HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 8 (Da xong) CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHƠI LỚN


– HỒI KÝ- otofun.net

in Góc khuất cuộc đời (Phần 8)-CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHƠI LỚN
Da xong

Bố nó bắt đầu chính thức quay về Việt Nam, kết thúc một quá trình công tác học tập kéo dài đến 17 năm liên tục tại nước ngoài, sự kiện này làm cho nó cũng không còn dám ngỗ ngược một cách công khai nữa. Kèm theo đó nó lờ mờ hiểu rằng cái giá của những việc từ trước đến này mình làm là quá rẻ, thậm chí là vô nghĩa, không thể bán máu kiểu này được nữa. Cần phải thay đổi cách làm và nghĩ sẵn sàng chơi sát ván nhưng giá mới là điều quyết định.

Vào lúc này tầm tháng 3 năm 1990 cơn lốc về đá đỏ và những phi vụ đào, buôn, cướp bùng lên cực độ ở bãi đá đỏ Quỳ Châu khiến cho cả nước đâu đâu cũng chỉ nghe có hai chữ Đá Đỏ mà thôi. Dân Xã Hội tập trung các anh tài về đây gần như không còn sót một ai, Hà Nội cũng không nằm ngoài diện đó thậm trí còn ngửi mùi nhanh hơn những nơi khác rất nhiều, những tốp dân Xã Hội đầu tiên Hà Nội vào đất Châu Bình của Quỳ Châu, Quỳ Hợp từ những tháng 9, 10 năm 1989 rồi. Nhưng đất có thổ công, sông có Hà bá việc đối đầu với những chủ Bưởng cùng dân Xã Hội đã cắm chốt ở đây từ trước là điều không tưởng, những vụ đụng độ nẩy lửa đã sẩy ra và không ít người đã nằm lại vĩnh viễn ở đây, cuộc chiến ở đây không phải bằng dao, lê, cuốc xẻng mà nó là súng và lựu đạn, trước khi vào cuộc chiến hãy xác định là chết cho thanh thản và thêm lòng dũng cảm.

Thông tin bãi đá đỏ Quỳ Châu thực ra đã được khai thác từ đầu những năm 1989 rồi nhưng chỉ đến giữa năm 1989 thì bắt đầu thông tin mới loang rộng khiến cho hàng vạn người từ khắp nơi đổ về tạo nên sự nhộn nhịp, sầm uất cũng như tái tạo lại hoàn hảo nhất, khốc liệt nhất, man rợ nhất của một thời miễn tây nước Mỹ, một điều chắc chắn nó khốc liệt hơn nhiều so với cái ở nước Mỹ xa xôi. Không ngày nào không có tiếng súng nổ và đã có tiếng súng nổ có nghĩa là một người ra đi.

K cận cũng là một trong những người đầu tiên của Hà Nội mò vào cái bãi đá đỏ này. Cũng Tiền án nhiều vô kể, cũng hàng nóng, cũng liều lĩnh, cũng tàn bạo, cũng võ nghệ đầy mình nhưng không quá 3 tháng bám trụ từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 12 năm 1989 anh cũng vẫn phải chấp nhận thúc thủ trắng tay quay về Hà Nội mà vẫn ôm trong lòng một thèm muốn đến tột cùng, thèm muốn một cuộc chơi lớn nhất, một canh bạc lớn nhất trong cuộc đời.

Nói sơ qua về K cận hoàn toàn không phải dân vô học, K cận có bằng đại học tự nhiên đàng hoàng và học cực giỏi. Là người có vẻ ngoài trí thức với cặp kinh cận thường trực trên mắt (Loáng thoáng trong một số tập phim về cảnh sát hình sự có gương mặt tái tạo lại con người K cận) nhưng ẩn đằng sau cái đó là sự khát nước, bạo tàn. K cận thực tế nguy hiểm hơn bất cứ ai lúc đó bởi sự bất ngờ do cái trí thức bên ngoài mang lại.

– Nhìn dạo này đi tu quá nhỉ, Làm gì rồi thằng em? anh K cận hỏi

– Em đang nằm thở, ở nhà chứ có làm gì đâu ông già vừa về nên phải lựa không toi đời, vừa nói Nó vừa rào chặn những phi vụ lẻ tẻ có thể gây rắc rối.

– Mà dạo nay anh mất tích đâu thế, không thấy tái xuất hôm nọ anh em vừa nói chuyện định tổ chức thăm nuôi. Nó cười hề hề đùa.

– Thăm nuôi đã tốt, tao tưởng chúng mày đi bốc mộ ‎ý chứ.

– Gì mà khiếp thế đại ca.

– Tao vừa bãi đá Quỳ Châu, Quỳ Hợp ra, nhiều cái hay lắm. K cận thì thào.

– Có gì hay anh nói thử xem nào, em ớn cái vụ bán máu lắm rồi.

– Giờ vào đấy cướp bãi thì không được rồi vì chúng nó trong đấy quân đông lắm, mà đồ nó còn khủng hơn mình. Buôn cũng không được vì nó cần lượng tiền rất lớn mà tao cũng tạch rồi. Đào thì vừa nguy hiểm dễ toi mà bắt buộc bán lại cho chúng nó loại anh em mình không quá tuần đi tất.

– Chặn đường cướp hàng sợ đíu gì anh, Nó tham gia và ngớp lên vì mối lợi quá lớn từ cái đá đỏ này.

– Cướp vào mắt, m.ẹ chúng nó toàn đi đường rừng mày có người giải khắp rừng không. Mà kể cả mày có biết thì 1 mạng đổi 1 mạng có giám chơi không.

– Thế anh kể ra làm đ.éo gì cho nó ngốt. Sốt ruột.

– Tao đang chuẩn bị cho một phi vụ rồi, cứ bình tĩnh anh em mình bầy binh đã.

Thế rồi rất nhanh một phi đội được hình thành với mục tiêu đầu tiên phải kiếm được một khoản tiền tương đối chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn.

Mỗi người một việc, lúc đó Nó có nhiệm vụ là người môi giới biết người có Trống Đồng cổ cần bán với hàng là một cái trống đồng đường kính khoảng 70cm đến 80cm gì đó, cao khoảng 60cm đã bị ô xít xanh le xanh lét, nói chung về tính thẩm mỹ theo mắt nó là không có, còn cái mà cổ với cọt thì không tính vì nó cũng chẳng hiểu gì cả.

 

Vào thời mới mở cửa sau khi bị bóp nghẹt thì cái người ta cần nhất là vật chất, tất cả những giá trị khác đều bị lu mờ và đè bẹp bởi hai chữ Vật Chất. Nhưng muốn có nó thì phải có tiền, việc buôn Cổ vật đặc biệt là trống đồng hình như là mạnh mẽ nhất và lượng người thu mua cũng lớn trong chính cái giai đoạn chết tiệt giao thời này nhưng quan trọng là phải có hàng và hàng chuẩn còn việc bán là quá đơn giản.

Lòng vòng qua dăm bẩy mối cuối cùng nó cũng bắt mối được khách cần mua trống đồng để chuyển ra nước ngoài, còn đến đâu thì nó cũng chẳng quan tâm.

– Thế hàng đâu cho bọn tôi xem trước qua ảnh đã nào.

– Nói thực với anh là hàng vẫn ở nhà chủ, ông anh em định lấy những không đủ ôm vì ông ‎ý đã lấy một đống hàng rồi mà chưa xuất đi được.

– Thế phương án bây giờ của bên các ông là như thế nào nói cụ thể đi. Cuộc ngã giá và thương thảo diễn ra ngay tại quán nước ven hồ Tây trong một chiều cuối xuân nhưng không hề đẹp vì mưa phùn và cực lạnh nếu Nó nhớ không lầm đây là những đợt lạnh cuối cùng để bước sang hè.

– Bây giờ mối hàng em có rồi, người bán thì cũng không biết giá trị thực thế nào nên đang bán theo giá trong nước. Ông anh em đang muốn lấy nhưng không đủ tiền. Nếu bây giờ các anh đồng ý thì đôi bên cùng góp tiền mua ra xem giá bên nào cao hơn thì xuất, lợi nhuận chia đều theo tiền góp. Riêng phân em tiền môi giới 5% trên giá trị các anh mua.

– Chúng tôi không làm ăn lằng nhằng kiểu đấy, chung đụng phức tạp lắm.

– Thế thôi vậy em tuỳ các anh chứ em thì chịu chết luôn vì ông anh biết rồi không thể cắt được đâu ạ. Thật là tiếc vì em đảm bảo anh chưa và không bao giờ thấy cái nào đẹp như thế đâu ạ. Nó buông câu trong bão khi đặt muôn vàn điều kiện đòi hỏi trước miếng mồi ngon. Chào các anh, có gì anh em mình liên lạc lại sau vậy.

– Này chú thì cứ đưa bộ ảnh cho bọn anh nghiên cứu thêm.

– Em có mỗi bộ duy nhất đưa anh thì em chào hàng kiểu gì ạ.

– Đưa anh xem trong đúng 3 ngày anh sẽ hồi trả.

– Không chỉ 1 ngày thôi vì ngày kia em sẽ có khách khác rồi.

Các cụ đừng tưởng là viển vông nhé, trước 1 triệu bản lĩnh là tuyệt đối, 10 triệu vẫn vậy, 100 triệu đã có chút lung lay nhưng nhiều trăm triệu thì không gì có thể nói trước được và hãy nhỡ rõ nhiều trăm triệu ở cái năm 1990 thì nó khủng khiếp làm sao. Vậy đấy thế là bắt đầu phi vụ mới.

Chưa được 1 ngày tốp kia đã quay lai.

– Cu em, việc thế nào rồi.

– Dạ em vẫn vậy thôi, anh cầm mẫu chụp rồi thì em làm gì được.

– Anh nói thật không có thời gian giờ vào việc luôn nhé. Hàng này xuất xứ ở đâu, có gì chứng minh nó là hàng xịn.

– Em nói thực là em cũng chưa vào tận nơi và cũng chưa nhìn tận mắt, nhưng người chào hàng là chuẩn em đã kiểm tra rồi ạ.

– Rồi anh tạm tin thế đã để bàn thảo việc tiếp theo. Giờ ông anh muốn làm cùng vụ này là ai, thân nhân thế nào.

– Đây là ông anh em lái xe quá cảnh chuyên xuất hàng này qua đường vot co. Nói thực với anh nếu không vì cuối đợt gom hàng chắc nó đã xong lâu rồi ạ.

– Thế ông ‎‎ý định góp bao nhiêu.

– Ông anh em định góp 50%, bên anh 50% thế cho góp tiền cũng dễ, chia trách nhiệm cũng dễ.

– Bên anh gồm 2 tốp khác nhau cùng hùn vốn làm ăn, nếu giờ chia thế này có vẻ không ổn lắm.

– Thôi theo em bây giờ thế này đi, vấn đề là muốn hợp tác với nhau và có duyên mới là quan trong. Giờ để cho chắc ăn em với anh đi thằng xuống nhà chủ hàng để điều tra nguồn gốc và thực tế tại nơi đào thế nào, nhưng không đặt tiền nong gì hết để khẳng định chuẩn không đã, nếu ổn lúc đó mình sẽ đặt tiền xem hàng và lấy mẫu kiểm định. Chết cha mày rồi, lòng tham con người là vô hạn và cũng luôn là điểm yếu nhất của bất cứ ai, Nó mỉm cười thầm.

– Ok chú, tiếp theo thế nào.

– Nếu tất cả ok thì lúc đó về đây em sẽ cho anh gập luôn ông anh và hai bên thương thảo, quan trong nhất trả em tiền môi giới 5%.

– Ok chú, vậy ngày kia mình đi luôn.

– Nhưng anh vẫn phải cho em xin lại ảnh hàng chứ.

– Thôi thế này cứ để anh cầm đằng nào chẳng phải cầm đi xo hàng.

Vậy là 2 ngày sau nó cùng 2 người nữa lại nhẩy tầu quay về cái nơi nó bị mất cái ba lô lần trước. THANH HOÁ.

 

 

 

 

Xuống ga Thành Hoá tranh thủ ăn nhanh một chút rồi khác hoàn toàn lần trước lần này mọi việc là công khai tuyệt không chút khuất tất nào hết.

Ấm bụng rồi 3 người nhanh chóng bắt xe đi về Thiệu Hoá, nơi có thể nói đào được nhiều trống đồng nhất Việt nam. Thế là một lần nữa nó lại quay lại đúng con đường đã từng đi vì 292 đồng Bạc Hoa xoè và cũng là nơi để lại cho nó căn bệnh Sốt rét khủng khiếp đeo đẳng cả đời, chúng nó dừng lại ở thị trấn Vạn Hà để nghỉ vừa là để hỏi nhà, vừa để thăm dò.

Như ba người khách đi về quê thăm đồng đội chúng nó vào thằng UBND thị trấn Vạn Hà khai báo tạm trú và nơi đến là Thiệu Hoá.

Dân buôn cổ vật không ai lạ gì đất Thiệu Hoá vào thời đó bởi 6/10 các cổ vật bị đào trộm và bán ra nước ngoài đều có xuất xứ từ đây và ngày cái tên Thiệu Hoá đã phần nào khẳng định thương hiệu của món đồ rồi.

Khác với thị trấn Yên Nhân, thị trấn Vạn Hà nằm ngay nga ba quốc lộ 45 và không quá xa Thị xã Thanh Hóa vì vậy nhà cửa quán xá cũng rất đông đúc chứ không đèo heo hút gió. Việc nghỉ lại Vạn Hà là theo tính toán và theo đúng lộ trình công việc.

Nhưng quá từng trải trong công việc vì vậy cả 3 thống nhất sẽ không ra nghỉ trọ mà sẽ xin tạm trú tại ngay chính UBND thị trấn Vạn Hà.

Lại một mâm cơm thịnh soạn được bẩy ra với ông trưởng ban an ninh, trưởng ban văn hoá, và một vài người nữa.

– Các chú về Vạn Hà chơi hay có việc gì đấy hả. Ông trưởng ban An Ninh lên tiếng.

– Dạ bọn em về thăm tìm nhà đứa bạn trước làm cùng bọn em trên Hải Phòng ạ, đợt trước nó có mời bọn em về chơi ạ. Nó nhanh nhẩu trả lời.

– Ừm, thôi cơm nước xong nghỉ luôn ở uỷ ban cho đỡ phức tạp, cung đường này nó liên quan đến tuyến đường vận chuyển hàng lậu ở Lào về và đồ cổ đi nên cũng phức tạp.

Thế rồi riệu, rồi chuyện chẳng mấy chốc mọi người đã ngà ngà say hết rồi đúng lúc đó

– Em chào anh ạ, anh cho em khai báo tạm vắng mấy hôm mai em đi Hà Nội ạ. Tiếng người khách gọi vọng vào mâm riệu.

– Ơ thằng này sao mày lại biết tao ra đây. Nó trợn tròn mắt lên nhìn người khách mới.

– Ơ T đấy à (Lúc này nó đang tên T). May lên đây làm gì sao không đánh điện trước tao ra đón.

– Em xin giới thiệu đây là bạn em định lên thăm ạ. he he he lên chơi với mày chứ đi đâu, xin phép các anh cho H bạn em ngồi luôn được không ạ.

– Anh em gặp nhau mà toàn người quen thì ngồi luôn đây còn chứ còn gì.

Thế là câu chuyện đã rôm rả nay lại càng rôm rả, riệu đã phê phê thì giờ lại càng phê hơn nữa.

– Thôi mày đi về nhà tao luôn đi, H nói hơi chật t‎ý nhưng thế mới vui.

– Tao đi cùng hai ông anh nữa sợ không đủ chỗ, ảnh hưởng người khác không hay lắm. Thôi mày cứ về đi sáng mai ra đón bọn tao vào.

– Ừm thế cũng được, mai tao ra sớm đấy. H nối rồi thủng thẳng đi về.

Thế rồi cuộc riệu kéo thêm một lúc nữa cũng tan, mọi người cùng thoải mái và cởi mở với nhau hơn nhiều.

– Anh ơi thằng H ở đây làm ăn có ngay ngắn không anh, trước ở Hải Phòng nó chăm chỉ lắm đấy.

– Ừm cũng bình thường thôi nhưng nó đi suốt nên địa phương cũng ít quản lý.

– Thiệu Hóa nó thì có cái của khỉ gì mà chả đi anh, em thấy toàn khoai với sắn đất thì khô cằn.

– Cậu đúng là chẳng biết cái gì cả, giờ đất Thiệu Hoá nó còn sầm uất hơn cả ngoài thị trấn rồi đấy. Ông An Ninh lên tiếng

– Thằng bạn ông vừa tháng trước đào được lô đồ cổ hơn chục món không chịu giao nộp lại cho bên văn hoá xã, sau dân báo chúng tôi phải vào nhà lập biên bản mới chịu giao nộp. Đồ cổ đào được bất kể ở đâu là tài sản của nhà nước …. bla….bla. Ông Văn hoá xã tranh thủ quán triệt cho mọi người đường lối chính sách.

– Ối thế nó bị tịch thu hết hả anh. Thế không được thưởng thiệc gì ạ, mà có nhiều không anh.

– Cũng được gần chục món chủ yếu là đồ gốm và đồng ……. bla….bla…. Mà ông vào Thiệu Hoá chơi với bạn không hay còn mục đích gì khác đấy. Nửa đùa nửa thật ông Văn hoá lên tiếng.

– Anh xem bọn em thế này mà cũng nghĩ là đi buôn bán cổ vật được thì ai cũng đi buôn được hết ạ.

Thế rồi câu chuyện tiếp tục rôm rả, việc đào được cổ vật của thằng bạn bị tịch thu cũng nhanh chóng bị quên đi.

 

 

 

 

Sáng hôm sau H từ sáng sớm đã ra uỷ ban đón bọn Nó rồi, cả bọn thống nhất ngồi ăn sáng ở luôn ngoài thị trấn, xong xuôi cả bọn kéo nhau về Thiệu Hoá đường đi cũng dễ và thuận lợi nên nhanh chóng chúng nó đã đến nơi. Đi qua khoảng sân đất với vườn cây hai bên chúng nó vào thẳng căn nhà tường gạch mái lá trên phủ thêm lớp giấy dầu, một mùi ẩm thấp và nồng nồng rất khó tả xộc lên.

– Em ơi nhà có khách đi đun nước, pha trà và làm cơm đi, anh T trên Hà Nội về chơi này. Nó nói với xuống dưới nhà sau.

Từ dưới nhà sau một người đàn bà không ra đàn bà, con gái không ra con gái tuổi tác thì rất khó đoán nách cắp đứa trẻ chắc được hơn tuổi lếch thếch đi lên.

– Em chào anh ạ, em nghe anh H nói về anh nhiều lắm rồi hôm nay mới được gặp ạ.

– Chào em, anh và hai người bạn ở Hà Nội lên chơi và có tý việc với H.

– Anh xem có cái gì giúp đỡ vợ chồng em với, ở quê khó sống quá. Vợ H tiếp lời.

– Thôi em đi chợ nấu cơm đi. H đuổi khéo vợ đi. Ông về có việc gì đấy.

– Việc đấy chứ việc gì, chờ vợ H đi nó lên tiếng. Tranh thủ không có ai mình bàn việc luôn nhé.

– Việc gì cơ ông nói tôi không hiểu. H trợn tròn mắt hỏi lại.

– Sốt ruột đây là ông anh tôi, người thật việc thật chúng tôi về đây là để xem hàng nếu ok thì đặt tiền và lấy.

Lưỡng lự đối chút rồi H cũng trả lời:

– Mẹ chứ bọn hàng xóm đểu nó xì làm tôi gần mất trắng. Cuối cùng đổi lại được mỗi mảnh giấy biên bản. Cay thật.

Thế rồi nó trưng ra cái biên bản thu hồi cổ vật với thành phần là An Ninh xã, Văn hóa xã, trưởng thôn và một đống người làm chứng với dấu son đỏ choét cùng vài cái ảnh đoàn kiểm tra chụp cùng đống cổ vật làm bằng. Trầm tư và tiếc rẻ nó kể lại:

– Dạo đi Hải phòng về tôi có dành dụm được ít tiền về định làm thêm cái bếp và chuồng nuôi vài con lợn cho mẹ nó. Ở dưới vườn kia kia, thôi ra đấy luôn. Thế là cả tốp kéo nhau ra chỗ cái móng đào dở chắc cũng được khoảng 1m vẫnc òn nham nhở và sạt lở lung tung.

– Đang đào dở cái móng thì liên tục bị chối tay vì va vào vật gì dưới đất. Xung quanh đây cũng nhiều người đào được đồ cổ rồi nên tao thận trọng. Dừng đào tao dùng dao với xẻng nhỏ khoét thì lôi lên được hơn chục món nhưng cũng vỡ mất ối đồ gốm sứ, chậc tiếc thật. H lắc đầu trong tiếc rẻ, mảnh vỡ tao còn vứt đầy kia kìa. Vội gọi con vợ ra mới dấu được cái trống đi thì Văn Hoá xã đã ập vào thu lập biên bản chụp anh, mẹ nó nhanh thế không biết.

– Haiza, số rồi biết làm sao. Một ông khách nhanh tay nhặt một vài mảnh gốm vỡ cho vào túi. Nó nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười quay đi coi như không biết.

– Thôi giờ thế này lên ăn cơm đã, để bọn tao bàn rồi chiều mình sẽ tính.

Cơm nước song H đi ngủ, còn lại ê người nháy nhau ra bờ suối bàn việc.

– Anh thấy sao, em không biết gì về món này cả chỉ là người môi giới thôi.

– Ok nhưng giờ đã thấy hàng đâu mà biết thế nào. Xuất sứ thì có vẻ ổn rồi đấy nhưng phải thấy hàng mới tính được.

– Anh để chiều em nói khó với nó xem sao đã nhé.

Nghĩ thầm trong đầu nó thấy không chết mới là lạ, cái biên bản kia, cái mớ ảnh kia, cái mảnh sành kia và con người thật là mấy người chính quyền kia mày không tin mới là lạ. Mua bán cổ vật chui thì cái biên bản này gần như là giấy chứng nhận cổ vật là xịn lắm rồi vào cái thời đó Nói chung là việc về xuất sứ món hàng có thể đã thành công mỹ mãn, thắng hay bại giờ chỉ còn là ở món hàng và cách gài nữa mà thôi.

 

 

 

 

– H này mày có thể cho anh em tao so hàng với ảnh được không, nếu không thì lấy gì đảm bảo nó đúng như trong ảnh. Đầu giờ chiều tập trung làm việc nó hỏi thẳng H.

– Tao nói thật T nhé, trống là do tao đào được, huyện xã thôn này ai chẳng biết, may tao giấu đi được cái trống thôi. Mày thì tao tin được chứ bạn mày là khác, các anh thông cảm cho em nhé. Mà tao cũng chẳng để ở nhà đâu, nếu thực sự mua thì mày đặt tiền rồi anh em bắt xe tao đưa đến nơi để hàng cho chúng mày xem.

– Nhưng chúng tôi đã xem là lấy mẫu để kiểm tra nữa đấy, xịn thì lấy mà không thì ông phải chịu. Ông người đi cùng lên tiếng.

Cứ thế cò kè một đằng đòi xem lấy mẫu, một đằng bắt đặt tiền đến cuối ngày cũng chẳng đi đến đâu, mọi người cũng chán nản.

Sáng hôm sau 3 đứa lên đường đi ra Hà Nội mà chẳng làm được việc gì, đúng thật cả đôi bên đều rắn việc đổ vỡ là đương nhiên thôi.

Lại nhẩy tầu chuyến 9h đêm ở ga Thanh Hoá chúng nó đi ra Hà Nội, lúc này Nó hoang mang lắm ngồi rít thuốc liên tục mà lòng vẫn thấy rối bời, tầu tới ga Nam Định.

– Tầu tránh ở đây tranh thủ xuống ăn gì đi thằng em.

– Vâng. Thế là cả 3 nhẩy xuống tầu tranh thủ tạt vào hàng ăn ngay tại sân ga và quán nước.

– Tầu chạy rồi anh ơi lên thôi. Nó lên tiếng.

– Hehehe, kệ nó đi em tý mình đi tàu khác.

– Sao vậy anh bon thẳng luôn ra đi em sốt ruột việc ngoài Hà Nội quá rồi.

– Bình tĩnh thằng em, anh em mình sẽ bắt tầu quay ngược lại Thanh Hoá, bọn anh bàn kỹ lắm rồi sẽ đồng ‎ý đặt tiền để xem và lấy mẫu hàng.

Hừm bọn này chuyện nghiệp thật, tất cả bài và văn võ vậy nhưng nó cũng vẫn không tin, phút chót mới kiểm tra ngược thật là bất ngờ. Hừm hoá ra mình vẫn non gan.

Lại nhẩy tầu ngược lại bọn nó quay về đúng ga Thanh Hoá. Lần này thì không cho nghỉ ngơi gì hết chúng nó cấp tập đi ngay vào Thiệu Hoá đến thẳng nhà H.

– H ơi có nhà không. Nó cất tiếng gọi.

Chưa thấy tiếng trả lời thằng kia đã nhanh chóng xô cổng đi thẳng vào sân. Giật mình và toát mồ hôi trong nhà thằng H giờ có thêm 2 người đàn ông nữa, một trong hai người đó chính là anh K cận. Quá bất ngờ và ngoài dự kiến khiến cả bọn sững lại, nhưng rất nhanh nó thản nhiên như không.

– Em chào anh ạ, anh cho em gặp H ạ.

– Nó đang đi thuê xe để đưa anh sang xã bên, em ở đâu lên gặp H vậy.

– Dạ em bên phủ lý bạn H lên chơi thôi ạ. Thôi không có H ở nhà thì em xin phép đi trước ạ.

Rút thật nhanh chúng nó chay ra ngoài phong toả toàn bộ con đường đất trước cửa vào nhà H. Vừa thụp xuống thì bóng thằng H ngồi trên cái xe min cũng đã lấp ló ở xa rồi.

– H tao bảo. Nó gọi giật giọng.

– Ơ cái thằng này mày bảo về rồi cơ mà.

– Mày đi đâu đấy, nó gằn giọng, Tao vừa vào nhà thấy có mấy người bảo là anh mày xong.

– Thì chúng mày nói không lấy nên tao có khách hỏi mua, giờ lấy xe để đi lấy tiền đặt cọc rồi xem hàng đây.

– Chúng tôi ra thị xã cầm tiền vào đây rồi, chúng tôi muốn xem và lấy mẫu luôn bây giờ.

– Không được đâu anh ơi, giờ khách đã trong nhà rồi làm sao em từ chối được.

– Việc đấy ông để tôi lo.Một người nữa lên tiếng.

Giằng có không ai chịu ai. Thế rồi việc đến phải đến trước sức ép của 3 người H buộc phải về nhà cùng

Ập thằng vào nhà là nó đi trước, H đi giữa hai người còn lại.

 

 

 

 

– Xin phép anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ, chúng tôi là an ninh thị trấn. Vừa giới thiệu và áp lực nó đứng ngay trước mặt K cận.

– Tôi lên nhà em chơi, không buôn, không bán chẳng làm gì khuất tất các anh lấy căn cứ gì kiểm tra.

– H đợt vừa rồi có đào được ít cổ vật và đã bị tịch thu nhưng chúng tôi nghi ngờ con chưa hết vì vậy H trong diện bị giám sát đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ hoặc không ra công an thị trấn Vạn Hà làm việc.

Thế rồi K cận cũng đành cho kiểm tra giấy tờ và nhanh chóng rút êm. Tình thế này hoàn toàn nằm ngoài tất cả các kế hoạch và dự kiến của chúng nó từ trước và những lần sau tuyệt không bao giờ còn dính phải, rất mày là cả bên bán lẫn mua đều không hợp pháp vì vậy việc danh tính và nội tình thường được ngầm hiểu với nhau và không truy xét đến cùng.

K cận khuất bóng thì cũng là lúc chúng nó bắt đầu. Lần này thì tiền nhanh chóng được đặt cọc 10% giá trị để xem hàng.

Ngoằn nghèo, ngoắt nghéo có cái xe Mink cà tàng mà cả bốn ông ngồi trên đi đến ê cả đ.ít đến khi nhìn thấy cái biển Đồng Tiến bé tẹo bên đường cả 4 người mới xuống.

Lại chờ đợi vì chủ nhà đi vắng đến lúc oải quá rồi thì mới lò dò ở đâu về một ông đúng là như moi từ dưới bùn lên, bùn đất lem nhem suốt từ đầu đến chân, vai thì vác cái vó với cái rỏ, nói chung đặc sệt một người nông dân.

Mọi việc nhanh chóng được tiến hành, 2 ông khách khẩn trương kiểm tra hàng cùng ảnh, xem xét một số chi tiết trên mặt trống thành trống và đặc biệt mấy cái quai trống, cuối cùng.

– T ơi bảo chủ nhà cho anh mượn con dao và vài cái túi ni lông nhỏ.

Giờ đến lúc lấy mẫu, hai ông khách lấy tất cả 6 mẫu bằng cách dùng dao cạo lớp ô xít đồng ở 4 góc thành và mẫu trên mặt trống, 1 mẫu ở quai lúc này cũng đã quá 5h rồi nên phải quay ra luôn.

Lại kẹp 4 trên cái xe cà tàng chạy ngược là không phải Thiệu Hoá mà là thẳng ga Thanh Hoá luôn, chúng nó lần này mới bắt tầu đêm chạy thẳng về Hà Nội ngay trong đêm đó để lại lời hẹn 5 ngày sau quay lại.

Thế rồi việc kiểm định mẫu thế nào nó cũng không biết chỉ biết rằng 3 ngày sau thì tốp kia gập lại:

– Thằng em giờ cho anh gập ông anh mày đi, bọn anh muốn thương thảo về phương thức hợp tác hùn vốn đã, rồi mới tính đến giá cả.

– Anh cứ bình tĩnh đã có gì mai em sẽ thông báo sau nhé vì ông ‎ý đi suốt nên gập cũng khó.

Thế rồi đến ngày hôm sau, lại ở quán nước vườn hoa Lý Tự Trọng bên hồ Tây cuộc gập tay 3 đã diễn ra cuối cùng đi đến chung kết ông anh nó 40%, bên kia 60%, 5% phí môi giới cho nó sẽ được trả ngay khi hàng đã có mặt ở Hà Nội. Giờ đến khâu tiêu thụ:

– Ông có mối tiêu thụ chưa, bên kia hỏi anh nó.

– Tôi có mối rồi, chuyển hàng theo tầu vot co hải phòng, 15 ngày sau sẽ có tiền chuyển thẳng đến tận nhà cho ông bằng đô luôn. Đường dây lớn và tuyệt đối tin tưởng.

– Bên ông bán giá bao nhiêu vậy để xem ở đâu cao hơn thì mình quất.

– Như ảnh và mẫu vật chúng tôi gửi sang kia chảo hàng thì lợi nhuận sẽ khoảng 100%.

– Sao lại 100%, nó phải gấp đôi số của ông nhé. Thôi bày giờ tôi bàn thế này, vì hàng theo dây ông hay tôi đều làm bên kia không yên tâm. Vậy theo tôi thế này, vì ông nó lãi 100% đúng không, giờ tôi với ông chồng tiền lấy hàng về HN, tôi sẽ trả luôn ông gốc và 80% lãi của tiền ông còn tôi sẽ tự chuyển tự kinh doanh được chưa.

– Sao lại 80%, ông ăn hơi dầy đấy.

Mọi việc cứ như vậy và cuối cùng ông anh thống nhất là 90% cho lợi nhuận.

Thế đấy, cái chiêu đánh vào lòng tham của con người luôn thành công nếu mối lợi vượt qua bản lĩnh.

Cứ vậy trong vòng 2 tháng từ tháng 3 năm 1990 đến tháng 5 năm 1990 chúng nó đã cho ra đi 5 cái trống đồng như vậy và tuyệt đối không có cái này quay lại thắc mắc về thật giả, việc này chỉ mãi sau này nó mới biết cái công nghệ cực kỳ đơn giản mà siêu hạng. Nó giám khẳng định có rất nhiều cái trống đồng cổ đến giờ vẫn được bầy đâu đó trong hoặc ngoài nước với sự tự hào và hãnh tiến của chủ nhân nhưng thực ra là giả 100%, hình như võ này phải đến vài năm sau mới được các tốp khác làm và cũng rất lâu sau này mới lộ. Lúc đó mọi chuyện của chúng Nó đã đi vào dĩ vãng quá xa rồi rồi.

Nhìn tận mắt, sờ tận tay chưa chắc đã có thể là thật vậy thì cái gì là thật đây? Ngoài chính bản thân mình đang tồn tại là thật ngày khắc nghĩ này còn mọi thứ đều có thể. Nó tự hiểu không nên tin bất cứ ai kể cả bản thân mình, suy nghĩ của mình đôi khi cũng vẫn phải tự hoài nghi.

Thế là dưới sự đạo diễn của K cận, một tốp 12 người bọn nó nhanh chóng có đủ một lượng tiền chuẩn bị cho một cuộc chơi mới, cuộc chơi mà khiến cho cả bãi đá Quỳ Châu không bao giờ quên được, một cuộc chơi đến giờ vẫn còn được áp dụng về trình tự, phương thức có hay chăng chỉ khác về chi tiết mà thôi.

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: