng Lê tại Trại gà Xuân Hiệp và Cty Hoàng Lê yêu cầu Cty XLVTXD phải bàn giao ngay Trại gà Xuân Hiệp để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy của Cty Hoàng Lê (phụ lục 55).
    – Ngày 07/04/1998, theo yêu cầu của Cty Hoàng Lê, ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD và Cty Giống gia cầm miền Nam đã ký biên bản “V/v bàn giao dứt điểm mặt bằng tại trại gà Xuân Hiệp” nếu không sẽ cưỡng chế (phụ lục 56).
    – Ngày 11/04/1998, Cty Giống gia cầm miền Nam đã bàn giao trực tiếp Trại gà Xuân Hiệp cho Cty Hoàng Lê theo yêu cầu của Cty XLVTXD (phụ lục 57÷61).
    – Ngày 25/04/1998, ông Dương Hồng Vân đã lãnh đủ 405 triệu đồng theo thỏa thuận để làm giấy tờ cho Cty Hoàng Lê (phụ lục 62÷64).
    – Ngày 01/06/1998, Giám đốc Cty XLVTXD đã xác nhận những việc làm trên tại công văn số 135/CV và số 136/CV gửi Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Địa chính: “Đền bù giải tỏa: Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng đã thỏa thuận đền bù cho công ty cơ khí ô tô Sài Gòn, để công ty cơ khí ô tô Sài Gòn di chuyển cơ sở sản xuất đến địa điểm mới phù hợp với quy hoạch của thành phố”, “Hiện trạng khu đất: Là nhà xưởng và đất trống dùng làm bãi đậu xe” (phụ lục 65÷68).
    – Ngày 07/08/1998, Tổng Cty Xây dựng NN&PTNT phê duyệt chấp thuận hợp đồng hợp tác đầu tư số 043/XL bằng công văn số 10/89 (phụ lục 69÷72).
    – Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-UB-KT ngày 13/05/1996 của UBND Tp. HCM, công văn số 53 ngày 26/02/1998 xin bán thanh lý Trại gà Xuân Hiệp và công văn số 10 /89 chấp thuận hợp đồng số 043/XL: Từ tháng 08/1998, Cty Hoàng Lê đã được các cơ quan chức năng của UBND Quận Thủ Đức và UBND Thành phố cấp đầy đủ giấy phép đầu tư như Giấy đăng ký kinh doanh, số nhà …vv để thực hiện đầu tư xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất ổn định tại khu đất Trại gà Xuân Hiệp từ năm 1998 cho đến khi bị cơ quan CSĐT kê biên tài sản mà không hề xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại gì về quyền sử dụng khu đất (phụ lục 73÷81).
    – Tháng 10/1998, Sở GTCC họp với Cty SAMCO và Cty XLVTXD về việc đền bù khu đất SAMCO và ông Ba đã nêu việc ông Vân lấy 1,5 tỷ đồng tiền đền bù do Cty XL VTXD trả để cho Cty Hoàng Lê vay theo “Hợp đồng vay tiền” số 7167 (phụ lục 82).
    – Năm 1998, căn cứ hợp đồng số 043/XL và số 059/XL; Giám đốc Cty XLVTXD lập ủy quyền cho Cty Đông Phương chịu trách nhiệm toàn bộ dự án Trại gà Xuân Hiệp và dự án SAMCO (phụ lục 83÷88).
    – Ngày 06/11/1998, Cty XLVTXD gửi công văn số 290/98/XL-VTXD yêu cầu Cty Đông Phương bán Trại gà Xuân Hiệp (phụ lục 89, 90).
    – Giám đốc Cty XLVTXD đã xác nhận “Vì tôi đang xin thanh lý nên không ghi tăng vốn bằng tài sản. Nếu TCty cho thanh lý thì khi đó tôi sẽ cho ghi tăng vốn bằng tiền cho tiện. Về tư tưởng tôi cũng chủ quan là vốn chỉ còn 32 triệu đồng rất nhỏ nên chưa vào sổ sách” (phụ lục 91).
    – Tháng 12/1998, Cục QLV&TSNN tại DN Tp. Hồ Chí Minh đã duyệt chấp thuận giảm tài sản cố định là QSDĐ khu đất Trại gà Xuân Hiệp cho Cty giống gia cầm miền Nam để trả khu đất cho UBND Tp. Hồ Chí Minh quản lý (phụ lục 92÷94)
    – Ngày 12/03/1999, Cty SAMCO giải quyết vụ tín dụng đen do ông Dương Hồng Vân đã thực hiện bằng “Biên bản cuộc họp” như sau:
    + “Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn đồng ý để Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng thanh toán tiếp như sau: Tạm nộp chậm số tiền mà ông Nguyễn Anh Tuấn ký kết với Công ty Đông Phương với giá trị hợp đồng là 1.500.000.000 đồng đã giao cho Công ty Đông Phương. Thời hạn phải trả là 31/12/1999 (Đính kèm hợp đồng)”, “Để đảm bảo cho việc thực hiện tốt theo biên bản này, Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng phải bổ sung thêm một số giấy tờ sau: Hợp đồng giữa Công ty và ông Nguyễn Anh Tuấn về số tiền 1.500.000.000 đ trả chậm” (phụ lục 95÷97).
    + Phó giám đốc Cty XLVTXD kiêm Giám đốc Cty Đông Phương ký đóng dấu Cty Đông Phương trong “Biên bản cuộc họp” để xác nhận hợp đồng vay tiền số 7167 do ông Dương Hồng Vân ký với Cty Hoàng Lê ngày 06/02/1998 thay thế hợp đồng dịch vụ số 30/HĐHTĐT và xác nhận Cty Hoàng Lê đã trả hết cho Cty XLVTXD tiền mua Trại gà Xuân Hiệp là 1,5 tỷ đồng
    + Giám đốc Cty XLVTXD ký đóng dấu “Biên bản cuộc họp” để xác nhận Cty XL VTXD đã nhận đủ tiền bán Trại gà Xuân Hiệp là 1,5 tỷ đồng do Cty Hoàng Lê trả. Do Cty SAMCO cố tình không ký đóng dấu nên Cty XLVTXD không ký lại hợp đồng bán Trại gà Xuân Hiệp trực tiếp với Cty Hoàng Lê và việc Cty XLVTXD đã trả 1,5 tỷ đồng cho Cty SAMCO theo “hợp đồng vay tiền” số 7167 là không thay đổi (phụ lục 97).
    – Từ ngày 29/05/1999 đến ngày 25/09/1999: ông Dương Hồng Vân đã dùng hợp đồng số 7167, phiếu thu số 22 và “Biên bản cuộc họp” ngày 12/03/1999 và 09/07/1999 để khống chế ép Cty Hoàng Lê phải trả đủ 1,5 tỷ đồng cho ông Vân thì sau đó ông Vân mới ký thanh lý “Hợp đồng vay tiền” số 7167 cho Cty Hoàng Lê (phụ lục 95÷110).
    – Ngày 13/03/2003, Sở Quy hoạch kiến trúc duyệt “Bản đồ quy hoạch sử dụng đất” khu dân cư Linh Xuân (Thủ Đức) đã xác nhận khu đất Trại gà Xuân Hiệp nằm trong khu công nghiệp Linh Xuân theo Bản đồ Quy hoạch chi tiết được Kiến trúc sư trưởng Tp. duyệt tại Quyết định số 10492/KTST-QH ngày 31/08/1999 (phụ lục 111, 112).

    II/.- Ông Trương Hòa Bình và đồng bọn phạm tội quả tang: Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Bỏ lọt người lọt tội và Lừa đảo cướp quyền công dân để cướp tài sản của nhà đầu tư trong nước do đã tố cáo tham nhũng.

    1/. Quá trình điều tra và hồ sơ vụ án Cty Hoàng Lê.
    a- Quá trình điều tra vụ án Trần Văn Giao – Giám đốc Cty TNHH Đông Phương.
    – Ngày 09/11/2001, cơ quan CSĐT ký quyết định khởi tố điều tra vụ án Trần Văn Giao – Giám đốc Cty TNHH Đông Phương lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phụ lục 113).
    – Ngày 11/12/2001, ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD đã dùng số điện thoại 0903843313 yêu cầu Cty Hoàng Lê hủy bản chính các giấy tờ có đóng dấu “Cty XLVTXD – Liên hiệp các XN Xây lắp NN và CN thực phẩm” để ông Ba thay các giấy tờ mới cho Cty Hoàng Lê tự đi làm giấy tờ đất Trại gà Xuân Hiệp vì Cty XLVTXD nay thuộc Tổng Công ty Xây dựng NN&PTNT, Bộ NN&PTNT. Ông Ba cũng yêu cầu Cty Hoàng Lê gửi bản photocopy một số giấy tờ theo địa chỉ do ông Ba cung cấp và Cty Hoàng Lê đã lưu giữ biên lai EMS (phụ lục 115, 116).
    – Ngày 10/01/2002, điều tra viên cao cấp Lê Đăng Khoa đến Cty Hoàng Lê một mình mà không hề báo trước và không có giấy giới thiệu. Ông Khoa xin giấy để ghi biên bản. Hai tuần sau, ông Khoa kêu tôi đến phòng ngủ số 310 nhà 337 Nguyễn Trãi, QI Tp. Hồ Chí Minh vào lúc hơn 08 giờ tối. Tôi đã nói rõ Cty Hoàng Lê không bị Trần Văn Giao – Giám đốc Cty TNHH Đông Phương lừa đảo. Ông Khoa đã thống nhất và cùng tôi ký xác định tôi là “Người làm chứng” trong vụ án Trần Văn Giao – Giám đốc Cty TNHH Đông Phương lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phụ lục 117, 118).
    – Ngày 20/02/2002, ông Dương Hồng Vân đến để xem các loại giấy tờ cần bổ sung cho Cty Hoàng Lê. Ông Vân đề nghị Cty Hoàng Lê hủy bản “Hợp đồng vay tiền” số 7167 vì đã nhận đủ tiền và đã ký thanh lý nhưng Cty Hoàng Lê không cho nên ông Vân xin ghi thêm vào và do quá sợ hãi nên ông Vân đã ghi ngày 20/2/1988 ? ! (phụ lục 119).
    – Ngày 23/07/2002, do đã nhiều lần gửi công văn đến cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhưng không được trả lời nên tôi đến phòng tiếp dân tại 258 – Nguyễn Trãi, QI để yêu cầu gặp điều tra viên cao cấp Lê Đăng Khoa thì mới biết ông Khoa không liên quan gì đến vụ án Trần Văn Giao do công tác tại Hà Nội. Khi tôi xin gặp trực tiếp ban chuyên án thì ông Nguyễn Đình Khánh cán bộ tiếp dân sau khi liên lạc điện thoại đã trả lời: Cty Hoàng Lê là người làm chứng nên không cần phải gặp. Tuy nhiên tôi vẫn yêu cầu ông Khánh phải nhận đơn và các chứng cứ kèm theo và ký nhận (phụ lục 120).
    – Ngày 05/09/2002, ngày 03/09/2002 và 15/01/2002: Bị can Trần Văn Giao luôn khai không hề lừa đảo Cty Hoàng Lê mà đó là quan hệ dân sự (phụ lục 147÷153).
    – Ngày 06/11/2002, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an bỗng nhiên đến kê biên khu đất Trại gà Xuân Hiệp là tài sản hợp pháp của Cty Hoàng Lê. Trước khi ký biên bản kê biên tôi đã hỏi điều tra viên tại sao lại kê biên tài sản của “Người làm chứng” và được trả lời: “Chỉ làm theo lệnh của cấp trên” (phụ lục 121).
    b- Hồ sơ vụ án Cty Hoàng Lê
    – Sau khi cho chân gỗ là điều tra viên cao cấp Lê Đăng Khoa đi làm luật, xin đểu doanh nghiệp không được lại bị chỉ mặt tố cáo, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã giấu “Hợp đồng vay tiền” số 7167 là hợp đồng mua tài sản và tất cả các chứng cứ kể cả lời khai của Trần Văn Giao – Phó giám đốc Cty XLVTXD đã chứng minh Cty XLVT XD phải chịu trách nhiệm thực hiện đền bù giải tỏa Cty Hoàng Lê từ khu đất SAMCO về Trại gà Xuân Hiệp theo quy định của pháp luật như đã trình bày ở phần I.
    – Để hình sự hóa quan hệ dân sự, cơ quan CSĐT đã lấy hợp đồng thuê mướn dịch vụ mua bán tài sản số 30/HĐHTĐT để suy diễn biến thành hợp đồng mua bán tài sản và lập hồ sơ vụ án Cty Hoàng Lê với các chứng cứ và lời khai bất hợp pháp hoặc giả mạo theo “Thống kê tài liệu có trong hồ sơ” từ Bút lục 3955 đến 4077 (phụ lục 122÷125).
    – Để Cty Hoàng Lê không biết những việc làm bản thỉu này mà tố cáo và không kịp trở tay khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan CSĐT – Bộ Công an với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng cảnh sát Nguyễn Việt Thành đã cố tình không “thông báo về kết quả điều tra” cho Cty Hoàng Lê biết mặc dù Cty Hoàng Lê đã gửi rất nhiều văn bản và đến tận phòng tiếp dân để xin gặp ban chuyên án. Do đó, trong toàn bộ quá trình điều tra, Cty Hoàng Lê do tin tưởng công an nên vẫn tưởng chỉ là “Người làm chứng”

    2/. Cấp sơ thẩm xét xử vụ án Cty Hoàng Lê.
    a- Trước phiên tòa sơ thẩm ngày 30/07/2004.
    – Ngày 05/09/2003 và 26/09/2003; Căn cứ Điều 84, 151, 154 – Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 1988 (đã sửa đổi, bổ sung), Cty Hoàng Lê đã nộp đơn và các chứng cứ tố cáo cơ quan CSĐT cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt người lọt tội (phụ lục 126, 127).
    – Ngày 09/10/2003; thẩm phán Phạm Lương Toản ký công văn số 2574/CVTA: “Do hồ sơ vụ án…mới thụ lý…cần có thời gian nghiên cứu” để cố tình không “giải quyết các khiếu nại và yêu cầu” của Cty Hoàng Lê theo pháp luật quy định (phụ lục 128).
    – Ngày 29/10/2003, theo hướng dẫn của VKSND tối cao tại công văn số 316/VP-TD, Cty Hoàng Lê gửi công văn khiếu nại tố cáo số 07/CV-HL ngày 17/10/2003 đến ông Trương Hòa Bình lúc này là Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh (phụ lục 129÷133).
    – Ngày 12/11/2003, ông Trương Hòa Bình do đã tham gia gói bảo kê tham nhũng và lừa đảo cướp đoạt tài sản của người tố cáo tham nhũng nên cho đóng dấu công văn đến ngày 31/07/2003 vào đơn của Cty Hoàng Lê (trước ngày 28/08/2003 tòa án Tp. HCM ra quyết định thụ lý vụ án) mặc dù ngày 17/10/2003 Cty Hoàng Lê mới ký đơn và gửi EMS ngày 29/10/2003. Sau đó ông Bình trả lời đơn của Cty Hoàng Lê “thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” ?! (phụ lục 134÷139).
    – Ngày 05/07/2004, thẩm phán Phạm Lương Toản ký giấy triệu tập số 71/TA biến tôi thành “Người bị hại” trong vụ án và cố tình không giải quyết đơn khiếu nại và yêu cầu của Cty Hoàng Lê mà ông Toản đã nhận từ chín tháng trước (phụ lục 140).
    – Ngày 14/07/2004, Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã giao nộp cho tòa án và viện kiểm sát Tp. Hồ Chí Minh bản “Luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Cty TNHH Hoàng Lê trong vụ án Trần Văn Giao” và các chứng cứ kèm theo (phụ lục 141÷146).
    b- Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/07/2004.
    – Tại tòa, Trần Văn Giao khai được Tổng Công ty Xây dựng NN&PTNT bổ nhiệm làm Phó giám đốc Cty XLVTXD và được ông Huỳnh Xuân Ba là Giám đốc Cty XLVT XD phân công ký hợp đồng với Cty Hoàng Lê. Giao dịch với Cty Hoàng Lê là giao dịch dân sự, Trần Văn Giao không lừa đảo ông Nguyễn Anh Tuấn (phụ lục 147÷153).
    – Tại tòa, Cty Hoàng Lê đã xuất trình “Hợp đồng vay tiền” số 7167 ký tại phòng công chứng Nhà nước là hợp đồng mua đất Trại gà Xuân Hiệp, Cty Hoàng Lê đã vay tiền của ông Vân để trả đủ tiền mua đất cho Cty XLVTXD còn hợp đồng số 30/HĐHTĐT là hợp đồng thuê mướn dịch vụ không phải là hợp đồng mua bán đất (phụ lục 31÷53).
    Cty Hoàng Lê cũng xuất trình và nộp cho hội đồng xét xử xem bản chính Quyết định số 2829-NN-KH/QĐ giao Trại gà Xuân Hiệp cho Cty XLVTXD và bản chính hợp đồng hợp tác đầu tư số 043/XL do Cty XLVTXD đã thế chấp cho Cty Hoàng Lê; “Biên bản cuộc họp” ngày 12/03/1999 (và các chứng cứ khác như đã nêu ở phần I trên đây).
    – Trước tòa, ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD xác nhận Trần Văn Giao là Phó giám đốc Cty XLVTXD đã ký, ghi ý kiến và đóng dấu Cty XLVTXD trong hợp đồng dịch vụ số 30/HĐHTĐT; ông Ba cũng xác nhận đã ký và đóng dấu Cty XLVTXD trong “Biên bản cuộc họp” ngày 12/03/1999 với Cty SAMCO (phụ lục 95÷97).
    – Luật sư của Cty Hoàng Lê sau khi trình bày Luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Cty TNHH Hoàng Lê đã xác định “Quá trình điều tra, Nguyễn Anh Tuấn không hề có đơn yêu cầu cơ quan điều tra về việc bị Trần Văn Giao lừa đảo. Cho đến nay, Nguyễn Anh Tuấn vẫn không thừa nhận mình là người bị hại trong vụ án Trần Văn Giao. Trong các lời khai, Trần Văn Giao cũng một mực cho rằng Giao không lừa đảo Nguyễn Anh Tuấn” và yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét (phụ lục 39÷44):
    + “Về mặt tố tụng, xác định Nguyễn Anh Tuấn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan chứ không phải là người bị hại trong vụ án”.
    + “Đề nghị Quý Tòa kiến nghị với UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép Cty Hoàng Lê hoàn tất thủ tục thuê đất tại Trại gà Xuân Hiệp để ổn định và phát triển sản xuất”
    – Ông Phạm Lương Toản – Chủ tọa phiên tòa cho rằng hồ sơ vụ án hình sự đã được quan CSĐT – Bộ Công an xác lập và được Viện KSND tối cao xác nhận còn các chứng cứ do Cty Hoàng Lê và Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã giao nộp trước đây và xuất trình tại tòa hôm nay là không hợp pháp nên không được xem xét.

    3/. Cấp phúc thẩm xét xử vụ án Cty Hoàng Lê.
    a- Trước phiên tòa phúc thẩm ngày 11/03/2005.
    – Ngày 29/12/2004, Cty Hoàng Lê gửi ông Bùi Ngọc Hòa – Chánh tòa phúc thẩm TA NDTC tại TP.HCM theo đường EMS có hồi báo hơn 300 trang tài liệu là chứng cứ mới chứng minh Trại gà Xuân Hiệp là tài sản hợp pháp của Cty Hoàng Lê (phụ lục 154).
    – Ngày 02/02/2005, Cty Hoàng Lê đến Viện phúc thẩm – VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh nộp trực tiếp các chứng cứ mới chứng minh Trại gà Xuân Hiệp là tài sản của Cty Hoàng Lê và yêu cầu bà Nguyễn Thị Sợi phải ký, ghi rõ họ tên (phụ lục 155).
    – Ngày 08/03/2005, Luật sư Nguyễn Văn Trung đã giao nộp Tòa phúc thẩm và Viện phúc thẩm các chứng cứ và Luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Cty TNHH Hoàng Lê trong vụ án Trần Văn Giao (phụ lục 156÷164).
    b- Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/03/2005.
    – Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát phúc thẩm đã công bố biên bản xác minh những chứng cứ do Cty Hoàng Lê giao nộp. Hội đồng xét xử đã phân tích làm rõ những chứng cứ mới và ông Huỳnh Xuân Ba – Giám đốc Cty XLVTXD và Trần Văn Giao đều thừa nhận các chứng cứ mới này. Đại diện Viện kiểm sát phúc thẩm đã xác nhận những chứng cứ mới “…đã được cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình điều tra vụ án nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án” và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Trần Văn Giao không phạm tội lừa đảo ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Cty Hoàng Lê và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Trần Văn Giao không chiếm đoạt của Cty Hoàng Lê 613.075.000 đồng (phụ lục 165÷167)
    – Bản án của Tòa phúc thẩm được tuyên là “Án bỏ túi” đã không có dòng nào căn cứ vào những chứng cứ mới mà chỉ căn cứ vào hồ sơ vụ án đã được cơ quan CSĐT làm sai lệch. Biết cơ quan CSĐT cấu kết với Tòa phúc thẩm để ăn cắp tài sản của Nhà nước và cướp tài sản của tôi nên tôi đã phải lén ghi âm phiên tòa để làm chứng cứ cho bản thân và cho con cháu chờ ngày chỉ mặt bọn cướp cạn này (phụ lục – đĩa ghi âm).

    4/. Quyết định giám đốc thẩm số 05/2008/HS-GĐT ngày 01/04/2008 của TANDTC.
    – Ngày 29/06/2007, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có công văn số 2226/VKSTC-V3 gửi UBND Tp. Hồ Chí Minh “V/v Trao đổi quan điểm liên quan khu đất trong vụ án” để có căn cứ quyết định kháng nghị.
    – Kháng nghị giám đốc thẩm số 33/QĐ – VKSTC-V3 ngày 09/11/2007 đã chứng minh cơ quan CSĐT do Trung tướng Nguyễn Việt Thành – Tướng cướp ngày cầm đầu đã thực hiện hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án Cty Hoàng Lê (phụ lục 168÷170).
    – Từ tháng 11/2007 đến tháng 03/2008, Cty Hoàng Lê đã liên tiếp gửi đơn giải trình và tố cáo tham nhũng hàng chục tỷ đồng trong vụ án Trần Văn Giao tới Cục chống tham nhũng TANDTC và đích danh Chánh án Trương Hòa Bình (phụ lục 171÷179).
    – Quyết định giám đốc thẩm số 05/2008/HS-GĐT ngày 01/04/2008 do Chánh án Trương Hòa Bình ký đã buộc phải xác nhận: “Trần Văn Giao sinh năm 1970 tại thành phố Đà Nẵng; thường trú tại 84B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; khi phạm tội là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương và Phó Giám đốc Công ty xây lắp và vật tư xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” (phụ lục 180÷182).
    + Ông Trương Hòa Bình xác nhận đã cùng Cơ quan điều tra; truy tố; Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cố tình bỏ sót người lọt tội cố ý làm trái tại Cty XLVT XD do Trần Văn Giao là Phó giám đốc Công ty thực hiện và tại Cty SAMCO.
    + Ông Trương Hòa Bình cũng xác nhận đã cùng đồng bọn làm sai lệch hồ sơ vụ án:
    * Cố tình không tiến hành điều tra; truy tố và xét xử đối với Trần Văn Giao là “Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương và Phó Giám đốc Công ty xây lắp và vật tư xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
    * Cố tình nuốt các chứng cứ mới trong hồ sơ vụ án do Cty Hoàng Lê đã giao nộp và đã được Viện phúc thẩm công bố tại phiên tòa phúc thẩm để xử giám đốc thẩm không cần hồ sơ, không căn cứ theo phá luật (nhằm hoàn thành gói bảo kê tham nhũng mà ông Trương Hòa Bình đã tham gia khi còn là Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh).
    + Ký Quyết định giám đốc thẩm số 05/2008/HS-GĐT ngày 01/04/2008; ông Trương Hòa Bình đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế về Nhân quyền, chà đạp thô bạo Hiến pháp Việt Nam 1992 và đã hoàn thành hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố tình kết tội oan cho Trần Văn Giao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi là 613.075.000 đồng và để lừa đảo cướp đoạt quyền công dân của tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tố tụng hình sự và cướp tài sản của Cty Hoàng Lê để chia nhau.

    III/.- Ý kiến và kêu cứu khẩn cấp.
    Nghị quyết số 08.NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp.
    “Điều c. Khi xét xử, các tòa án phải đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực sự dân chủ, khách quan, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; phán quyết của tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn.
    Điều d. Các cơ quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào quá trình tố tụng, tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ tại phiên tòa”.
    Các chứng cứ tôi trình bày trên đây đã chứng minh ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Việt Thành và đồng bọn do thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nên đã thoái hóa biến chất nghiêm trọng. Họ đã ngang nhiên chống lại đường lối, chủ trương cải cách tư pháp của Đảng cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Họ đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được Đảng và nhân dân giao phó để thực hiện những hành vi trái đạo lý và trái pháp luật; Phá hoại nghiêm trọng lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
    Tháng 10/2008, tôi đã tố cáo ông Nguyễn Việt Thành – Phó Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng có hành vi bảo kê tham nhũng. Ngày 24/11/2008, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8066/VPCP-KNTN giao Bộ Công an giải quyết nhưng đã gần hai năm mà Bộ Công an vẫn không hề trả lời ??? (phụ lục kẹp theo đơn).

    Qua học tập Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là Đạo Đức, Là Văn Minh”; Nay tôi chỉ mặt tố cáo ông Trương Hòa Bình – Ủy viên TW Đảng, Chánh án TANDTC và đồng bọn đã thực hiện hành vi “Trái pháp luật, trái đạo lý, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của Công ty Hoàng Lê”; “Rút xương máu của Công ty Hoàng Lê để bồi dưỡng cho cò môi giới đất” như Luật sư Nguyễn Văn Trung – Phó đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên bố tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án.
    Ngày 27 tháng 07 năm nay (2010) là chín năm chúng tôi gồm những lão thành cách mạng đã hơn 80 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng lại tiếp tục cầu nguyện Liệt sỹ Công an Trương Minh Viễn phù hộ cho dòng họ sẽ nhận được sự quan tâm xem xét của Quý Ông lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam để vụ việc được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

    Tôi có đầy đủ những chứng cứ pháp lý để chứng minh những điều tố cáo trên đây là hoàn toàn đúng sự thật khách quan và xin cam đoan chịu kỷ luật của Đảng và xử lý của pháp luật nếu man trá.

    Bằng đơn này, Tôi khẩn cấp kêu cứu đến Quý Ông xem xét cứu giúp giải quyết ngay vụ việc theo đúng quy định của pháp luật để trả lại tài sản hợp pháp cho doanh nghiệp ngõ hầu sớm phục hồi sản xuất ổn định đời sống cho cả dòng họ chúng tôi và toàn thể cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp và xử lý nghiêm khắc những cá nhân đã vi phạm pháp luật.

    Tôi xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào Quý Ông.

    TM. CÔNG TY SẢN XUẤT HOÀNG LÊ

    Địa chỉ của Cty TNHH Sản xuất Hoàng Lê.
    Số 77, khu phố I, (Hẻm 63, Đường số 8),
    Phường Linh Xuân,Quận Thủ Đức,
    TP. Hồ Chí Minh.
    ĐT: 08-38975566, 08-38889603, 0903956839.

  2. Winston Churchill
    We all are worms, but I do believe I am a glowworm.

    Winston Churchill

  3. “Tears are the rinse water of an unhappy heart.” by Raynor Schein.

  4. The greatest mistake you can make is to be continually fearing you will make one.

    Elbert Hubbard

    “The result justifies the deed.” by Ovid.

  5. “One must be poor to know the luxury of giving.” by George Eliot.

  6. “Fall is my favorite season in Los Angeles, watching the birds change color and fall from the trees.” by David Letterman.

  7. “Man is the measure of all things.” by Protagoras.

  8. “Silence is more musical than any song.” by Christina G. Rossetti.

    “Im lặng là đỉnh cao của âm thanh”

  9. “One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

  10. Hôm qua tát nước dầu đình,
    Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
    Em được cho chúng anh xin,
    Hay là em để làm tin trong nhà
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh không có mẹ già chưa khâu.

  11. “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

    Chạy trời không khỏi nắng.
    2. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.
    3. Khi nên, trời cũng chiều người.
    4. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.
    5. Ai uốn câu cho vừa miệng cá.

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: