HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 10 (Da xong) bãi đá Quỳ Châu


– HỒI KÝ- otofun.net

in Góc khuất cuộc đời (Phần 10)-bãi đá Quỳ Châu
Da xong

Phi vụ thành công mỹ mãn cho giai đoạn này, lượng tiền thu về sau khi ăn chia đủ để cho chúng nó bắt đầu một cuộc chơi lớn hơn rất nhiều lần và quan trọng nhất nó xoá sổ được bán hàng sống ở trực tiếp ngay trên bãi. Chỉ có cách này mới đảm bảo bảo đủ yếu tố để tạo nên lịch sử của một bãi đá Quỳ Châu, nơi khốc liệt nhất trong các nơi khốc liệt tính đến thời điểm bây giờ.

Lại chia làm 3 tốp chúng nó lần lượt lên xe về xuôi, tốp tầu, tốp xe chúng nó từ từ về hết Hà Nội.

– Sao mọi người thấy thế nào sau khi ở bãi về. K cận lên tiếng vẫn ở cái quán góc phố hàng bún cắt với Quán thánh.

– Nói chung là khốc liệt quá, hehehe nhưng giá nó cũng đáng để mình phải nghĩ nhỉ. Nó nhăn nhở nói.

– Nhưng sao anh rút về đột ngột thế, việc đang ngon trớn. T điên tiếc rẻ.

– Xắp thành mẹ nó hết người rừng rồi không về để nghỉ sao. T bạc lên tiếng. Tao nhớ xóc đĩa quá mà đ.éo giám chơi. Anh K cận cấm tham gia tất cả các trò cờ bạc, đĩ điếm, uống riệu đến say từ trước khi vào bãi và chúng nó tuyệt đối tuân thủ. Cái tên T bạc là do nghiện cờ bạc một cái tên tương đối nổi trong giới cờ bạc đấy ạ.

– Hôm nay cơ bản chúng ta có thể nói thành công mỹ mãn rồi, mục đích cần tiền để tiếp tục cuộc chơi chúng ta đã có, xoá sổ việc bán hàng sống cũng đã xong nhưng quan trọng nhất chúng ta đã thiết lập được liên minh mà tuyệt đối không ai biết. Đây là bước để chuẩn bị cho những việc tiếp theo.

– Giờ cần phải thay đổi phương thức di chuyển vì phải chủ động thời gian đến và đi bất cứ lúc nào mình muốn. Ngày mai D con cùng T điên đi lấy cho anh 3 cái xe java 350 bóc toàn bộ yên đi để có thể cho đồ hoặc hàng vào đấy.Giờ tất cả nghỉ, tuyệt không gây sự vụ, không nói bất cứ việc gì liên quan đến bãi, nói chung đến đâu xoá dấu đến đấy. Sáu ngày sau sẽ tụ lại đây. Tôi có đi Đồng Hới luôn đêm nay để kịp đón bạn từ Thái về, các ông nhớ không được làm gì đấy.

Thế là K cận đi còn mọi người được nghỉ vài ngày. Bước về Hà Nội nhưng nằm bẹp một chỗ, nhà còn chưa dám về, chưa được đi đâu trước khi tụ lại bàn việc tiếp theo nó như bị cuồng vậy, cuồng cả chân tay mà cuồng cả lên vì nhớ lúc này Hà Nội đã hơn 11h đêm rồi, thôi đành về nhà đã. Bắt xích lô nó đi thẳng về nhà.

– Mẹ ơi, mẹ ơi mở cửa cho con. Nó gọi cửa mẹ nó

– Làm gì mà lại về giờ này vậy, con lại trèo tường ký túc đấy à.

– Vâng con về lấy mấy bộ quần áo để thay, dạo này cuối tuần bọn con đang phải đi lao động công ích ở Vĩnh Phúc nên không có thời gian nữa ạ. Nó nói dối mẹ như cuội vậy.

Nhìn nó vừa lấm lem, vừa đen nhẻm mẹ nó lại xit xoa thương cho thằng con vất vả. Haiza không hiểu sao lúc đấy tiền làm nó mê muội vậy. Giờ nhà nó chỉ còn có 4 người Bà nội, Bố và Mẹ nó, chị nó cũng đã lấy chồng, một chút trống trải chợt len đến trong lòng nó, rồi nó lại tặc lưỡi thôi nốt phi vụ này mình sẽ rút. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là nốt một lần này.

Tắm giặt qua loa bỏ qua luôn cả phòng riêng có điều hoà (nhà nó có điều hoà từ cuối những năm 1989 rồi, mà hẳn là 2 cục generan nhé. cái điều hoà đấy bền khủng khiếp đến giờ nó vẫn chạy và chạy tốt) nó trèo lên sân thượng cái nơi mà trước đây khi bé nó vẫn lên thả diều thì giờ thành nơi để nó suy tư và nghĩ. Trải manh chiếu lên trần bằng những tấm tuy nen dựa lưng vào thành lan can nửa nằm nửa ngồi nó suy tư.

Thằng T đàm giờ sao rồi nhỉ, không biết nó đã dễ thở chưa, nhưng cả tiền và quyền nó đều đã làm ngon lành rồi thì chắc cũng không còn là vấn đề lớn nữa.

Ờ mà T đen cũng đến đôi thắng rồi không gập, chẳng biết nó lô đề thế nào rồi.

Haiza mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và quan trong nhất mục tiêu tham vọng đều khác nhau, biết làm sao được. Đời có được vài người bạn như thế có gì mà phải tiếc nữa.

N không biết sau cái lần bất ngờ quay lại của nó đây nghĩ gì nhỉ, có nên quay lại hay không. Nếu N phát hiện ra tất cả các việc đằng sau của nó thì sao, chấp nhận là điều rất khó, nhưng nếu không thổ lộ tâm tư chắc Nó sẽ day dứt lắm đây, cần phải làm gì đây.

Thằng T con nữa chứ, không biết giờ nó thế nào rồi, cứ để nó cứ nhầm tưởng thì mình có phải là bạn tốt không, nhưng nếu mình quyết định đến với N thì chắc còn tệ hơn, rồi việc bị lộ về thân nhân chắc chắn rồi cũng sẽ xẩy ra thôi, với tính cách của N chắc chắn nó phải lựa chọn giữa bạn hoặc N. Cứ miên man nghĩ nó chìm dần vào giấc ngủ ngay trên sân thượng vơi hàng đống đầu mẩu thuốc lá xung quanh.

Sáng hôm sau thức dậy nó lao thẳng đến trường nhanh chóng gập lại thằng học hộ, nó tiếp tục vỗ về an ủi và bơm tiền, nghe và nhập tâm những cái đã đang và sẽ phải làm ở trường lớp để còn về nói dối gia đình nó yên tâm tiếp tục theo con đường đã chọn.

Xong việc ở trường tranh thủ nó đảo qua nhà T đen lúc này cũng đã hơn 11h rồi.

– Này thằng T đàm dạo này thế nào rồi ông. Nó hỏi T đen.

– Mày hỏi tao tao hỏi ai, dạo này đang bận quá vì bị vồ mấy phát.

– Căng quá tao dạo này phải đi lao động công ích trong trường suốt không có thời gian, dấu nhẹm T đen nó nói. Làm cách nào có thể biết được tình hình thằng T đàm nhỉ. Tao vẫn áy này khi chưa quay lại xem nó thế nào.

– Tao vừa vỡ mấy vụ lại dính thêm việc con H, không biết chừng chuẩn bị lấy vợ, mẹ đúng là dính vào gái đen vãi lái. T đen thiểu não nói.

– Ông già vừa về có bơm tao một ít nhưng cũng chưa dùng đến mày cần thì tao chuyển. Nó nói vô tư. Mà mày cưới vợ tiên phong đi, toàn bộ phòng cưới mày tao mừng nhân ngày cưới.

– Cưới cưới, cưới cái đ.éo gì mà cưới. đang chết dở đây còn đùa nữa. T đen cau có.

– Thôi đi ăn đã rồi từ từ tính.

Thế là 2 đứa gọi thêm vài thằng bạn đi ăn, cà kê rồi cũng đến hơn 5h mới tàn cuộc nhậu nó đi về và lên thẳng nhà T con. Nó cần biết cụ thể thế nào trước khi đến nhà N.

– Ê mày, đi đâu đấy. vừa đi hết đường đê rẽ vào nhà T con thì gập T con cũng đang đi ngược ra nó gọi với lại.

– Ơ mày mất tích đâu đấy. Trên cái xe chaly T con phanh khực lại, đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy, người bé, xe bé cái gì cũng bé.

– Tao đi lao động công ích ở trường về, nó làu bàu. Đi đâu đấy

– Ờ lang thang thôi, mày đi đâu vậy.

– Về cất xe đi cafe đi. Nó nói T con.

Vậy là hai thằng vứt xe ở nhà đi lên Quan thánh cafe Quất.

– Việc mày với N thế nào rồi. Nó dạm hỏi, đã đổ chưa.

– Tao vẫn đang cưa nhưng con này kiêu phết mày ạ, T con trả lời rồi nó luyên thuyên đủ kiểu nhưng nội dung cuối cùng là đã đi chơi vài lần nhưng vẫn chỉ là bạn chưa đi đến đâu cả.

Nó chỉ im lặng và biết rằng nói gì với T con lúc này đều là dở hơi hết.

– Tối này mày đi đón N cùng tao nhé, tao thấy nó vẫn hỏi và nhắc đến mày đấy. T con nói

– Mày nói gì về tao không đấy, tao không muốn ai biết về tao như thế nào, gia cảnh ra sao và nhà cửa ở đâu. Nó chột dạ chặn đầu T con.

Hai thằng luyên thuyên một lúc rồi lên hàng muối ăn bán phở xong thì cũng hơn 8h rồi.

– Thôi tao về đây nhà có mỗi ông bà già nên tao muốn tranh thủ vài ngày nghỉ học về ngủ ở nhà. Nó thoái thác T con và đi về.

Không vượt được qua nỗi nhớ, dấu bạn và dối lòng nhưng nó vẫn quá non nớt để lý trí vượt qua tình cảm, Nó quyết định mà đến giờ cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa.

Đứng bên đường nép dưới gốc cây vú sữa trên đường Lò Đúc vắng tanh vào lúc 10h đêm nó im lìm hút thuốc và chờ đợi, điếu này nối tiếp điếu kia không dừng và đầu lọc điếu nào cũng bị nó cắn nát toét ra vừ để kiềm chế sự hồi hộp, vừa như là thể hiện tâm trang sốt ruột xen lẫn đăn đo, nói chung nhiều cái tự nó mâu thuẫn với nhau. Đây là thói quen rất hay có ở những người hay hút thuốc trong khi làm việc hoặc di chuyển, thói quen đó đến giờ cũng không thể thay đổi được ở nó. Càng lưỡng lự, càng đắn đo nó lại càng cắn chặt đầu lọc điếu thuốc hơn.

Cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao ngay ở cái nơi bãi đá nó có thể bình tĩnh và quyết liệt được mà ở đây, Hà Nội với xung quanh là bạn, tiền với nó thực sự không thiếu và quyền của gia đình cũng không nhỏ, việc thì cũng chỉ là yêu đương, cũng chỉ là tình cảm tệ nhất cũng chỉ là KHÔNG YÊU, vậy mà nó lại cảm thấy nao núng trong lòng thế. Thật là khó hiểu.

Cứ thế rít thuốc và chờ đợi nó kiên nhẫn chờ, rồi cái thời điểm đến cũng đến, thằng T vẫn đón N đi làm về thật nhưng hai người đi hai xe và nói chuyện như hai người bạn, chẳng có gì chứng tỏ N thích T con. Thằng này đúng là ngộ nhận rồi nếu N thích thì đã bỏ xe đạp để đi xe máy cùng rồi chứ.

Cách đến 50m, nó tắt đèn và âm thầm đi phía sau hai đứa, đến Tông Đản thì N dừng lại còn T con đi thẳng cũng chẳng thấy có hiện tượng gì. Một chút lo lắng trong lòng nó, có lẽ nào thằng T con biết nó gập N lần trước mà coi như không biết không nhỉ, nếu thế thì tệ thật. Thôi nhìn thế là đủ rồi và vẫn câu hỏi có hoặc không nó chìm trong suy tính do dự thay bằng gập N chẳng hiểu sao nó lại đi thẳng về nhà.

Lại thêm một đêm nữa ở nhà tự rằn vặt, quyết định rồi lại không rồi lại quyết cứ đắn đo như vậy thôi, nhớ và cần phải quên, rồi lại nhớ. Một cảm xúc và một tâm trạng không thể nào diễn tả được.

Hôm sau như thường lệ hơn 10h nó dậy, lại tụ tập mấy ông bạn ăn uống buổi sáng và chuyện phiếm, 1h nó tranh thủ qua nhà sự phụ, vừa bước chân vào đến lúc đi ra là hơn 5 tiếng đồng hồ nó bị rầy la và bắt tập, thật là bất ngờ khi trong lòng có tâm sự gì mà lại tìm được nơi xả, cây mộc nhân lúc này như kẻ thù của nó, bao nhiêu chất chứa trong lòng, bao nhiêu đắn đo được nó xả ra liên tục nó ra đòn bất kể nhận lại muôn cái vả của cây đến tưởng như có thể vỡ tung lồng ngực vậy.

– Dừng đi em. Tâm em cần phải thật tĩnh như mặt nước, cây là động làm sao để khi cây trả đòn thì phải như gạch ném xuống mặt hồ vậy.

– Bừng tỉnh nó sượng sùng. Vâng em vừa về nên có nhiều việc phải nghĩ quá quá, em xin lỗi anh.

– Nhìn lại tay mình đi và phải nhớ rõ Tinh, Khi, Thần tập như em chỉ được mỗi sức mà mất đi cả ba yếu tố Tinh Khí Thần, chẳng còn giá trị gì của Vĩnh Xuân hết.

Giờ nhìn lại hai tay nó thì toàn bộ phần cổ tay đã bật hết da và chảy máu ròng ròng rồi.

– Thôi ngồi đây nói chuyện và em cần tìm đến cái tĩnh của tâm đã rồi mới nên tập tiếp.

Thế là nó bước ra khỏi chỗ tập lúc 7h với cả hai cổ tay băng kín. Đây cũng là dấu hiệu rất dễ để nhận biết những người tập Vĩnh Xuân vì gần như ai cũng bị để lại sẹo ở cổ tay phía trên là phần buộc phải chải qua khi đánh mộc nhân qua hai bài thủ đầu quyền và 108.

Không đi về và đã tìm được câu trả lời nó quyết định, ngay lúc này và luôn bây giờ sẽ gập N.

– Anh làm ơn cho em gập N làm ở bộ phận …… với ạ, em là anh họ cô ấy, nhà e có việc gấp nên lên xin phép cho N được nghỉ giữa giờ. Em giờ phải quay về nhà gấp có gì anh nhắn N về nhà ngay ạ.

Đóng kịch là nghề rồi, kèm theo bao thuộc Manboro ông bảo vệ vào thông báo cho N còn nó thì lại nhanh chóng lướt thẳng về vườn hoa Cổ Tân ngay sát Nhà Hát lớn và đầu phố Tông Đản ngồi chờ.

Cũng phải hết vài điếu thuốc thì N tất tưởi hối hả đạp xe đến nơi.

– N, dừng lại đi em là anh đấy. Bất ngờ xuất hiện ngay sát cạnh nó giật giọng gọi N

– Ơ là sao vậy, anh cứ như từ trên trời rơi xuống ý làm em sợ hết cả hồn. N lại thêm một lần bất ngờ và thảng thốt.

– Em đang đi về nhà có việc đúng không, anh báo đấy, anh muốn gập em nhưng chỉ là hai đứa mà thôi.

– Anh làm em lo quá không biết có việc gì. N lên tiếng.

– Anh xin lỗi, thôi vào đây ngồi tý cho hoàn hồn lại cái nào, thế rồi thúng thẵng hai đứa dắt xe vào ngồi luôn ở vườn hoa Cổ Tân.

– Anh thích em bất ngờ vì như thế nó làm em có vẻ xinh hơn, đỡ điệu hơn và anh có cơ hội nhiều hơn. Nửa đùa nửa thật nó nói trong sự ngạc nhiên cũng không kém của N, chắc chưa ai mà tán N như vậy.

– Anh về Hà Nội từ hôm kia, theo em từ tối qua nhưng thấy đi cùng T nên không dám gập. Biết rằng nếu chờ em sẽ lại gập T nên anh đành ……… nó bỏ lửng và lại đưa thuộc lên rít một hơi thật sâu để lấy thêm sự dũng cảm.

– Tay anh sao vậy. Bất ngờ nhìn thấy tay nó bị băng lấp ló qua tay áo N chộp lấy để xít xoa.

– Đắn đo điều muốn nói anh đi tập thể dục vừa để nghĩ, vừa để xem mình có thể không gập em không nhưng giờ ở đây đã là câu trả lời cho em rồi. Anh Yêu Em.

Im lặng, cũng chẳng biết bao lâu nữa cả hai đứa đều không nói nên lời. Rít thêm hơi thuốc nó nói:

– Em có thể yêu hoặc không yêu anh không quan trọng vì anh gập em chỉ để cho em biết có một người yêu em rất nhiều đó là anh, thế thôi.

– Đừng hút thuốc nữa anh, anh hút nhiều quá. Chẳng hiểu bằng cách nào và làm sao mà lúc này N đã gục đầu vào vai nó. Thế là mỗi tình đầu đã đến trong nó vậy

Bằng kinh nhiệm và bằng linh cảm của dân xã hội nó hiểu cần phải cho N biết những gì và đến đâu, những gì cần phải dấu thế là ở N giờ nó là Bộ Đội xuất ngũ, giờ đang là Sinh viên đi học và làm thêm nên cũng có đồng ra đồng vào một chút. Giá thế gia đình cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi.

Suốt thời gian của 3 ngày còn lại là ba ngày Nó và N luôn ở bên nhau.

Thế rồi ngày tụ lại cũng đến cuộc sống tự do của xã hội cùng tiền đã lại kéo nó đi mà không gì giữ lại được, có lẽ nố đã tự đánh mất đi những cơ hội của chính mình.

– Hôm nay trước khi quay lại bãi đá Quỳ Châu tôi muốn anh em chuẩn bị một kế hoạch làm sao có thể tung ngược vào được bãi đá quỳ châu toàn bộ số hàng này. K cận vứt ra trước mặt anh em là một mớ đá giả mà lởm đến mức chẳng cần phải là thợ cùng có thể biết ngay là giả.

– Anh định bán cái mớ thuỷ tinh này á, em chẳng hiểu anh nghĩ gì hết nữa. T bạc lên tiếng. Anh có biết nó cố thể tiễn ngay người nào bán đá giả không ạ.

– Các chú làm đi, anh không cần phải thu tiền từ mớ đá này, cầm lên bãi và chuyển vào hầm, từ đó cho người gom ra, các chú cứ nhập bình thường làm đúng như thế mọi việc đã có anh thu xếp ở sau.

Lại bàn bạc, lại thảo luận nhưng cuối cùng K cận vẫn không nói lên kế hoạch, anh em đành thực hiện theo mà lòng đầy hoài nghĩ. Ai cũng hiểu phát này là thực sự sinh tử rồi.

Thế là lại chia tay, lại một lý do rất mập mờ anh đi có việc, Nó lên đường cùng bạn quay lại bãi đá Quỳ Châu, lòng đầy vấn vương cùng hàng vạn câu hỏi tiếp theo sẽ là gì trong đầu nó.

Vào những năm 1990 ở Việt Nam chủ yếu đá giả được làm từ thuỷ tinh siêu cấp hoặc không cũng là nhuộm mầu hoặc đá ghép với nơi sản xuất là Chợ Lớn Sài gòn, việc sử lý đá bằng nhiệt hoặc hoá chất tuyệt nhiên không có và chưa một ai có bất cứ khái niệm gì về nó như là thời điểm đó nói về điện thoại di động vậy, đây thuộc về công nghệ cao rồi mà lúc này bãi đá quỳ châu chính là ngòi nỏ thổi bùng lên cái khái niệm thế nào là đá quý, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với tất cả mọi người. Cơ hội đây chứ còn đâu nữa. Một thằng chột trong xứ mù thì giá trị là vô cùng chính là đây.

Lần này thì chúng nó đã thành những dân buôn gom đá thực thụ rồi, ba cái xe jawa 350 như ba cơn lốc vun vút trên đường đưa chúng nó quay lại bãi Quỳ Châu. Lúc này đã là giữa tháng 8 năm 1990 rồi. Thời tiết tầm này vẫn nắng nóng khủng khiếp những đã đỡ hơn vì gió làm cũng đã ít.

Bước vào Quỳ Châu chúng nó lại thành 3 tốp độc lập không quen biết nhau. Nó cùng thằng H lần này thông qua dân địa phương mua đứt ngay lại được một cái lán ở ngay đầu thị trấn Quỳ Châu. Địa điểm hơi xa so với chợ đá như nó lại án ngữ ngay đường độc đạo để đi được vào trong khu vực Quỳ Châu. Vậy là nhờ có mảnh đất đó tốp 3 người chúng nó dưới vài cái giấy giới thiện vớ vẩn cũng giấy tờ lăng nhăng cũng đã đăng kỹ tạm chú được rồi, không quan trong nhưng là tiền đề để có thể hợp thức hoá được các việc tiếp theo.

Theo kế hoạch của K cận chúng nó và hai tốp kia đi thu gom hàng trên toàn chợ, bằng nhiều tiểu xảo chúng nó đã tạo nên một sự hỗn độn kèm theo của cả khu chợ đẩy giá của đá đỏ cũng hỗn độn và khó lường hơn rất nhiều so với trước đây.

Lúc này thông tin đã loang ra cực rộng, lượng người buôn cũng như dân đào thuê, thầu bưởng, đặc biệt dân xã hội cũng kéo về khiến cho cả cái thị trấn Quỳ Châu giờ như một chảo lửa. Các vụ đụng độ từ âm thầm đến công khai, từ trên bãi xuống dưới chợ với tần suất ngày một gia tăng cả về tính chất cũng như giá trị và hậu quả. Phần nào đó sự ảnh hưởng của cách anh Đại cũng bị ảnh hưởng theo. Lúc này anh S, anh T đã biết rằng miếng từ cái bãi này ngày càng to nhưng để giữ nó thì cũng ngày càng khó. Việc tính văn theo võ cũng là đương nhiên theo quy luật mà thôi. Với chiều dầy về kinh nhiệm xã hội, sự trả giá và hơn hết là hiểu về bãi, những con ma cũ đều biết cần phải làm gì.

Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất thay vì tiếp tục cho vay các anh chủ bãi là S và T dần loại trừ thu hồi hầm đào của những đứa nợ tiền mà không trả và trực tiếp tuyển nhân công, vào thời đó dân đào thuê ai cũng muốn làm ở các hầm của S cụt và T lớn vì không bị nợ tiền và quan trọng nhất việc cướp hầm và bỏ mạng gần như không có vì cái uy và thế khiến không ai dám cả.

Từ những hầm này lượng đá đểu rẻ tiền bì chúng nó từ từ xả xuống với khối lượng ngày ít thì 10 viên, ngày nhiều thì vài trục. Theo đường đi những viên đá này rồi cũng xuống dưới chợ nhưng thường là rất ngoắt ngéo và không ai có thể biết nó xuất xứ từ ở hầm nào. Đúng là ma trận.

Hàng loạt những ông buôn nghiệp dư dính đạn và trong đó có cả chúng nó, chúng nó lại còn là những người dính nhiều nhất, thất thoát tiền theo giá trị mua vào đã lên đến tiền tỷ rồi. Quá khủng khiếp vào cái lúc đó.

Một không khi hoảng loạn bao trùm khắp bãi đá Quỳ Châu lúc đó, câu chuyện giờ không còn là đâu là vỉa lớn, ai trúng được bao nhiêu nữa mà là đá rởm hôm nay ai dính. Cả dân đào và dân buôn đều hoang mang cực độ thậm chí nhiều hầm còn bị ném đá đểu vào mà tuyệt nhiên không hề biết.

Vào cái thời điểm này thì thay bằng cơi nơi toàn bộ tuyến đường độc đạo từ Quỳ Châu về Diễn Châu không nhưng bị cơ quan công an kiểm soát chặt chẽ và phong toả mà còn bị dân Xã Hội cầy nát, 10 lần cầm đá về xuôi may chỉ được 2 đến 3 lần, tất cả đều bị cướp hết chưa tính đến còn bao mạng người bị mất xác ven đường và trong rừng thẳm nữa.

Nhưng chúng nó vẫn cứ mua vào và không sợ, cái này lại tạo nên một sự đồn đoán khiến cả bãi không hiểu làm sao và cũng chẳng thể đoán được chúng nó có bao nhiều tiền mà ôm hàng nữa mọi người chỉ biết nó đại diện cho nhiều mối hàng khủng và thừa tiền để mua kể cả cả bãi này nếu muôn.

Rồi một ngày thông tin vỡ oà ra cả bãi đều chết ngất khi chúng nó thông báo dính đến 1/3 là đá rởm, khả năng vỡ nợ của chúng nó là cực cao.

Ôi đá rởm, bao nhiêu hệ luỵ, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu số phận đã ra đi vì nó.

Khi này toàn bộ đá đỏ ở bãi Quỳ Châu gần như đào được đá để ngắm cho đẹp mà thôi còn làm gì có ai giám mua đâu khi cầm về xuôi để kiểm định thì không được, mà trên này bằng mắt và trình độ của những người mù thì thật hay giả là theo cảm tính chẳng ai biết được. Bãi đá tự nhộn nhịp nhất có thể giờ rơi vào trạng thái như bất động sản hiện này, suốt thời gian từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 1990 cả bãi Quỳ Châu như chết lâm sàng khiến cho cả dân đào và dân buôn đều cùng cực.

Vào đúng cái lúc tưởng như vỡ trận đó thì đoàn khảo sát địa chất về khai khoáng đến thăm do và xác định trữ lượng tài nguyên. Với đầy đủ trang thiết bị như kính hiển vi, cân tiểu li, và hàng đống các đồ chuyên môn khác đoàn địa chất như một cơn mưa rào tưới cho cả bãi đá đỏ Quỳ Châu. Họ được tiếp đãi và tôn trọng không những từ dân buôn, dân đào mà cả dân xã hội, lúc này chỉ có họ có đủ khả năng kiểm định tại chỗ cho kết quả chuẩn nhất đâu là đá xịn và vì vậy họ có quyền là tối cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất khiên cho bãi đá Quỳ Châu một lần hồi sinh lại.

Vậy là bù lại lại cho những ngày chết lâm sàng, là những ngày tất bật của cả một vùng bãi đá khi một lượng đá lớn cần được thẩm định xịn hay không kèm theo sự thèm tiền của chủ bưởng, dân đào đá cùng sự khát hàng của dân buôn. Đoàn địa chất đúng là một ông bụt trong chuyện cổ tích hiện về.

Rồi vừa thẩm định các kỹ sư địa chất còn chuyền nghề cho dân buôn đá cách xác định đá thật và đá rởm, rồi thì làm sao xác định đâu là viên đá quý‎ hiếm có giá trị cao và đâu là vết nứt ngầm, đâu là thớ đá, mầu sắc anh tím là thế nào, anh vàng ra sao, ru bi sao thế nào là tốt thế nào và vớ vẩn, thôi thì đủ thứ thập cẩm trên đời.

Quỳ Châu vào những ngày cuối năm thay vì về nhà lo tết nhất dân buôn cố gắng ở lại gom hàng và học thêm kỹ thuật từ những kỹ sư chuyên ngành, giờ thì việc phân biệt đá thật giả trở nên cực kỳ đơn giản chỉ với một cái đèn soi và kỹ thuật được học thì một bà bán nước cũng có thể thao thao bất tuyệt về thế nào là đá thật, thế nào là đá rởm rồi, để chắc ăn hơn mỗi người con cất riêng một viên đá rởm để so sánh và phân tích.

Toàn bộ lượng đá rởm đã tung vào bãi được thu gom lại đa phần, phần còn lại thì tản mát khắp nơi và cùng không ít viên đã lại quay ngược về xuôi xen lẫn những mớ hàng của những người vừa là con mồi và vừa là người đi săn.

Thế rồi kỳ công tác cũng hết đoàn cán bộ địa chất cũng về để lại những lời khẳng định mỏ đá Quỳ Châu là một trong những mỏ đá có trữ lượng và chất lượng nhất nhì thế giới, cần phải bảo tồn và bảo vệ vì là tài sản quốc gia. Một báo cáo sơ bộ của đoàn địa chất chẳng hiểu sao lại có thể nằm được trong tay một số con buôn đá và giới cai bưởng ở đây, ai cũng hiểu việc chính phủ sẽ tiếp quản lập lại trật tự và xoá sổ cái bãi đá Quỳ Châu này chỉ còn là ngày một ngày hai. Tranh thủ đây là cơ hội ngàn năm là tư tưởng của người người ở cái đất Quỳ Châu.

Chẳng hiểu sao hay do trời sắp đặt đúng vào những ngày sôi sục đấy, khi mà cái rét căm căm của những ngày cuối năm âm lịch thì bão lửa tràn qua. Một sự vụ cũng có thể coi là chấn động khiến cho lượng người ra đi vĩnh viễn cũng hơn hai chục mạng.

Hôm đó là một ngày cực lạnh, mọi người đều hối hả đào vừa để mau chóng đổi đời, vừa để có thềm nhiều cơ hội tìm đến sự may mắn cho một năm vất vả khổ sai. Thế rồi sự may mắn cũng mỉm cười với bưởng do D lùn cầm cái ở hầm thằng H ngay trên cái đất mang danh đồi Tỷ, nơi mà những viên Rubi được xác nhận là một trong những viên đẹp nhất, đắt nhất của thế giới.

– Vỉa lớn quá anh ơi, toàn đá đỉnh luôn, nhận được lời báo từ thằng H run run cất lời cùng một rành đất đá lẫn trong là toàn đá mà lại đỉnh thực sự D lùn tưởng như có thể chết được vì chúng mánh, bõ gần 2 tháng đào đá bán cân. Ôi trời vẫn cứ thương mình.

Nhưng cái ngu của chúng nó là hô lên to quá, lúc này hầm của P cũng đang đào ngay bên cạnh. (P được báo chí nâng thành thầm của một chủ bãi như anh S anh T là bậy bạ, vai trò P là có nhưng trong giới Xã hội lúc đó ở bãi P chỉ đủ tầm tự làm tự sống mà thôi, chưa đủ tầm để thành được chủ bãi vì còn xa lắm mới tơi nơi) Thực tế P cũng có khoảng hơn 10 hầm ở trên đồi Tỷ. Đồi Tỷ là địa danh để lại nhiều cái chết oan khuất, đau thương và thảm khốc nhất ở cả cái bãi Quỳ Châu này.

Dưới sự bật đèn của P, T lé chỉ định cai hầm là thằng H thí đào xuyên ngang để cắt ngang vỉa của D lùn.

Nhưng mọi người hãy tưởng tượng thế này nhé, cả cái đồi tỷ như là cái bánh bao được làm bằng đá ong và đất, các hầm thì chi tít như những tổ ong, có khi bên này đào mà trên cũng có tiếng đào, dưới cũng có tiếng đào, phải trái hai bên đều có vì vậy đôi khi xà beng và thuổng bên này vô tình phi vào người của hầm bên kia là cơm bữa.

Việc H thí đào cắt ngang hầm để cắt vỉa của D lùn đương nhiên sẽ gây ra chạm mặt vậy là ngay trong hầm diễn ra một cuộc chiến bằng xà beng và thuổng. Vì thụ động và bị bất ngờ vừa bắt đầu quân bên D lùn đã bị bọn H thí phi xà beng hai người một người vỡ toác đầu chết ngay tại chỗ còn một người thì bị một thuổng cắt ngang cổ khiến đầu gần lìa khỏi cổ, ngực ăn chọn một mũi xà beng xuyên từ trước ra sau và gứn chặt luôn vào vách chết ngồi mà mắt vẫn mở trừng trừng. Thật kinh hoàng và tột cùng của sự hoang dã.

Lập tức thông tin được báo lên cho D lùn, gần 20 mạng với xà beng thuổng, lê dao bọn D lùn lập tức tiến quân bịt của hầm định tiêu diệt toàn bộ những đứa cắt vỉa chiếm hầm bên thằng H thí, nhưng lúc này P cũng đã kịp huy động toàn bộ quân của hơn 10 hầm còn lại hội đồng, khiến cho bên D lùn gần như gục hết gay tại chỗ, lúc này cả đồi tỷ như một trấn chiến thời trung cổ với người reo, kẻ hò chỗ này là người chết vắt xác qua hào, nơi kia là người chết mà gục đầu vào thúng đất, máu có thể nói rải khắp cả một bên sườn đồi tỷ. Có những gia đình bó con cùng đi đào mà con chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã chết mắt mở trừng trừng mà cha nhìn thấy chỉ biết cắn lưỡi mà tự tử luôn.

Thế rồi đường cùng cũng đến D lùn biết khó lòng thoát chết cùng thằng H cai hầm hai thầy trò cùng chui sâu vào trong cố thủ kéo theo hơn hai trục mạng bên P chui theo vào từ hai bên của hầm kế thông nhau.

Biết ra cũng chết mà vào cũng chết chẳng hiểu nghĩ gì cả hai thằng D lùn và H rút chốt lựu đạn một quả ném sang hầm H thí quả còn lại giật luôn ở hầm D lùn.

Tiếng nổ không to do bị âm trong lòng đất nhưng với cái kiểu đào tổ ong nó đã làm cho cả một vùng sụp xuống chôn sống luôn hơn 20 mạng chết mà không kịp hiểu tại sao.

Vụ này là một trong những vụ thanh toán cướp vỉa có thể nói lớn nhất ở bãi đá Quỳ Châu trong suốt cả quá trình khai thác tính từ giữa nằm 1989 đến khi thoái trào là cuối những năm 1992 dẫn đến hơn hai mươi mạng ra đi vĩnh viễn, xác chết đến hàng tuần sau mới được mang ra hết., sự la liệt của những xác chết biến dạng cùng mùi từ khí khiến cho ai cũng phải ghê rợn đến tận tâm can.

Sự vụ đã dẫn đến một cuộc tổng truy quét của công an Nghệ An và bộ công an lớn nhất trên rộng, không còn cái sập nào còn, lán trại, đồ sinh hoạt của dân buôn, đồ nghề khai thác đào đãi đều bị tiêu huỷ sạch bãi đá đã tiêu điều này còn thảm hải hơn nhiều. Tù Vạn Hà vào đến bãi Quỳ Châu giờ là muôn trùng chốt chặn gần như trật tự được lập lại trên bãi đá. Nhưng làm sao kéo dài mãi được cũng đến lúc phải bàn giao lại cho công an địa phương chứ, chiến dịch chỉ kéo được một thời gian đến sát tết âm lịch thì công an Nghệ an và bộ cũng rút hết quân về, qua tết năm 1991 bãi đá lại quay lại hoạt động bình thường. Việc truy quét thực tế không ảnh hưởng nhiều đến chúng nó mà còn mang lại lợi ích rất nhiều vì nó tiễn gần như toàn bộ dân buôn phải về xuôi. Nhưng chúng nó là công dân cư trú có làm giấy tạm trú đàng hoàng lên đây làm ăn buôn bán tuyệt không buôn bán đá và cũng chẳng liên quan gì đến tệ nạn tại khu vực. Lúc này trên bãi vẫn tồn lại một lượng đá khủng khiếp từ trước mà chưa tiêu thụ được và đây chính là cơ hội để chúng nó thu mua nhanh nhiều rẻ.

Thực tế lúc này chúng nó đâu có nhiều vốn như mọi người vẫn tưởng, phần lớn là đá toàn được mua theo kiểu tay trái bán cho tay phải cho lượng đá rởm để tạo thanh thế trên bãi, lượng tiền thật ôm bằng đá thật thì cũng rất hạn chế vì vậy việc phải nhanh chóng tiêu thụ nhằm đảm bảo duy trì cuộc chơi cũng như xây dựng uy tín cho cúng nó.

Chính sự truy quét của công an vô tình đã là một trong những lời khẳng định mập mờ của cái đoàn địa chất về một mỏ đá có trữ lượng và chất lượng khủng khiếp rồi, kèm theo đó là một lượng lớn người từ mỏ đá về xuôi tránh nạn thổi phồng làm cho tất cả thành một mớ thông tin không còn đâu là khởi nguồn và cũng chẳng có điểm kết thúc nữa, lúc này thì không phải chỉ dân buôn trong nước mà đến cả người nước ngoài cũng đã tìm đến Quỳ Châu.

Nói đến đá đỏ thì Thái lan rất bình thường về trữ lượng cũng như chất lượng, nhưng lại là nơi nắm giữ rất nhiều công nghệ chế tác cùng công nghệ làm đá giả siêu cấp, vào thời đó đá giả siêu cấp công nghệ cao của Thái Lan ở toàn Việt Nam có thể coi là đá xịn bởi chẳng có ai, thiết bị nào có thể biết được đây là đá rởm. Đơn giản đá quý quá mới mẻ với dân Việt Nam và những công nghệ đó trong tư duy của dân đá Việt Nam là không có và không tưởng. Thậm chí ngày kể cả cẩm về bản quốc là Thái Lan cũng không phải đâu cũng kiểm định được ra đây là đá rởm, trong một bối cảnh như vậy, thông tin thì mù tịt và sự thông thương cùng công nghệ cách biệt, sử dụng môi trường là một bãi đá thật, điều kiện là những người nông dân thật thà chất phác làm nguồn dẫn cùng đá thật làm ngòi nổ việc mỏ đá Quỳ Châu phát nổ chỉ còn làm thời gian mà thôi.

Do lượng tiền có hạn mà lượng hàng tồn thì vô cùng khiên chúng nó liên tục thay nhau ê tốp liên tục đi đi, về về vừa để chuyển đá về Hà Nội, vừa để thu tiền quay vòng lên bãi, thực chất nhằm tạo dựng thanh thế về tiền cũng như các mối hàng và cắm rễ ngày càng sâu ở cái mỏ đá Quỳ Châu. Vậy là cứ 5 đến 7 ngày nó lại về Hà Nội 2 đến 3 ngày. Toàn bộ thời gian này chúng nó làm là đá xịn 100% không một chút nào trộn đảo hết.

Việc tình cảm ở vào cái tuổi mới lớn, sự sâu sắc chưa có cùng với đặc thù công việc đứa làm ca, đứa thì đi về liên tục, lý lịch mập mờ làm cho cả hai đều cảm thấy có gì đó bất ổn ở nhau. Thế rồi nhân việc xẩy ra chúng nó chia tay nhau mà chắc cũng như phim.

Hôm đó tiện đưa hàng về Hà Nội nó lại lên nhà N chơi, với hình thức bên ngoài ăn mặc hiền lành, con nhà gia giáo kèm theo một chút hiểu đời nó nhanh chóng được cả nhà N đón tiếp. Bố N làm ở Bộ Lương Thực trước đây, vào cái ngày ấy có chân ở Bộ lương thực là một điều kiện tất yếu để trở thành gia đình điều kiện.

N là con giữa trên N có một ông anh tên M và dưới là một cậu em lúc đó đang đi bộ đội nghĩa vụ.

Anh M cũng thuộc diện thanh niên mà như nó gọi là cu bít đú, sự va chạm xã hội là có nhưng cũng chỉ lanh quanh ở một nhóm nhỏ mà thôi, anh M cơ bản vẫn là ngoan nhiều so với nó, cũng may là thế chứ không thì còn lâu nó mới giả nai được.

Rồi cái việc sống và giao lưu theo kiểu cu bít đú khiến cho anh M va chạm với tốp của T thụt ở gầm cầu, T thụt lại là bạn của H bánh và O tá. Thực ra vào cái thời đây cái tên H bánh cũng chẳng có chút cân lạng nào hết cả, chủ yếu H bánh được anh em quý là bởi sự quảng giao, ăn nói dễ nghe, chơi cũng được và quan trong nhất có thằng em là L tròn đây mới là thằng khát nước và bản lĩnh (Em chỉnh lại chi tiết vì nhớ nhầm sang L bóng nhựa là người khác nhé. L tròn lại biết Nó qua một loạt những bạn nó nhưng quan trọng nhất thằng là cặp bài trùng với L tròn lại là D cu li, em xã hội cứng của nó (Đã chết vì nghiện rồi, D culi là đứa cực kỳ đẹp trai và ăn noi rất dễ thương, nghiêm túc nó chết quá là phí một đời người).

Việc anh M va với T thụt thì đương nhiên là sẽ rách việc rồi, sau vài lần bị phang tới số những chạy được sự va chạm này cứ âm ỷ mà không được hoà giải vì anh M cũng có biết ai đâu mà đứng ra dàn hoà. Việc bọn T thụt, H bánh, O tá kéo đến Tông Đản cũng là đương nhiên thôi.

Sau vài lần vồ hụt thì việc được giao cho L tròn và D cu li thay để xử lý, lúc này bọn này như bọn cu Luyện bây giờ nào có biết cái gì là ngại, vấn đề là muốn đâm ai thôi còn đâm là chuyện nhỏ.

Việc nó và N yêu nhau rồi cũng dần bị T con biết, thay bằng nó hiểu là N không thích nó thì nó lại hiểu rằng Nó cướp người yêu của bạn. Haiza thực sự phải đưa lên bàn cân giữa tình yêu và tình bạn là việc luôn để lại sự mất mát cho dù có khéo đến đâu.

– D, đứng tại tao bảo. T con lù lù xuất hiện khi nó vừa đèo N đi làm về.

– Ơ sao ông lại đứng đây. Biết là có ngày sẽ đối diện với việc này nhưng nó luôn là sự bất ngờ cho cả ba người. Nó hỏi lại một câu thật là vô nghĩa.

– Anh T đấy à, em với anh D vừa ở chỗ làm về. N bối rối một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

Thực chất là N chưa và không bao giờ yêu T con cũng chẳng hứa hẹn tỏ ý gì hết nhưng ai mà biết được tại sao T con thế.

– Anh không nói chuyện với em, T con lên tiếng rồi đi thẳng đến chỗ hai đứa vẫn còn đang ngồi trên xe.

Bốp, bốp. Mắt nó hoa lên như được xem pháo hoa ngày tết. Thế là mình bị bạn đánh rồi, chẳng hiểu sao nó vẫn im lặng và chỉ nhếch mép cười ruồi. Bốp tiếp tục là cái đạp vào ngực và vài cái đá vào vai. Loạng choạng đến ngã bệt *** xuống đường mà sao nó lại không thấy một chút bốc hoả nào trong người cả, nó vẫn cười ruồi và không thanh minh gì hết.

– Anh làm gì thế, sao anh lại đánh anh D, vứt cả cái xe DD chỏng chơ bên hè N gào lên và lao ra giữ chặt lấy T con.

– Em cứ bỏ ra anh cũng muốn có một lần để nói chuyện với T rõ ràng việc này mà. Nó vẫn bình thản nói như không

– Để yên anh cho thằng sống hai mặt với bạn này hôm này nó chết, anh làm gì có bạn như nó. T con lại vùng vằng để lao ra chỗ nó.

Lúc này thì dân phố và vài ông thanh niên ở quán nước đã lao ra để giữ T con lại rồi. Nó bình thản đứng dậy như không có chuyện gì. N thì ngượng chín cả mặt, dấm dứt đứng khóc một mình.

– Thôi em đi về đi, mai anh sẽ xuống đưa và đón em đi làm. Giờ thì anh về đây, mọi việc chỉ là hiểu nhầm thôi em không cần quan tâm đâu. Nó nói với N rồi quay sang tiếp lời với T con:

– Theo tôi ông say rồi, nếu muốn say hơn thì tôi với ông sẽ đi uống tiếp còn nếu không muốn thì đường ai nấy về, sang mai tôi với ông sẽ nói chuyện sau.

Lau máu ở mép và xốc lại quần áo nó bình thản như không vậy. Thế là lần đầu bị bạn đánh mà lại còn bạn thân nữa chứ như vậy đấy. Chẳng hiểu sao nó chẳng thấy đau và cũng chẳng có cảm giác tức giận hay phản kháng gì hết.

Sau sự vụ này T con giận nó đến tận khi nó cưới vợ mới quay lại chơi vơi nhau. Ngày nó cưới cũng là ngày T con nhận ra đã sai lầm khi đánh nó, nó tuyệt đối không cướp tình yêu của T con và cũng chẳng bỏ bạn vì gái.

Như thành nếp nếu không trên bãi nó sẽ đưa N đi làm và đón N tan làm về, hôm đó cũng vậy. Đến từ 12h30 nó vào hàng nước ngồi uống nước để chờ đón N đi làm, vừa ngồi chưa nóng chỗ đã thấy một tốp đi trên 3 cái xích lô ập xuống rồi. Khệnh khạng đúng như bọn trẻ trâu là 6 ông mãnh quần xanh chéo với áo Nato cùng đi vào quán nước.

– Ê chủ quán cho xin mấy chén nước. Một thằng lên tiếng gọi

Để cho an toàn và tránh các việc dở hơi có thể sẩy đến nó chủ động quay lưng lại tốp mới đến coi như không biết mà như thế cũng đố ai biết đấy là nó vì cứ xuống Tông Đản là nó ăn mặc khác hoàn toàn. hehehe không biết thế có bị coi là lừa đảo không nhỉ.

– Anh cho hỏi thằng M có nhà không ạ. Bọn em tìm nó mấy ngày hôm nay rồi. Một thằng trong tốp hỏi chủ quán.

– Mình cũng không biết đâu vì ngồi trong này bán người ra vào liên tục nên không để ý. Tránh phiền hà ông hàng nước trả lời nước đôi.

Loáng thoáng đến tên anh M nhưng vì không chú tâm mà cũng đang là thỏ nó không quan tâm. Thế rồi cái giờ N đi làm cũng đến, nó đứng dậy trả tiền và thản nhiên lách người đi ra.

– Anh, đại ca đi đâu đấy, hehehe, mà nhìn anh lạ thế.

– Ơ mình đi có tý việc qua đây tiện ngồi uống chén nước. Anh em ngồi chơi đi trước nhé. Giật mình biết ngay là gập người quen rồi nhưng nó vẫn kịp nháy mắt ra hiệu.

– Đi đâu, anh ngồi xuống uống với bọn em cốc nước đã, thằng D cu li kéo xuống ngồi bằng được bỏ qua cái nháy mắt đầy ẩn ý của nó

– Hừm, chú để anh đi đã tối về nhà có gì nói sau nhé. Nó tợp nhanh cốc nước rồi đứng lên đi thẳng trước sự bất ngờ của mấy thằng cu em.

Mọi việc bình thường cho đến khi nó đưa N đi làm về, hôm đấy sau khi nó đi một lúc thì anh M cũng xuống nhà định đi chơi thế là gập mấy thằng phục trước quán nước. Phúc sao mà nó chưa xiên nhưng ông M cũng ăn một trận dằn mặt hội đồng cùng vài cái điếu vào đầu thôi chứ không còn tệ nữa. Thế là mọi việc trước nay nó giả làm con nhà lành đổ vỡ.

Gia đình cán bộ có ông anh cả tự nhiên liên tục bị dân xã hội đến quấy nhiễu rồi đánh phá làm cho cả nhà N lo đến phát ốm lên cửa thì đóng im ỉm suốt ngày, đi làm cũng sợ mà ở nhà cũng sợ.

Haiza không khác gì cái vụ nó bị bọn D cóc kéo đến phá nhà trước đây, nó nghĩ nát óc mà cũng không ra cách nào để giải quyết được. Việc mấy cái thằng đánh anh M biết nó rồi cũng đến tai N và gia đình mọi người lại càng hoang mang tợn vị không còn biết sao nữa. Lúc này thì đúng là trở đi gập núi trở lại cách sông không còn cách nào nó đành nói thực một phần hy vọng có thể còn nước còn tát.

– Sao anh biết mấy thằng mất dậy đấy vậy. N chất vấn nó.

– Có một thằng nhà nó ngay gần nhà anh nên anh biết nó thôi mà. Lấp liếm nó trả lời.

– Nhưng em thấy mọi người nói chúng nó gọi anh là anh và đại ca là sao.

– Sao mà anh biết tại sao chúng nó gọi thế.

Cứ thế người hỏi người lấp liếm khiến cho nó từ không muốn nói lộ thành nói dối, nhưng chắc chắn đây là lý do đầu tiên khiến N và mọi người nghi ngờ về nó.

Mia kiếp, cái ngày chúng nó quay lại để tẩn anh M cũng lai đến, lần này đúng giờ nó đưa N đi làm về, vừa đến đầu phố đã thấy nhí nhố hơn chục thằng trên hè và bên kia đường đang chuẩn bị lao vào để phang ông M và thằng em của N, hôm nay lại đúng ngày nó được về phép. Đúng là có duyên không phận giá mà vào lúc khác thì nó cũng vẫn còn ba hoa và nói dối được, đây kẹt giữa hai bên 1 bên là khoảng 5 thằng bạn ông em người yêu cùng người nhà và một bên là hơn chục thằng trẻ châu, quay sang thì N run bắn cả người như chưa bao giờ sợ như thế. Thôi đành vậy, kệ cụ nó đến đâu tính đến đấy vậy.

Nó đèo N đỗ xịch ngay trước cửa nhà và vô tình lọt luôn vào giữa bọn D cu li và L nhựa.

Chưa kịp để bọn kia lên tiếng, chân gạt chân trống bước xuống nó rõng rạc lên tiếng luôn.

– Đ. mẹ thằng D cu li đâu ra đây tao bảo.

– Ơ sao anh lại ở đây. cả thằng D cu li và thằng L nhựa lên tiếng. Đại ca đi đâu đấy em có tý việc ở đây.

– Việc cái đ. mẹ chúng mày ý. Đây là anh tao đấy chúng mày có muốn nuốt không.

Cả thằng D và thằng L đều há hốc mồm tưởng nói đùa vì lần trước nào có thấy nó nói gì đâu.

– Việc này là như thế nào và của thằng nào, tao muôn biết. Nó hỏi tiếp thằng L nhựa và D cu li.

– Dạ …. dạ …. ấp úng hai thằng đều không trả lời được.

– Em và mọi người giải tán hết đi, mọi việc kệ anh. Đừng thắc mắc gì mai anh sẽ xuống. Quay lại nói với N xong nó quay lại nói chuyện tiếp với mấy thằng kia:

– Giờ việc đâu có đấy, anh em lượn về chợ Gạo nói chuyện đã rồi tính sau.

Để cho bọn D và L đi hết và để cho mọi người về an toàn rồi, cả phố Tông Đản lúc này lại tĩnh mịch như vốn có của nó. Chẳng hiểu sao N vẫn đứng nguyên tại chỗ:

– Ơ sao em không về đi còn ở đây là gì, anh cũng đi luôn đây.

– Em muốn đi cùng anh ra chỗ bọn kia và em muốn biết anh thực sự là ai. N nói với vẻ cương quyết.

– Chuyện đàn ông và là chuyện xã hội em biết làm gì. Chỉ cần biết có thế nào thì đến giờ anh đảm bảo là chưa nói hết với em vì không có cơ hội chứ chưa một lần nói dối với em.

– Không em đi cùng anh, anh mà không cho đi cùng em xe đi xe đạp.

– Haiza, đêm muộn lắm rồi em đi nhà không yên tâm và anh cũng không yên tâm. Nếu em cứ dứt khoát phải đi thì tuỳ em thôi anh không cản. Nhưng biết để biết cho dù thế nào có đồng ý không

Thế là 11h đêm hai đưa đi lên chợ gạo, lúc này chợ gạo đang dưới cái của anh T lột cầm cái. Vừa rẽ vào chợ Gạo chưa được 10m thì đã gập D bồ và K chọc đang ăn cháo và uống nước rồi

– Ê D phi, đi đâu đấy. Hai thằng ời ời gọi.

– Ừm tao hẹn mấy cụ em ở đầu ô quan trưởng, thôi mày đi cùng tao tý. Nó kéo theo 2 thằng bạn.

– Đ. mẹ thằng kia mày không trông xe về đi đâu vậy. Chưa kịp đứng lên tiếng anh M bồ đã cất. Thằng này dạo này chất nghệ nhỉ. Quay sang nó anh M bồ trêu.

– Anh ạ, em vừa về xong, để nó đi cùng em ra đầu ô t‎ rồi về ngay ạ.

Thế là 3 anh em cùng N đi ra chỗ bọn D cu li và L nhựa.

Nhanh chóng vào việc và chung kết cuối cùng mọi việc cũng sáng tỏ. Người ở đàng sau việc này chính là H bánh và ông M anh của N do đánh bạc thua nhiều quá ông M đã vay tiền nhưng không trả cho H báng, đúng là túng làm liều ông M bỏ chốn. Làm gì còn cách nào khác nữa nó cùng G cơm, C thọt, D bồ, K chọc hôm sau phải xuống tận nhà H bánh để dàn hoà và dứt điểm các khoản nợ nần. Mọi việc coi như xong. Nó biết rằng chân tướng đã lộ hoàn toàn và với gia đình của N, tính cách của N thì tình yêu của nó giờ chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa, buồn và chán nó lại chép miệng thôi thì cuộc đời đâu có đó có duyên có phận thì N sẽ hiểu, còn không thì nên là bạn, trân trọng những cái đã và đang có nhưng tuyệt không níu kéo, mang trong lòng tâm sự nó lao vào hối hả chuẩn bị cho những ngày tiếp theo quay lên bãi.

– Anh lại chuẩn bị đi đâu đấy. Sao anh cứ phải dấu em các việc làm của anh vậy. N hỏi nó trước vài ngày lên đường.

– Ừm anh đi làm trên bãi đá đỏ được chưa em, và anh tuyệt đối không như em nghĩ là ngoan hiền, anh là quân khu được chưa, kết luận lại anh là thằng cặn bã. Anh xuống để chào em chuẩn bị vài hôm nữa lên Bãi.

– Anh nghe em đi, anh ở nhà đi em muốn anh đi học bình thường, chúng mình sẽ yêu nhau và sống như những người bình thường. Anh bỏ hết tất cả đi nhé.

Nó im lặng không phản đối những cũng không đồng ý, trong nó đang đấu tranh dữ dội giữa một bên là bạn bè, anh em, con đường nó đang đi và một bên nó N.

Có yêu không, có thậm chí rất nhiều. Nhưng giờ bảo nó phải bỏ đi tất cả chắc là không được rồi. Nó lại đắn đo và nghĩ nhiều lắm.

Những ngày tiếp theo ở Hà Nội nhưng nó cũng không xuống nhà N nữa nó muốn có một khoảng tĩnh nhất định để hiểu cần phải làm gì.

Trước ngày lên bãi hôm đấy M cay, thằng bạn cùng nó làm vụ bạc hoa xoè lại xuống chơi.

– Ở nhà à, đi chơi với tao đê. thằng M cay rủ nó.

– Chán bỏ mẹ ý, mấy cái con bạn mày nhìn như mấy con dở người lúc đ.éo nào cũng toe toét chẳng ra làm sao cả. Nó làu bàu.

– Không hôm nay đi lên nhà bà ngoại người yêu tao chơi.

– Mày bị dở người à, lên bà ngoại nó để nói chuyện giá vòng hoa bao nhiêu à. Mày đi đi.

– Thôi đi cùng tao đi, vì nhà con H biết nó với tao yêu nhau nên cấm, bố mẹ nó bắt nó xuống nhà bà Ngoại ở, mày đi cùng ào gọi hộ tao với. Tao xin mày đấy. M cay năn nỉ.

– Ơ cái thằng hâm này, xong rồi chúng mày tâm sự còn tao chầu mồm à. Dở hơi.

Thế rồi nó cũng đành đi cùng vậy. Hai thằng xuống Lò Đúc lúc này đã tầm hơn 5h30 rồi. Để thằng bạn ngồi ngoài hàng nước nó phăm phăm đi vào nhà bà ngoại người yêu bạn:

– Cháu chào bà ạ. Chào to nhất có thể nó bước vào nhà bà của người yêu bạn nằm ngay cuối đường đê Trần Khát Chân chỗ ngã ba.

– Cậu hỏi ai vậy. Bà của H gật đầu chào rồi hỏi nó.

– Dạ cháu tên là D nhà cháu ở trên đường Bưởi ạ. Nó lễ phép trả lời.

– Cậu hỏi ai vậy. Nghe thấy nói ở Bưởi bà của H người yêu M cay đã đề phòng rồi.

– Dạ cháu ở đoàn thanh niên tiểu khu, lên để báo H chuẩn bị về để làm kỷ niệm ngày 22/12 bà ạ.

Ối giời ơi, không ai nghĩ nó có thể nghĩ ra được cái lý do hợp lý mà lại dễ chịu đến vậy, nhanh chóng nó thành thanh niên đoàn gương mẫu.

Thế rồi H cũng ra, hai đứa nói chuyện cũng như thật vậy (chắc trốn nhà đi chơi với người yêu nhiều nên H nói dối cũng chẳng kém gì nó cả) hehehe.

Sau khi phím cho nó biết thằng M cay đang đợi ở ngoài nó dắt xe ra về như thật.

– Xong rồi bố trẻ, *** đau hết cả mồm vì nói dối cho ông. Nó làu bàu.

– Thế nó đâu. M cay hỏi

– Nó bảo cứ đi xuống nhà con N.A chờ tý nó ra mà nếu không thấy nó ra thì bảo N.A xuống gọi nó. Đ.éo gì yêu mà cứ như tình báo ý.

Thế rồi hai thằng lại đánh võng lên nhà của bạn H là N.A ngồi chơi uống nước, chờ mãi cũng chẳng thấy gì cuối cùng M cay đành gọi N.A ra để nhờ gọi hộ người yêu.

Nó thì lơ đễnh ngồi uống nước bâng quơ nhìn người đi lại và một thoáng chút buồn.

Rẹt, rẹt, rẹt cái xe của nó được M cay đưa cho cô bé mới ra, cả đề, cả đạp mãi không nổ được thật là…..

Nó lững thững đứng lên đi ra, giật xe từ ở tay cô bé, nó xoay lại chìa khoá và đạp phát nổ luôn. hehehe, cô bé thì cứ há hốc mồm vì có người vừa tốt vừa giỏi lại bất ngờ đến thế, bất ngờ đến tròn xoe mắt và há hốc cả mồm.

– Xe của nó đấy em ơi, nó bị nhờn khoá. M cay vội đính chính.

10 phút sau cô bé đèo H người yêu nó ra, trao xe lại cho M cay và hoàn thành nhiệm vụ cô bé định đi về.

Thằng M cay như lên đồng, chẳng cần biết là nó vẫn còn ngồi đấy, nó và H lấy xe của nó dông đi thẳng luôn. Đúng là thằng chết vì gái nó lẩm bẩm trong mồm.

N.A lúc này cũng đứng lên lững thững định đi về.

– Ới em, giờ xe anh thì nó đi, bạn em lại đi cùng nó để anh bơ vơ ở đây cùng em, em mà về thì em cũng bơ vơ mà anh cũng bơ vơ. Vô lý mà thế thôi ở đây mình đi lên đầu phố ăn cái gì nhé. Nó nửa đùa nửa thật

– Không em phải về vì còn việc ở nhà ạ. N.A quay lại trả lời.

– Trừ giết người, phóng hoả đốt nhà và ăn trộm mèo nhà hàng xóm còn không gì anh không làm được. Em đi ăn cùng anh rồi về anh giúp nhoáng cái xong luôn.

Vừa đi vừa nói chuyện hai đứa đã đến sát nhà máy nước Lương Yên và nhà của N.A rồi, cứ kiểu đùa đùa thật thật lại phá chút hài ước nhanh chóng nó cũng có được cảm tình của cô bé mới lớn, nhưng tuyệt nhiên lúc này nó rất là trong sáng chỉ là đùa như bạn mà thôi. Ngồi xong cốc nước nó quyết định quay về chào sư phụ mai lại lên đường đi vào bãi.

– Em ơi anh giờ có việc phải về nếu thằng M cay quay về em bảo nó cầm xe về nhà cho anh nhé.

– Vâng anh về ạ, M với H về em sẽ nói ngay.

Thế là nó đi ăn và lên thẳng nhà Sư Phụ, cũng đã quá 8h rồi, đi qua phố Tông Đản mà lòng nó cứ ngập ngừng nửa muốn vào nữa lại muốn đi. Rồi nó quyết định đi thẳng luôn. Sẽ quay lại những không phải lúc này thầm nghĩ trong đầu nếu còn tình cảm với mình N chắc chắn sẽ tìm, còn nếu không mình đến chỉ thêm làm cả hai vấn vương mà khó có thể đưa ra quyết định theo đúng ý của mình, có lẽ cái tư duy này cũng là sai bởi đời có cái gì tự nhiên mà có, cái gì mà chả phải tranh đấu, phải rành giật và phải có giá của của nó cả.

Qua nhà sư phụ lại xả tâm tư vào mộc nhân nó mệt nhoài về nhà nằm, lại thuốc lá lại nước chè cứ thế nó miên man nghĩ, rồi chẳng hiểu sao nó lại mỉm cười với tự mình vì sự ngây thơ của N.A, đúng là con nhà lành. Thiếp vào giấc ngủ chập chờn cứ thế đến sáng chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục trên con đường vào bãi đá.

Lại bằng xe máy theo đúng lịch chú nó lại lên đường vào bãi, lúc này là những tháng cuối năm 1990 rồi, một quang cảnh điêu tàn đập vào mắt chúng nó, toàn bộ các lán trại, sập, của hầm đều bị đánh xập hết, dẫy phố sung sướng cũng đã bị dỡ bỏ và san phẳng rồi, chợ trước đông vui bao nhiêu thì nay vắng như thế, bến xe lại quay lại sự tèo tặt của cái thời chưa có bãi đá Quỳ Châu.

Người giờ thì 1 người dân có khi đến 2 chiến sĩ công an, khắp nơi là công an, trật tự ở bãi đá Quỳ Châu đã phần nào được thiết lập lại rồi.

Giờ thì không còn bắn giết nữa, cũng chẳng có lọc lừa và quan trọng nhất các thành phần gây nhiễu cũng đã không còn, chúng nó lại quay sang thu gom đá còn tồn lại ở bãi từ nhưng lần khai thác trước. Mọi việc cứ đều đặn diễn ra như thế, lúc này K cận và anh em đã lên phương án của canh bạc lớn nhất rồi nhưng phải chờ, biết rằng sẽ phải rất nhẫn nại nhưng cần phải tìm đúng thời cơ và thời điểm chỉ một cú duy nhất mà thôi, mọi người chấp nhận cả cái tết đó là dân vô sản. Bao nhiêu vốn liếng đã dốc ra mua hết hàng và chuẩn bị cho cuộc chơi mới rồi chúng nó nghe nhất trong suốt cả giai đoạn này. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều rất tin tưởng là sẽ thành công.

Đúng ngày ông công ông táo lên trời 23/12 thì toàn bộ lực lượng công an cũng kết thúc chiến dịch và rút về xuôi, ngày chúng nó cũng nhanh chóng đi về Hà Nội với lịch chốt 7 tết sẽ lên đường.

Một cái tết mà tiền không có, tình thì cũng chẳng ra sao, lúc này nó lại tập trung vào gia đình, nhà nó có một cái tết thật đầm ấm.

Giao thừa năm đó nó vẫn xuống nhà N hai đứa vẫn đi chơi, vẫn những nụ cười tươi, vẫn những nụ hôn nhưng sao mà vội vã và hình như nó không còn đầy đủ thi vị của đúng trữ tình, trống trải và nhạt nhẽo lòng nó lúc này đã hiểu tình cảm với N có khi đã rạn vỡ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Buồn, đi chơi giao thừa mà chưa đến 9h30 hai đứa đã đi về.

– D ơi, D ơi đi đâu đấy. M cay đang đi cùng H và vài người bạn nữa í ới gọi nó ngay ở bờ hồ.

Tiếng pháo thì đùng đoàng khắp nơi, người người cặp cặp sánh đôi vậy mà nó, chẳng lời nào có thể tả được cái tết lạnh lẽo và cô đơn nhất đấy, tết năm 1990.

– Ừm, nó trầm tính khác với bình thường trả lời M cay. Tao vừa đi về rồi, đi chơi đi, chúc mày một năm mới nhiều may mắn và luôn nhiều tiền. Gượng gạo nó nói.

– Đi cùng bọn em cho vui đi anh, bất ngờ trong cái nhóm bán đó một giọng con gái quen thuộc cất lên mời.

– Chào em, em cũng đi cùng đấy à, anh thấy hơi mệt mệt nên muốn đi về. Nó trả lời cô bé N.A

– Thôi anh đi cùng bọn em một chút rồi đưa em về với vì em phải về sớm. N.A lên tiếng

– Ừm thế cũng được em à, vậy là nó hoà chung vào nhóm của M cay để cùng đi đón giao thừa, toàn người là người là gì có gì đâu, một vài sân ca nhạc được mở ra, người xe chen nhau đông khủng khiếp, việc bị lạc nhau và mất đoàn cũng là đương nhiên thôi. Chưa hết một vòng hồ nó đã bị lạc với tốp kia rồi.

– Em à, lần trước mời em ăn không được thì hôm nay anh mời em ăn được không. Nó nhẹ nhàng như chưa bao giờ thế

– Vâng nhưng em phải về trước 11h để còn chuẩn bị giao thừa anh ạ.

– Anh cũng phải về trước giao thừa vì ở nhà anh vào giờ khắc giao thừa là bắt buộc.

Hai đứa ngược theo dòng người trẩy về bờ hồ, chúng nó lên đầu Lê Văn Hưu, ngồi vào quán phở Sửu gọi một đĩa phở xào hai đứa ăn chung, sao mà ngon thế. tự nhiên nó thấy ấm ám lạ.

Hai đứa cùng cô đơn trong cái biển người đúng vào ngày 30, thật dễ có thể thông cảm được với nhau tự nhiên một chút gì đó khiến cho nó và N.A gần nhau hơn một chút.

Dăm câu chuyện bông phèng rồi nó cũng đến lúc phải đưa N.A về. Dừng ngay đầu nhà cho N.A xuống với lời hứa tối mai anh sẽ xuống chơi.

– Em có thể tin anh sẽ xuống em không đấy, em thấy anh M nói anh nhiều bạn lắm và rất hay đi cơ mà.

– Em đã biết ai có tên và biệt danh là D tử tế, sống vương quốc thật thà chưa. Là anh đấy. Thế nhé, cho dù có bao nhiêu bạn nhưng đã nói là chắc chắn anh làm, anh đến không phải vì em mà còn vì đã nói với em anh sẽ đến.

Thế rồi nó phóng xe đi, lại qua đường Tông Đản mà sao giờ này xa vắng và lạnh lẽo thế. Nó chợt thấy chút buồn man mát.

Về đến nhà lúc này cũng đã là gần giao thừa lắm rồi. Nhanh thật nhanh nó chạy lên rồi buộc pháo và lan can từ tầng 3 bánh pháo thửa được thả xuống đến tận quét đất tầng 1, cầm chai Sâm panh nó nhanh chóng chuẩn bị cùng mẹ và bố Nó. Bàn giao thừa được bẩy biện như truyền thống có từ thời nhà nó vẫn còn là tư sản. Đến giờ sau bao biến cố nhưng tận đến hôm nay vẫn không thay đổi.

Đúng 12h đêm khi vô tuyến phát lên những tiếng binh bong của chuông báo đúng giao thừa, ở nhà nó luôn là người đàn ông lớn tuổi nhất châm lửa đốt pháo để thể hiện xả đi những sự xui xẻo của năm cũ, đón mừng những cái may mắn, vui tươi, sức khoẻ và thành công của một năm mới đến. Vào thời khắc này thì trong nhà có bao nhiêu cái cửa đều phải mở ra tất để đón chào năm mới. Mẹ nó lễ mễ xách xô nước thật là đầy từ ngoài đi vào trong nhà.

Đây là năm đầu tiên sau chặng dài công tác bố nó về ăn tết ở nhà, chắc thế hay sao mà pháo nổ cũng có vẻ rền giã hơn, không khí cũng tết hơn và bà, mẹ nó cũng có vẻ vui và khoẻ mạnh hơn.

Sau khi Bố nó là người đàn ông lớn tuổi nhất châm pháo thì nó là người đàn ông nhỏ tuổi nhất là có nhiệm vụ phải mở riệu đầu năm.

Rót ra đủ 7 chén, 1 chén được nó dâng lên bàn thờ ông nội, và khấn mời, còn lại 6 chén vẫn để nguyên trên bàn, mọi người đi ra ngoài hiên để lễ lết.

Sau đó theo chân tiếp tục đến lễ bàn thờ phật ở nhà, tiếp đến gia tiên và cuối cùng là thổ địa.

Sau hết các thủ tục đó thì mới quay về bàn tết đêm giao thừa. Nó có nhiệm vụ dâng riêu lên đầu tiên cho Bà Nội, Chúc bà đầu tiên, rồi đến Bố chúc thứ hai, Mẹ nó là người cuối cùng.

Sau tất cả các thủ tục đấy là đến phần mừng tuổi, đến giờ vào cái tuổi này rồi những tết nó vẫn được tiền mừng tuổi từ bố mẹ. Đây là gia phong của mỗi gia đình bắt buộc phải thực hiện. Có đi đâu cả năm Giao thừa nếu ở Việt Nam bắt buộc phải có mặt ở nhà.

Nhà nó giao thừa năm đó chí có 4 người, vắng như tuyệt không lạnh và vẫn tràn nhập tình cảm trong cái không khí thiêng liêng của tiết giao thừa. Cuối cùng là đến mẹ nó bóc bánh chưng và dùng lạt cắt, mỗi người một miếng phải ăn để lấy phước, vẫn còn lại 2 chén riệu cùng 2 miếng bánh của chị nó và anh rể được để nguyên tại bàn tết, mọi thứ phải để nguyên như vậy đến bao giờ những người thiếu về uống nốt riệu và ăn bánh lúc đó mới là hết tiệc giao thừa và mới được dọn. Ở nhà nó là thế đấy.

Sau các thủ tục đó thì mọi người đều tản đi chùa. Ròi cũng đến cái ngày mùng một tết, sáng theo xe o to cơ quan đến đón nó cùng Mẹ và bà đi cả ngày chúc tết đến gần 8h mới về đến nhà. Haiza mệt, năm nào cũng thế rất mệt nhưng là trách nhiệm và nghĩa vụ rồi và nó còn là phong tục tập quán nữa không ai được trốn tránh hết.

Tối mùng 1 tết 9h nó mới dắt xe ra đi lên nhà N.A như lời hứa. Ngập ngừng đôi phút rồi nó cũng gõ cửa

– Cháu chào cô ạ. Năm mới cháu chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc ……bla bla nhanh nhẹn nó chào và chúc người ra mở cửa. Cô cho cháu gập N.A.

– Ừm ngồi đây chơi cháu. Chưa kịp ngồi thì N.A đã xuất hiện rồi.

– Chào em. Chúc em luôn xinh đẹp nhưng đừng quá rạng ngời vì như thế khiên cho nhiều người dao động. Nó chúc ngay khi N.A nhìn thấy.

– Vâng em cám ơn anh D tử tế, sống vương quốc thật thà. Dài giọng ra N.A chào nó.

Thế rồi đôi chuyện tào lao nó lại xin phép về, đêm mùng 1 tết năm 1991 trời hơi lâm thâm mưa và cực kỳ lạnh. Cả cái lạnh lòng và cái lạnh của trời sao mà tê tái thế.

Về nhà chưa ấm chỗ thì H đồ tể lại sang nhà rủ đi nhậu vậy là lại kéo nhau đi, trận riệu kém theo xóc đĩa đến trưa ngay mùng 2 mới tan, về mệt mỏi rã dời nó lại vật ra ngủ đến tối cũng chưa buồn dậy.

– Bác ạ, bác ơi cho cháu hỏi D có nhà không ạ. Lại tiếng thẳng M cay.

– Nó trên nhà cháu lên mà gọi nó, đi đâu từ hôm qua đến trưa mới về ngủ đến giờ chưa dậy. Mẹ nó nói.

– Dậy đi mày, tết nhất mà ngủ như c.ho cún thế này à. M cay gọi nó.

Uể oải như con mèo đi kiết nó dậy

– Có việc giè đấy ông, nằm ngủ cho nó lành.

– Đi cùng tao đưa H xuống nhà bà ngoại nó chúc tết đi mày.

– Liên quan đíu gì đến tao. Mày đi đi. Nó từ chối.

– Nhưng mình tao không vào được, thôi dậy đi cùng tao tý.

– Haiza, chờ tý vậy. Miễn cưỡng nó lại phải đi.

Hai đứa M cay và H đi một xe ríu rít với nhau còn nó một mình lại càng thêm chạnh lòng hơn. Buồn mênh mang mà không sao nói ra hay chút được với ai nó liên tục rít thuốc, cứ điếu nó nối tiếp điếu kia. Chẳng có cái tết nào mà buồn như cái tết 1991.

Vào nhà bà ngoại H được 10 phút thì nó xin phép đi ra ngoài trước rồi đi về, chạy qua nhà N.A nó vẫn nhìn thấy cố bé tíu tít tiếp tốp bạn ở bàn uống nước. Chẳng hiểu sao N.A lại nhìn thấy nó.

– Anh D ơi, sao anh đi qua lại như không quan biết vậy. N.A gọi nó.

– Anh nhìn vào thấy nhà đông người quá nên không tiện, anh xin phép để lúc khác anh vào nhé. Nó từ chối khéo những cùng không muốn bị mất lòng.

– Anh vào đây ngồi tý đã. N.A nói tiếp.

– Ê ông đi đâu đấy. Bất ngờ một giọng nói vang lên.

Đúng là chốn đâu cũng không hết ánh mặt trời nhất lại là ở cái khu này bạn nó đông nhan nhản.

Quay ra thì một ông ga cả cây đầu đội ổi tầu, chân đii đúc đang ời ời lên tiếng, hoá ra thằng H toác.

– Anh xin lỗi nhé anh có bạn gọi. Nó nói trong khi cô bé N.A trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khi nó và bạn nó khác nhau nhiều quá. Chắc chắn một điều là anh sẽ quay xuống em. Chào em. Nó đi để tránh sự ngạc nhiên của N.A và cũng để cố dấu nỗi buồn trong nó.

– Mày làm đíu gì mà vào đây thế, quay lại hỏi H toác nó hỏi lại.

– Về trên kia xóc đĩa đê. H toác rủ nó.

– Thôi tao về đây, người mệt mệt.

Từ chối nó nhanh chóng lại lướt đi, lần này thì nó lên nhà của N. Hôm nay là mùng 2 là ngày mà bạn bè, họ hàng đến thăm nhau, nhà ai cũng luôn đông vui.

Lại chào hỏi, lại chúc tụng nó làm các thủ tục cần thiết theo đúng phong tục tập quán và đến múc mừng tuổi cho các em và cháu. Mọi việc hết sức bình thường nhưng tự trong nó cảm nhận được sự dè chừng của mọi người trong gia đình nhà N với nó ngoài trừ anh M là có vẻ thêm phần gần gũi. Chuẩn bị đứng lê đi về thì

– Cháu chào bác ạ, em chào các anh chị. Một tốp khách của N lúc này mới đến.

Dăm câu chuyện làm quà, rồi cử chỉ, rồi ánh mắt và đặc biệt là bó hoa của một người trông tốp khách mới tặng N, nó hiểu đã có sự cạnh tranh mà mình đang vào thế bị động cửa dưới rồi.

Thôi kệ đi đằng nào cũng không nên níu kéo, không biết có giữ được hay không nhưng chắc mình sẽ mệt mỏi nhiều mà N cũng không thoải mái vậy không thể nói đấy là yêu được mà là sự tự dối lòng để cố gắng có được nhau mà thôi. Tình yêu không như vậy nó phải là tự nguyện và là tự nhiên. Quyết định không bỏ những sẽ để cho tự nhiên nhất như những gì sẽ cần phải sẩy ra, nó xin phép đi về.

Lại lên nhà Sư Phụ, chẳng hiểu sao cứ những lúc buồn nó lại lên đây, đúng mùng hai là tết Thầy, cả cái nhà hàng đậu đặc kín là người, thêm một lần nữa nó được quay về riệu bát. Cái không khí của anh em đồng môn sao mà chân thành và vui vẻ thế, chân thanh đầm ấm như người một nhà và thực lòng như anh em ruột vậy. Một điều chắc chắn nó thấy là những người đã bước chân vào xã hội đều thấy khi đã xác định là anh em thì máu cũng sẵn sàng chan, tiền có là gì. Cái này đôi khi anh em ruột cũng không có được và cũng chẳng bằng.

Rồi cũng tan bữa riệu hơn 11h đêm sau khi anh em vét sạch những gì có thể uống được, ăn được ở nhà Sư Phụ, để lại bãi chiến trường anh em giải tán đi về.

Hôm sau mùng ba, chẳng có việc gì làm nó ở nhà và giết thời gian là lại là xóc đĩa vỉa hè. Ngồi ngày ngã tư của làng ngũ xã, xới bạc vỉa hè to nhất với lượng người có lẽ đông nhất lúc đó, đến vài vòng bu kín vây quanh, nói là bạc vỉa hè thôi nhưng rất nghiêm túc, có tiền đánh, không giải tán không có vụ cướp bạc hay bạc bịp đâu nhé. Cả ngày mùng 3 tết nhanh chóng trôi qua. Giờ đã xác định việc của N rồi nên nó cũng không còn quá vấn vương mà để cho tự nhiên nhất có thể.

Tiếp tục cả ngày 4 tết là anh em tụ tập với nhau và lại là cờ bạc và riệu, ói chung chẳng có gì là mới lạ hết.

Mùng 5 theo đúng lời đã hẹn sẽ quay lại gập N.A nó quyết định không cờ bạc, riệu chè gì hết nữa mà xuống N.A. Với cái cách nói chuyện chẳng giống ai vậy mà nó lại rủ được N.A đi uống nước thật là lạ. Hai đứa đi lòng vòng chán rồi về ngồi uống nước ở ven hồ Thuyền Quang và Công viên Thống nhất, thời tiết thì vẫn lạnh căm căm mà ra bờ hồ ngồi uống nước đúng là hâm cực độ. Hehehe.

Chẳng hiểu vì cái lạnh của thời tiết hay cái lạnh lòng mà cả hai hôm nay lại cùng ngồi sát vào nhau hơn mức bạn bè.

– Anh hỏi thật và chỉ cần em trả lời thật thôi nhé, không cần văn hoa và cũng chằng cần tìm lời hoá mỹ có được không.

– Vâng anh cứ hỏi đi em hứa sẽ trả lời. N.A đáp lời nó.

– Từ đầu đến giờ anh thấy em cứ run bần bật. Anh hỏi thực là em run vì lạnh hay em run vì anh đấy, đừng nó là chờ anh nói câu yêu em mà run đấy nhé. Nó nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để cho N.A bất ngờ vì câu hỏi.

Sao có thể trả lời được câu hỏi của nó chứ nó quá sỏi trước một cô bé quá ngây thơ.

– Anh sẽ chưa nói câu anh yêu em khi chưa hiểu rõ có thể yêu em đến từng nào nhưng chắc chắn một điều sẵn sàng cho em nợ câu trả lời lân sau cũng được, ngày kia anh đi có việc và lúc nào về anh sẽ xuống đón em để đòi nợ câu trả lời.

Cô bé càng bối rối hơn và nó thì lại càng bình thản.

– Thôi muộn rồi đã đến lúc chấp nhận lạnh lòng để cho đỡ lạnh người. Nó chủ động lên tiếng.

Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu cả bầu trời thương nhớ…… chẳng hiểu sao nó lại lẩm bẩm trong mồm cái bài hát đấy vào lúc này nữa.

– Em có thể trả lời anh ngày bây giờ, Bước xuống xe trước khi vào nhà N.A nói với nó.

– Có lẽ em run vì anh, nhưng …….

– Nhưng hình như em cũng chưa biết đã yêu anh chưa vì chỉ thấy thiếu anh sẽ nhớ phải không. Nó cướp lời nối tiếp. Chắc chắn em định nói thế nhưng chưa tìm ra cách nói mà thôi, anh nói đúng vì hình như anh cũng thế. Nó nói vẫn đủ nghe, nhẹ nhàng như chưa bao giờ thế. Hẹn em khi anh quay về. Thế rồi nó vụt lao đi để lại N.A đứng lại một mình.

Rồi cái ngày lên đường quay lại bãi đá Quỳ Châu cũng đến, gác lại mọi việc chúng nó lao vào cuộc chơi mới với các kế hoạch, thủ đoạn đã được sắp xếp từ trước hết rồi.

Lúc này sự lan toả về bãi đá Quỳ Châu không còn là riêng Việt Nam nữa, thông tin đã đi ra ngoài biên giới đến các thủ đô của đá quý của khu vực là Thái Lan, HongKong, Đài Loan ….. Tiên phong cho các tổ chức nước ngoài liên quan đến đá đỏ có lẽ ở Việt Nam thời đó là công ty TNHH VT, địa điểm đầu tiên nằm ở Trần Hưng Đạo Hà Nội.

Suốt thời gian bị quây và dẹp tại bãi đá Quỳ Châu và toàn bộ tết âm lịch cũng đến hơn 2 tháng, khi người việt phải dạt đi khắp các nơi thì lại là lúc các tốp người nước ngoài cùng với đại diện lại liên tục xuất hiện trên bãi nhằm thu thập thông tin và xác định chất lượng, trữ lượng về mỏ đá.

Bước chân lại mỏ đá Quỳ Châu con chưa hết dư âm ngày tết mà không khi đã thấy sôi sục lắm rồi, lại người người kéo về, thiết lập lại trận tự xã hội, anh S cụt lại gây dựng thanh thế cùng anh T lớn mọi việc lại dần đi vào guồng quay cũ.

Cái lán trấn đầu thị trấn Quỳ Châu giờ lại là cái lán to nhất bãi. Nói thế để thấy cả bãi làm gì còn cái lán nào lành lặn đâu.

Khởi đầu cho cuộc chơi lớn mọi thứ là thật, thật đến bất ngờ khi đào đá là thật, đá là thật, người mua bán đá cũng là thật và các đường dây buôn bán đá đến các trùm đá nước ngoài cũng là thật tất.

Từ đây các tốp người nước ngoài lên tìm hiểu về đá và mua bán cũng đã tương đối rồi. Nhưng đất có thổ công sông có hà bá, Có đá bán rẻ bằng 1/10 mà ở trên bãi thì họ cũng chẳng mua bởi họ là dân buôn tuyệt không phải dân xã hội, không có gì đảm bảo con đường vận chuyển đá từ bãi về xuôi là đảm bảo, việc mất mạng cũng hàng là đến 50% vậy khác gì đánh bạc, cái này dân buôn đá nước ngoài không chấp nhận, họ sẵn sàng mua đá với giá cao hơn hẳn nhưng không chấp nhận với việc đánh bạc mà tính mạng cùng hàng là cược để chơi.

Lúc này chúng nó đã như dân buôn chuyên nghiệp đi gom đá rồi, lại bài cũ nhưng hàng khác, cứ từ từ ngày thì 2, 3 viên, khi thì 5 viên đá công nghệ cao được đẩy xuống bãi và lòng vòng theo nhiều đường lại lộn về bán cho chúng nó, thực chất đây là tay trái bán cho tay phải, lượng đá thật thì phần sẽ bị trả rất rẻ, phần thì phải chờ xả được hàng mới có tiền ôm tiếp, chúng nó làm gì còn tiền đâu, cái cần bây giờ là phải cắm thật sâu và thật chắc để tạo cơ hội cho mẻ lưới quét.

Cái giai đoạn thật này cũng kéo dài được đến hết tháng 4 năm 1991. Đây cũng là thời gian do khó khăn đến cực điểm và thiết lập lại trật tự trong hỗn loạn lúc đầu đã khiến cho anh T lớn mắc sai lầm khi nghĩ bãi vẫn như xưa, nơi không có pháp luật và pháp luật chính là anh.

Lần đó bưởng của thằng S đào được vỉa, lúc này do sự thiết lập lại xã hội chưa rõ ràng nên việc hàng sống thi thoảng lại được mua bán, thằng mua là C lé góp vốn với thằng S con mua toàn bộ hàng sống của S. Chúng nó vớ bẫm vì đúng hàng sống của vỉa. Chưa kịp vui mừng ngay trên bãi đá một nòng súng lạnh ngắt đã gí sát mang tai rồi

– Mày bỏ ngay toàn bộ đá ra cho tao. Anh T lớn không hiểu sao đã biết và xuất hiện gần như ngay lúc đó. Quá nguy hiểm khi trực tiếp ra mặt nhưng phải hiểu cái quãng thời gian vừa qua đã đốt hết gần như toàn bộ tiền bạc của các đội rồi. Theo đó cũng cần phải có một vài vụ để xây dựng và duy trì trật tự.

Thất thế thằng C lé đành phải đưa hàng nhưng vẫn cự lại.

– Mày chơi không đẹp khi tao vào đây là mua bán, mày có là ai thì tao nghĩ nuốt lô hàng này cũng không dễ đâu.

Cầm hàng trong tay rồi đạp một phát khiến cho C lé ngã đập mặt vào thành hầm anh T lớn tuyên bố.

– Trước nay để đảm bảo sự an toàn và duy trì trật tự bãi, việc mua bán hàng sống đã bị cấm, chúng mày thích thì xuống chợ còn trên này 100% là thuộc quản lý của tao, tao tuyên bố tịch thu toàn bộ hàng này để cảnh cáo chúng mày, lần sau thì đến mạng cũng không còn nữa đâu con ạ. Lạnh lùng như vốn có T lớn lên tiếng.

Để C lé thoát khỏi sự kiểm chế của T lớn rồi lúc này thằng S con mới huy động quân ở 3 hầm đang đào của chúng nó, chắc cúng phải vài chục mạng với dao, thuổng, xà beng cùng ào lên định cướp lại hàng và lập lại trật tự xã hội của bãi đá Quỳ Châu. Việc này diễn ra trên đất giáp ranh của đồi Triệu và bãi May. (Lều báo ghi là do đồi có nhiều cỏ may nên gọi là đồi hoa may là thể hiện đúng chất của lều báo vì sai hoàn toàn, cả cái đồi đấy có tý‎ cỏ may nào đếch đâu)

Bòm, ngay lập tức T lớn siết cò, một thằng bật ngửa ngay lại đằng sau nằm im không nhúc nhích nữa, tiếp tục lượng người vẫn tràn lên. Lúc này thay bằng 1 khẩu thì anh T lớn rút thêm một khẩu nữa và để lộ thêm đến đôi quả mỏ vịt bên sườn. Cả tốp người đang tràn lên sững lại.

Bòm, bòm hai phát tiếp theo với một phát cầy nát đất một phát trúng ngay thằng gần nhất. Cả tốp gần trăm người bỏ chạy, không lui mà tiến lên T lớn nhẩy ngay sát đến thằng trúng đạn vừa rồi, giẫm chân lên cái xác vẫn còn giật liên hồi một tay súng vẫn chĩa về phía trước, tay súng còn lại chĩa thẳng vào cái xác giật giật mà làm luôn phát nữa, hết cả giật giờ thì chắc đã thăng hẳn rồi.

Cả bãi sau phát súng này thì như vỡ trận mạnh ai nấy chạy, chẳng còn một bóng nào ở trên đồi Triệu nữa, từ đây cũng xoá sổ luôn cả hai cái tên C lé và S con. Sau này thấy mọi người nói lại hai thằng chia hai đường bỏ chốn về xuôi nhưng S con đen đủi nên đã bỏ xác trong rừng ngay ở Qu‎ý Châu. Từ đây trật tự xã hội tại bãi lại được thiết lập lại.

Nhưng cũng chính vì việc này mà anh T lớn đã bị vào một chuyên án đặc biệt, rất nhiều lẩn trốn và cũng rất nhiều câu chuyện xoay quanh cái việc T lớn chiến với pháp luật nhưng cuối cùng T lớn bị bắt và một người từ chủ bưởng mới đi lên chủ bãi là P, xã hội thành Vinh. Từ đây P mới là người có tiếng nói ở bãi đá Quỳ Châu cùng với anh S cụt.

Rồi cứ vậy từ từ cái mớ đá công nghệ cao đó được xả xuống bãi, mà nói đúng ra vào thời đó nó là thật bởi có cái gì đủ chứng mính nó là thật đâu.

Khi này chợ đá đã hoạt động lại với mức độ quy mô cũng nhộn nhịp hơn nhiều rồi, giá đá giờ không còn là trong nước nữa nó được xác định bằng giá quốc tế và cứ tốp sau lại chả cao hơn tốp trước. Có những viên đá được bán xuống bãi với giá 1x thì chỉ qua hai ba tay có thể lên đến 10x rồi, để lại như ngẩn ngơ cho chủ bãi và con buôn gom hàng người Việt, rồi khi thông tin ở dưới xuôi lên thì người cuối cùng đã bán cho Nước Ngoài (lúc này đang là đỉnh cao về buôn đá với danh là đại diện cho tập đoàn đá quí‎ Hoàng Gia Thái Lan. Tiềm lực là vô hạn vấn đề và hàng có đáp ứng được không mà thôi.) thì sự ngở ngẩn còn cao hơn thêm gấp hàng vạn lần nữa, cứ vậy đá đỏ Quỳ Châu tự nó đã hỗn loạn giờ thêm phần ảo nữa. Ảo trong thật và thật ở ngay trong cái ảo. Mọi giá trị đều bị huyễn hoặc mọi sự thật đều bị xóa nhòa và mọi con người chỉ còn tiền ngoài ra tuyết đối không còn gì nữa.

Cái ngày một tốp doanh nhân đại diện cho Hoàng Gia Thái Lan trực tiếp lên bãi đá đỏ Quỳ Châu cũng đến, tổng cộng hôm đó đoàn lên là 3 xe con gồm 1 cái corona Toyota (lúc đó nó còn bằng vạn cái RR các cụ nhé) 2 cái com măng ca lên cả bãi mới biết thế nào là dân buôn đá quốc tế.

Đúng như xã hội đen trên phim, ba ông chủ Thái lan với compel cùng calved xịn và hơn 10 vệ sĩ cứ 2 người một cặp số (Vào thời đó cặp số là cái gì đó ta có thể hiểu như một cái két di động vậy và chỉ những trùm của những ông chùm mới có mà thôi, vậy mà ở đây đến 5 cái. Thực ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai)

Cả bãi đá quỳ châu như chết ngất khi nhìn thấy tốp người Hoàng Gia Thái Lan. Ở lại bãi 3 ngày và nơi được thuê là toàn bộ cái nhà gạch 3 tầng của Q đỏ, vừa là người cầm cái chợ đá đỏ và cũng vừa là dân buôn hàng khủng nhất. Nhanh chóng Q đỏ thành đầu mối chính cho các chắp nối tiếp theo.

Không nằm ngoài việc đó cũng phải thông qua Q đỏ chúng nó mới tiếp cận được với đại diện Hoàng Gia Thái Lan, rồi cứ thế mỗi một đầu gom hàng lại có một biên bản ghi nhớ về việc thu gom hàng và bán cho Hoàng Gia Thái Lan. Cả cái bãi và chợ đá đỏ Quỳ Châu như trong một chảo dầu sôi sùng sục.

Trước ngày lên đường một hội thảo và cam kết được tổ chức ngay tại trung tâm chợ đá đỏ Quỳ Châu với một bên là các đầu mối gom hàng và một bên là đại diện cho Hoàng Gia Thái Lan.

Các mẫu đá được thu mua và lượng hàng cần thu mua được đưa ra, hàng sẽ được gom chuyển cứ tần 1 lần và nơi nhận hàng sẽ là ở Vinh để đảm bảo an ninh cũng như thuận lợi cho việc chuyển hàng về Thái lan. Cái quan trọng nhất là tất cả các mức giá trước đây đã đang ở bãi đều bị phá tan để tạo nên một mặt bằng mới.

Bây giờ thì không ai có thể bước chân vào bãi được nữa rồi, mọi nguồn đá sau khi khai thác lại buộc phải thông qua anh S cụt và P rồi mới xuống dưới chợ, việc bán sống cũng xoá sổ sau vụ của T lớn.

Nhưng cũng chính việc này đã phần nào đảm bảo cho đá ở chợ luôn là hàng xịn.

Cứ thế giờ thay phải tìm mối bán và lo ngay ngáy về việc thật giả, lỗ lãi giờ quan trọng nhất phải gom đủ hàng còn kiểu gì cũng có lãi.

Nhưng rồi cũng chỉ kéo được đến 4 đợt hàng mà thôi, đá đâu mà lắm vậy. Đây là cái mà làm cho giá đá cứ ngày hôm trước lại cao hơn ngày hôm sau mà không ai còn kiểm soát được nữa.

Giờ đã vào tháng 4 năm 1991 rồi giá đá nhiễu loạn đã gây thiệt hại trực tiếp cho dân gom hàng ở chợ, việc này khiến cho Q đỏ thiệt hại nhiều nhất rồi mới đến những người khác bắt buộc Q đỏ phải ngồi cùng mọi người thương lượng.

– Theo tôi bây giờ chúng ta phải có tiếng nói chung, giá đá cũng cần phải có một cách tính toán khác đi nếu không thế này tự chúng ta cứ đẩy lên mãi là tự ăn thịt nhau thôi. Q đỏ lên tiếng vào đầu.

Mọi người tựu chung lại là cần phải thiết lập lại giá đá ở bãi đá Quỳ Châu nhưng một vấn đề đặt ra là chủ bưởng bây giờ thay cho bán cho chợ thì có thể cầm thẳng về Vinh để bán cho đại diện Hoàng Gia Thái Lan. Cần phải có phương án cắt đứt đường vận chuyển. Lúc này vai trò của anh S và P lại phải đưa vào.

Thế rồi do khan hàng và vận chuyển khó khăn các đợt giao hàng được nới ra 15 ngày 1 lần.

Để đảm bảo miếng mỏ cũng như an toàn không ai có thể đủ tin cậy để nhờ ai cầm hàng về xuôi hộ được vì vậy cuối cùng vẫn là sự đa nghi và lòng tham phương án vẫn là của ai người đó tự chuyển và tự kinh doanh vượt qua cái cái mạo hiểm và sự phiêu lưu của nó.

Lúc này bãi bắt đầu có một gương mặt lớn xuất hiện, gương mặt để lại nhiều dấu ấn lề tội phạm nhất cho bãi đá Quỳ Châu: P trọc. Việc chiến nhau và duy trì vị trí thực ra nếu bình thường cũng sẽ là đơn giản vì lực lượng và thanh thế anh S giờ đã cực khủng trên bãi rồi. Ngây thơ cho ai nghĩ rằng sự ra đi của S và P là tránh một vụ đổ máu và tránh thương vong thiệt hại cho anh em, nếu đã nghĩ được vậy nghe chừng là thằng thợ đào đá còn chẳng được chứ nói gì cầm cái.

Trước ngày lật tẩy cây bài cuối chúng nó lại đi về Hà Nội. Thả hai ông anh ngay ngã tư Đại Cồ Việt, Kim Liên nó phóng xe như một thằng điên về nhà máy nước Lương Yên, lúc này đã là hơn 10h đêm rồi.

Quần Kaky mỹ mầu vàng, áo bay chân đi giầy ba ta với cái múi cối vắt vẻo ở sau nó đi đòi nợ câu trả lời lần trước.

Ps: Gấu không muốn tiết lộ việc này nên toàn bộ việc Nó và N.A sẽ được dừng ở đây. chỉ biết N.A và nó đã cưới nhau vào ngày 12/12/1992. Trước khi cưới bố Nó đã gọi riêng ra và nói:

– Cháu à, D là đứa rất hư, ở nó hội tụ đủ yếu tố của một thằng lưu manh chuyên nghiệp, một con ngựa bất kham không và chưa có cái cương nào cầm được. Nếu cháu vẫn quyết định yêu và cưới nó thì trước mặt sẽ là trùng khơi bão tố còn nếu cháu đủ dũng cảm để lý trí vượt qua con tim thì cuộc đời yên ả hơn nhiều, bác không cấm cản vì tôn trọng tự do và quyết định của cháu nhưng đây là lời nói của một người cha dành cho một người con.

– Nó trước khi cưới cũng đã có hẳn một ngày để nói rõ mọi việc như ở cái tự sự này và

N.A vẫn chấp nhận biết rằng là vượt qua rất nhiều bão tố từ bạn bè đến gia đình, xã hội. Nhưng việc phản đối từ gia đình N.A quyết liệt có thể do 3 việc mà nó trờ thành kỷ niệm không bao giờ quên được:

– Đùa không đúng lúc theo kiểu ú oà vào buổi tối, cái lúc bất ngờ nhất khiến cái phản xả của thằng hay va chạm bùng lên nó đã vô tình đưa cả cái cùi chỏ vào đúng cái miệng đáng yêu, kèm theo là liên tục phang làm N.A gục ngày tại chỗ. Mất 1 tuần chăm sóc và 1 tháng xin lỗi nhưng quan trọng nhất bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ về chàng con rể tương lai hiền lành và nhẹ nhàng có tiếng.

– Bạn nó thỉnh thoảng lại va mặt ở nhà vợ, rồi người quen của gia đình vợ, bạn vợ qua nhiều con đường đã phát hiện ra nó tuyệt đối không phải người đơn giản, thông tin đã bị đến tai bố mẹ N.A

– Đỉnh điểm là va chạm giao thông dẫn bị dân cuối khu đê Trần Khát Chân bắt giữ xe, Nó đã kéo bạn lên và một cuộc thanh trừng kèm theo 20 lít xăng để sẵn với công bố 24h nếu xe không hồi chủ sẽ là đốt nhà, vụ này để lại tai tiếng cho nó nhiều nhất.

Từ các việc đó Chú N.A bên công an đã tiền hành điều tra riêng về thân nhân của nó, toàn bộ sự thật về còn người nó đã bị bóc trần. Nhưng N.A vẫn không ruồng bỏ và vững ở tình yêu ở mình và Nó.

Đây chính là lý do tại sao nó nói: Vợ tôi là người đàn bà dũng cảm nhất và chính vì vậy hạnh phúc chỉ dành cho người dũng cảm.

Việc về Gấu chỉ quay lại khi làm đám cưới các cụ nhé.

Riêng về việc tình cảm nó là cái không có một lý gì và cũng bất tuân tất cả những cái gì là quy luật, việc đặt các câu hỏi tại sao, nên hay không nên luôn là vô nghĩa, Tình là cái rất bất thình lình mà các cụ, vì vậy đừng hỏi và đừng nói sao và tại sao lại thế đơn giản chỉ là yêu nhau và sẵn sàng cho nhau kể cả là mạng sống. Thế thôi.

Vài ngày về đã đủ để chúng nó chuẩn bị xong xuôi cái phần còn lại của kế hoạch rồi.

Lúc này trên bãi các thành phần xã hội tập chung về ngày càng nhiều hơn, tính chất khốc liệt cũng rất nhiều, sự tranh giành về quyền lực và chủ bãi ngày càng xẩy ra thường xuyên khiến cho bãi đã khủng khiếp nay thêm phần kinh dị. Có thể nói giai đoạn nửa năm đầu 1991 bãi đá Quỳ Châu mới là đỉnh điểm của bạo tàn, man rợ và hoang dã.

Lúc này gương mặt mới là P trọc mới xuất hiện, cũng là người có tiếng và máu mặt P trọc kéo theo khoảng gần 20 mạng vào định cướp đồi Triệu lúc này sau khi T lớn bị bắt đồi Triệu thuộc quản lý chung của cả anh S và P

Hôm đó như thường lệ cho một ngày bình thường của thị trấn Quỳ Châu, dưới chợ dân gom vẫn tấp nập thu hàng, bến xe vẫn kìn kìn người lên, ông xẩm vẫn ngồi hát ở ngay cổng chợ giọng không mất mà hình như ngày càng thê lương hơn nữa.

“Hôm qua em đi Quỳ Châu

Qua đồi tỷ em đào thật lâu

Cùng thầy mẹ mang gầu xách xô.”

Lời nhái lại của hôm qua em đi chùa Hương, giai điệu tuyệt không thay đổi nhưng sao mà buốt lòng đến thế. Bất cứ ai đã từng đến bãi đá Quỳ Châu thời đó đều biết đến người đàn ông hát xẩm này, nó như là một phần sự đặc biệt của bãi đá Quỳ Châu vậy.

Trên bãi mọi người đều hối hả đào đãi, ai cũng mong được đổi đời một phát thành tỉ phú. Xanh rì một góc là tốp khoảng 18, 20 người gì đó đi vào khu bãi đá, cũng chẳng ai thèm quan tâm vì nó là chuyện quá bình thường. Cái bây giờ là đá, đá và đá đỏ để bán cho thợ gom với giá siêu cao so với cái hồi trước khi có đại diện của Hoàng Gia Thái Lan lên đặt hàng.

Bỏ qua khu chợ tốp người đi thẳng vào đồi Triệu. Ngay những hầm đầu tiên đen đủi là thằng nào cai đang hối hả đào. Tốp người mới đến không nói chẳng rằng chia làm 3 tốp trấn ngay 3 hầm và lập tức thay bằng xúc đất ra đãi, chúng nó dùng đá và thuổng đánh xập cả 3 hầm định chôn sống luôn những người trong đó.

Kể lại thì bình thường thôi nhưng khi ở đó mới thấy độ tàn bạo thế nào, bình thường ít nhất trong một hầm là 5 đến 7 người, nếu xập thì ít nhất cũng có là trên 20 mạng ra đi mà không thanh thản.

Cả khu phía ngoài đồi Triệu như chết lặng và chìm vào một sự tĩnh mịch đến bất ngờ. Đúng là thời tiết thật đẹp trước khi có bão, sau khoảng lặng đó là một cơn bão bùng nổ gồm toàn bộ những người dân đào thuê, cai hầm và chủ bưởng, tốp người kia cũng lập tức trống trả quyết liệt và đàn áp lại bằng súng. Ngay những phút đầu thì bên dân đào đã có ít nhất 5 người xác vắt vẻo bên miệng hầm rồi, còn bên kia cũng có 2 thằng ăn nguyên cái xà beng vào ngực, một thằng còn bị xuyên hẳn qua mà chết đứng ở thành hào. Không hiểu sao lần đó dân lại đoàn kết thế, cứ hết người này ngã thì người khác lại lao lên, tốp mới đến thì cứ bắn, dân thì cứ gạch đá ném cùng xà beng và thuổng phi và người bị chôn sống cũng cứ ở trong hầm để tim đến sự rủi may.

Vì đồi Triệu kẹp gần như là ở giữa vì vậy từ ở bãi May và đồi Tỷ bắt buộc phải chạy men sườn mới sang được đồi Triệu, khi dân cũng đã nao núng rồi vì bên kia quá hung hãn và tàn bạo kèm theo là súng với cơ số đạn vô biên. Đúng lúc đó thì may sao quân của anh S và P từ hai đồi mới chạy sang, lúc này thì dân đã lui hết để lại hơn 20 con người vẫn trong hầm chôn sống cũng với chiến trường cho dân xã hội.

Đây là chiến tranh lãnh địa chứ không phải là cuộc thanh trừng, súng là vũ khí chính của hai bên, cứ thế cả hai bên anh S và P bắn rát vào tốp mới đến khiến cho bên kia gần như gục già nửa rồi, biết thêm tiếp chỉ chết mà thôi tốp kia đành tháo chạy sau khi quăng đến 3, 4 quả mỏ vị. Cả bãi đá Quỳ Châu hôm đó là chiến tranh. Dân dưới thị trấn, chợ và bến xe không còn một mống tất cả người chạy vào nhà khoá kín của, người thì bon thẳng vào rừng. Theo đường vào và mượn nhà cửa để tránh đạn bên S và P tốp mới chạy ngược về qua chợ và theo đường thị trấn rút hết vào rừng mất hút. Đây là vụ cướp bãi đầu tiên của cái danh P trọc mà lều báo đã đưa. Thực tế P trọc chẳng có giá trị gì so với anh S vào thời đó cả, chủ bãi chính vẫn là anh S.

Sau lần này tiếp tục lại là sự truy quét của chính quyền nhưng cũng không đến mức khủng như lần trước, chắc cũng hiểu cho sự thống khổ của người dân và mong muốn đổi đời nên lần này chỉ chủ yếu tập trung xử lý dân xã hội mà thôi.

Vài lần đúng độ nữa sẩy ra nhưng bao giờ sự thảm bại cũng đều thuộc về bên P trọc, huyện thoại về xã hội của bãi đá Quỳ Châu đấy ạ.

Cướp bãi không được và định đặt chân vào cũng chẳng xong P trọc quay sang cướp hàng trên đường vận chuyển. Lúc này tiếp tục thêm một dịch vụ nữa ra đời, áp tải hàng từ bãi về dưới xuôi. Bối cảnh và các sự kiện như trên làm cho tất cả các bên cực kỳ khó khăn và đi vào đường tự chết hết nếu cứ phân chia thành chủ bãi, dân đào và xã hội. Đã đến lúc cần tìm một sự thống lĩnh toàn bộ.

– Ông à, hôm nay tôi cũng P ra đây để nói với ông là để thế này không được mọi việc cần phải được xử lý dứt điểm, tôi cần phải loại trừ thằng P vĩnh viễn.

– Chúng tôi có phải như các ông đâu, để loạn thế này vừa mất miếng, anh em nản và mất vị trí quá. P tiếp lời.

– Thế bây giờ các ông định thế nào. Anh K vẫn cười và lên tiếng.

– Kế hoạch của ông thì nó cứ kéo mãi ra, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, mà anh em trên này xương máu nhiều qua, tôi thấy không ổn lắm rồi.

Rít sâu hơi thuốc anh S tiếp lời

– Tôi và P hôm nay xuống đây để nói với ông cùng chúng tôi tiễn khách thằng P trọc. Tôi và P sẽ thịt nó trong bãi và truy thẳng đến Vạn Hà luôn, nhưng như ông biết đấy nó cũng không phải thằng vớ vẩn, giờ xẻ quân ra không được và nố cũng biết ngay.

– Ông cụ thế luôn đi, đừng lan man chuyện khác nữa. K cận ngắt lời

– Tôi cần ông và anh em phục ở Vạn Hà thịt nó, chắc chắn nó sẽ phải về đấy. Chỉ cần xử lý xong nó toàn bộ phần dưới chợ sẽ là của ông, trên bãi sẽ là tôi và P.

– Hehehe tôi hỏi ong nhé, thế xong rồi liệu ông có thoát được không. *** không có thằng P này sẽ có thằng P khác. Nhấc chén riệu K cận nói.

– Giờ cái chúng ta cần là tiền, có tiền sẽ sống mới là điều quan trọng, vài cái thằng như P trọc đ.éo cần phải nghĩ cho đau đầu ông.

– Thế ý ông giờ là thế nào, cả anh S và P sốt ruột lên tiếng.

– Tôi nói thực nhé, cái bãi đá Quỳ Châu này lấy *** đâu ra lắm đá thế, giờ đã là lúc nó hết rồi, các sự việc thời gian vừa qua cũng đã khiến cho việc nó bị Công an thu và quản lý chắc chắn sẽ sẩy ra. Lúc đó thằng nào cầm cái thằng đấy chết trước.

– Ông nói thẳng vào vấn đề đi.

– Hiện trên bãi đang tồn lượng hàng rất lớn rồi do thằng P trọc cắt đường, giờ ông cho quân áp tải để xả hết hàng trên này đồng thời cũng khoá bãi làm sao đó để một tuần sau không có viên nào thoát ra khỏi bãi được.

– Thế thì mình được cái gì ông. P lên tiếng chen vào.

– Khi nào hàng cháy chợ rồi thì lúc đó ông hãy mở bãi cho hàng xuống, chúng nó và thằng Q đỏ có thêm đến 1 năm cũng không thể đào đâu ra lượng đá đủ để cho chuyến hàng tiếp. Trực tiếp các ông đã biết là 30% lượng hàng cầm về là do tôi đưa vào rồi đúng không. Giờ kế hoạch sẽ thế này: ………………………

Thế rồi những ngày tiếp theo các việc theo đúng kế hoạch như mọi người đã xắp đặt, toàn bộ dân buôn đá ở cái chợ Quỳ Châu lúc này khác gì những con thiêu thân và hàng là những viên đá đỏ chính là ngọn lửa, lao đi, hay lao vào đi tiếng gọi của Tiền lại một lần nữa chứng tỏ sức mạnh, cuối tuần là đến lịch rao hàng về xuôi, anh S cùng P điều gần 20 tay súng áp tải về xuôi, chỉ những ai ở đó mới biết lúc này sự căng thẳng ra sao. Nếu ai đã từng xem cảnh lính của vua thuốc phiện tam giác vàng thì nó gần tái hiện lại được rồi đấy, có thể là nhìn hoành tráng hơn nhưng chắc chắn nội dung thì còn kém xa dân bãi đá đỏ Quỳ Châu thời đó, lần đấy toàn bộ hàng được xả sạch trên bãi. Sau chuyến hàng chúng nó cũng không bơm đá vào bãi nữa, cả bãi Quỳ Châu tự nhiên giờ hàng khan hơn bao giờ hết khiến thằng Q đỏ lo hơn cha chết vì nếu không gom được hàng có nghĩa hợp đồng sẽ phá và như thế nó thiệt hại khủng khiếp cùng mất đi cái uy thế của đại diện bên bán.

Đúng khi tưởng như bế tắc thì liên tiếp các hầm trên đồi Tỷ, và đồi Triệu trúng vỉa nhưng ai chẳng khát hàng vì vậy giá bị đẩy lên cao khủng khiếp, vì có tiềm lực mạnh hơn nhiều về kinh tế nên thằng Q đỏ tung ra bằng các mối nó thu mua đến 1/3 lượng đá từ các hầm trên, 2/3 còn lại là của dân buôn gom hàng ở chợ.

Do hầm được vỉa, hầm không có gì khiến đẩy sự bùng nổ trên bãi lên cực độ cả anh S và P cực kỳ vất vả và đỉnh điểm là dân bãi May đã tràn sang đồi Tỷ để cướp vỉa, vụ đụng độ làm cho 5 mạng cùng dân đào với nhau xanh cỏ và kéo theo sự va chạm giữa bên anh S và P tại ngay đội Triệu với quân số xã hội mỗi bên lên đến gần 100 mạng tham gia, lại như một trận chiến thời trung cổ. Thông tin nhanh chóng loang xuống dưới xuôi về sự đụng độ này và dĩ nhiên là đến tai của P trọc.

Đây là cơ hội ngàn năm có một khi 2 chủ bãi va chạm với nhau, không nhẩy vào lúc này thì còn là bao giờ nữa. Ngay hôm sau lại gần 20 thằng xanh ngắt một mầu quay vào bãi nhưng lần này chúng nó bị đụng ngay ở cổng bãi.

– Đ. mẹ thằng này mày lại vào cướp bãi đấy à.

– Đây là bãi của chúng mày à mà nói cướp. Bố chỉ vào để tìm cái sống thôi *** lấy của đứa nào cái gì hết. P trọc lăm lăm tay súng lạnh lùng lên tiếng.

Đoàng, đoàng, đoàng liên tiếp ê phát AK được bên P trọc thị uy.

Đúng lúc căng thẳng nhất thì anh S xuất hiện, lấy lý do tránh thương vong cho anh em cũng như chán việc giang hồ cùng mẹ già ở quê ốm, phải về để lấy vợ anh S nhường lại bãi May cho P trọc với điều kiện tất cả anh em đang trên bãi nếu ai ở lại đều phải được tiếp nhận vào đội, ai không ở lại đi về thì P trọc có trách nhiệm thu xếp cho anh em một khoản riêng anh S không cần bất cứ gì.

Sau khi anh S rút thì P còn giá trị gì đâu vì bản chất P cũng cực bình thường nên việc P buộc phải bán xới nhượng lại toàn bộ phần bãi còn lại cho P trọc là đương nhiên.

Giờ thì bãi đã thay chủ mới từ anh S và P về cho P trọc, toàn bộ hàng của chúng nó cũng đã xả ra bãi và được Q đỏ cùng dân buôn gom mua hết rồi, nếu chuyển hàng được về dưới xuôi là mọi việc đã xong, quá đơn giản để đổi đời và thành tỷ phú. Người người háo hức với cuộc chơi đá đỏ.

Nhưng khi rút khỏi bãi thì toàn bộ quân anh S và P quay ra chặn kín đường chuyển đá với lý do chờ cho bên P trọc giải quyết hậu lời hứa với anh em. Cả bãi đá Quỳ Châu hơn 20 ngày không một viên nào có thể thoát được về xuôi thời gian đủ để cho tất cả mọi người cần té thì đã té, cần xoá thì sẽ xoá. Tiếng vang về Quy Châu thì vẫn vang như chuông kèm theo các sự vụ khiến cho tiếp tục một đợt truy quét mới trên quy mô lớn gần bằng dịp cuối năm 1990 tiếp tục được công an Nghệ An tiền hành. Từ đây con đường đá đỏ mới được khai thông.

Ngày Con đường đá đỏ được khai thông đá đỏ trẩy về xuôi thành dòng sông đỏ cũng là ngày:

– Đại diện Hoàng Gia Thái Lan đã về nước vì bị phá vỡ hợp đồng

– P trọc cả đời mang vết nhơ là tiếp tay với người ngoài để lừa dân buôn ở bãi, P trọc bị tẩy chay trong hợp tác từ đây khiến cho P trọc thành thú điên và gây án theo kiểu man rợ để dẫn đến cái kết cục bị thảm nhất.

– Anh S vẫn mãi là người vì bãi và vì anh em nhất, tiếc rằng cuối đời do nghiện ngập qua mà ra đi quá sớm, kết thúc một đời hảo hán.

– P cũng lang bạt vào Đà Nẵng làm bãi vàng và mất luôn tăm tích.

– Chúng nó cũng là những người không bán được hàng cho hoàng gia Thái Lan và hiển nhiên nằm trong tốp người bị hại.

Vài tháng sau một thông tin được những ma cũ bằng nhiều con đường đều biết cái mớ tài sản khổng lồ định bán cho Hoàng gia Thái Lan kia thực ra đến quá 2/3 là hàng đá Rubi nhân tạo công nghệ cao. Mọi người đều chết điếng nhưng ai giám kêu đây vì đều muốn để bán được hàng chỉ có cách chuyển sự thiệt hại của mình thành bất hạnh cho người đến sau. Muốn thế cần phải như không biết và vĩnh viễn phí vụ này không được ai nhắc đến mặc định đây vẫn là đá xin. Chính việc này đã dẫn đến hàng nghìn con thiêu thân mới lao vào cuộc chiến và chết thảm ở nơi có tên là bãi đá đỏ Quỳ Châu. Nhiều màn kịch với những bài còn tinh vĩ gấp vạn lần đã đưa dân buôn đá cả Hồng Kông, Đài Loan chết như trong phim. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu đó là ma mới.

Việc này không những khiến cho dân buôn lầm tưởng mà ngay cả cơ quan nhà nước cũng bị tác động vì vậy liên tiếp các vụ truy quét đã được tiến hành, mỏ đá Quỳ Châu sau được công ty Đá Quý Nghệ An lập nên để khai thác với quy mô lớn và công nghiệp, dây chuyền khai thác được mua qua công ty TNHH VT và tiếp tục ngậm Bồ hòn mà thấy ngọt lừ vì làm gì có đá.

Giã từ bãi đá Quỳ Châu và không quay lại nữa, như chôn dấu và xoá nhoà đi mọi thứ, vì một chút suy tư nó kể lại chỉ như một chuyện bốc phét tầm phào và để mọi người thấy rằng đời không có gì tự nhiên mà có, tất cả đều có giá của nó, đắt hay rẻ còn tuỳ từng người nhận xét.

Advertisements

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: