HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 9 (Da xong) bãi đá Quỳ Châu


– HỒI KÝ- otofun.net

in Góc khuất cuộc đời (Phần 9)-bãi đá Quỳ Châu
Da xong

Sau phi vụ có thể nói là những tốp đầu tiên ở Việt Nam vào thời đó sử dụng chính quyền địa phương hợp thức hoá nguồn gốc món hàng, bầy đặt, sắp xếp bố trí kết hợp các thủ đoạn đơn giản nhưng cực kỳ tinh vi trực tiếp tác động lên tâm lý và lòng tham của các con mồi, những cú qua mặt ngoạn mục đã thành công mỹ mãn thu hút về một lượng tiền lớn giúp phi đội tiếp tục hành trình vào những điểm khốc liệt nhất tại Việt Nam vào những năm 1990 đến 9 năm 1992.

Chúng nó quyết định tạm dừng trong thời gian từ tháng 5/1990 đến tháng 6/1990 để xoá tất cả các dấu vết để lại ở xã hội do các phi vụ cũ để lại. Đây cũng là khoảng thời gian để xả hơi, chuẩn bị sức khoẻ cho một cuộc trường trinh lớn. Mọi người đều hiểu bước đường trước mắt là đầy hiểm ngu và muôn trùng gian khổ. Nhưng xác định rõ :

NẾU ĐÃ COI CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHƠI LỚN THÌ:

ĐÃ SỢ KHÔNG CHƠI, ĐÃ CHƠI KHÔNG SỢ.

Đừng bao giờ nghĩ con gà ăn con giun, rồi con cáo vồ con gà, rồi con hổ ăn con cáo cuối cùng là con người giết con hổ là dã man. Khi trong một xã hội chân lý thuộc về kẻ mạnh thì đấy chỉ là quy luật của sự sống mà thôi.

Vào một ngày cuối tháng 5/1990 K cận cùng T điên tụ tập cả phi đội lên kế hoạch cho việc thâm nhập và tìm phương thức kiếm tiền từ cái nơi mà sự dã man, bạo tàn, hoang dã nhưng cũng là miếng mồi ngon nhất lúc đó: Bãi đã đỏ Quỳ Châu.

– Hôm nay tôi chính thức đề cập với anh em về việc tiến vào bãi đá đỏ Quỳ Châu. K cận lên tiếng. Toàn phi đội mình chỉ có 12 người và thống nhất luôn không tăng hoặc giảm. Mọi người cùng làm cùng hưởng. Chỉ có chết hoặc nên người không có dừng giữa chừng vì vậy ai cảm thấy không ổn có thể rút ngay từ bây giờ. Mọi việc đã làm cần phải quên hẳn đi và xoá bỏ hết đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người còn lại.

– Anh em suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định. T điên lên tiếng.

Mười thằng còn lại chìm trong im lặng ở một bàn nhậu đêm ngã tư Hàng Bún cắt với Quán Thánh.

Thực lòng ai cũng đều rất tâm trạng bởi ai cũng hiểu đây là cuộc chơi lớn, có thể là lớn nhất trong cuộc đời và quan trọng nhất nó sẽ là cuộc chơi cuối cùng nếu sa cơ thất thế. Nhưng (lại là chữ nhưng) nó có thể đưa chúng nó lên một tầm khác hoàn toàn cùng những thứ có thể thu về từ xã hội cho bản thân cũng là khủng khiếp. Vậy là dùng tâm lý đánh vào lòng tham kẻ khác để chiếm đoạt tài sản thì giờ tự chúng nó lại tự đánh vào lòng tham chúng nó.

– Em chỉ muốn các anh trả lời trước khi quyết định chiến hay không có 2 câu hỏi mà thôi. Nó lên tiếng. Mặc định trong phi đội nó là em út bởi là người có tuổi đời nhỏ nhất. Mà cũng kỳ lạ là từ đây trong các phi vụ làm ăn nó bao giờ cũng là người nhỏ tuổi nhất vì vậy thay bằng D phi giờ nó được đặt một cái tên mới D con.

1- Theo như anh K cận nói khả năng cướp bãi là không thể, khả năng cướp hàng cũng là rất khó vậy nếu vào đấy anh em có thể làm gì để có thể ra tiền

2- Cơ thắng của anh em là bao nhiêu % và bao nhiêu % đây sẽ là cuộc chơi cuối cùng trong đời.

– Vậy thôi em chỉ có 2 câu hỏi mà thôi. Nó tiếp lời

– Chỉ có hai câu hỏi nhưng nó đã bao hàm tất cả rồi. K cận lên tiếng, để trả lời cho em và mọi người anh cũng T điên ngay ngày mai sẽ đi Quỳ Châu trước xem lại tình hình hình và lên kế hoạch, mọi người xả hơi 7 ngày nữa sẽ tụ lại ở đây, lúc đó anh sẽ trả lời cho em 2 câu hỏi trên. Cấm tuyệt đối làm bất cứ phi vụ gì. Giờ uống rồi giải tán.

Thế là nó cả bọn chúng nó có thêm 1 tuần suy nghĩ, cân nhắc và xả hơi trác táng.

Nói là trác táng nhưng ở cái Thị xã Hà Nội (thời đó Hà Nội chắc cũng chỉ như cái thị xã mà thôi) làm gì có gì mà trác táng, vài cái sàn nhẩy vào giao lưu văn hoá thì ít đánh nhau thì nhiều mà quá trình dài bảo kê sàn khiến nó cũng quá chán rồi. Các thứ khác thì cũng chẳng có gì hơn, vậy là lại chỉ có gái đú và bạn bè đàn đúm mà thôi.

***********

Ngày hôm sau việc đầu tiên là đi kiếm mấy bộ cánh cho nó thay đổi cái thằng người và quan trọng nhất nó muốn ẩn mình là dân Xã Hội trong một vẻ ngoài thật cu bít chất nghệ hay ít ra hiền lành nhất có thể. Lúc này trong nó K cận chính là một mẫu người như thần tượng.

Sau phi vụ trống đồng, ngoài lượng tiền để ra chuẩn bị cho phí vụ mới chúng nó mỗi cùng cũng vẫn ôm một mớ, mà nếu là công chức nhà nước chắc phải kiểm liên tục trong nhiều năm mới có được. Tiền bất chính kiếm quá dễ dàng khiến Nó cũng chắng quý giá gì thay bằng chi tiêu hợp lý và để ra một khoản từ bỏ còn đường xã hội để làm ăn lương thiện thì nó đốt, đốt để chơi bời, đốt để thể hiện và đốt để bù lại những lúc bị vạ vật, vất vưởng ở những nơi mà có trong mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.

Hà Nội lúc này dân chơi thứ thiệt là DD70 mầu đỏ cờ cùng quần bò nối gối Kinhjo và áo bò Levit 7 mảnh. Đấy là hàng khủng lắm rồi. Đồng hồ thì phải la Rado không thì seko 5 chém cạnh.

Nó nhanh chóng sắm cho mình những gì thời thượng nhất, cũng xe DD70 mầu đỏ cờ, cũng bò kinhjo nối gối, cũng bò 7 mảnh levis, cũng dép con gà giờ nó như lột xác mà cố thể nói như đi nước ngoài về, không một ai có thể nghĩ nó là dân Xã Hội, càng không thể nghĩ nó vừa ở bộ đội ra. Một lý lịch thật là hoàn hảo cùng một vẻ ngoài bóng bẩy thật khác xa những gì ẩn giấu ở đằng sau con người nó. Với thần tượng là K cận, đúng tính chất của Lưu manh giả danh trí thức nó cũng thay đổi hoàn toàn về cách hành động, lời nói và suy nghĩ.

Hôm đấy là một tối thứ bẩy nó cùng T con lại quay về sàn Cánh Buồm chơi sau vài tháng mất tích bí hiểm. Sự có mặt của nó ở Cánh Buồm kéo theo đến vài chục đứa bạn ra cùng, cả sàn hôm đó như chỉ để phục vụ nó và bạn nó mà thôi. Lại riệu và riệu nhưng giờ đã khác rồi, không còn chuyện uống để mất tầm kiểm soát nữa, nó đã biết có điểm dừng.

Tầm hơn 10h chúng nó đã giải tán đi về, Nó và T con (gọi là T con vì nó chỉ cao hơn 1,50m mà thôi) lướt về.

Nghĩ lại sao mà thèm cái cảm giác đi xe máy vào những năm 1990 thế, đường thì vắng mà mọi người không qua xô bồ bươn trải như giờ, thích nhất vẫn là được đi xe máy không cần đội mũ bảo hiểm cứ thế phóng xe ào ào, gió thì lồng lộng khiến cái áo sơ mi bò phần phật cùng tóc tai thôi thì như vuốt keo ngược hết lại phía sau. Chỉ có thể nói ta có cảm giác tự do hoàn toàn và thực sự. Giờ thì không bao giờ còn cảm giác đó nữa rồi.

Theo đường phố Huế hai thằng bon xe đến đầu bách hoá Tổng Hợp bờ hồ thì gập một đám đông.

– Giữ xe tao vào xem có việc gì. Nó nói với T con trao tay lái và xô đám đông đi vào

– Con điên này mày đi đứng kiểu gì đấy mắt mũi để đâu rồi, một bên là 2 ông đang phùng mang trợn mặt quát bên kia là một cô bé chắc công nhân đi làm ca về vì bên ghi đông vẫn còn cặp lồng cơm.

– Anh rẽ không nhì đâm vào xe em giờ xe hỏng anh bắt đền em đi. Cô bé vừa nói vừa mếu máo.

Nó nhìn sang cái xe đạp thì vành trước đã thành hình số 8, nhìn vị trí đâm thì rõ ràng xe cô bé đang đi đúng đường còn xe kia cắt cua và đâm ngang vào xe đạp.

– Đền cái *** giề mày thấy xe không tránh tao đã còi rồi.

Nóng tiết lại đúng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này thì hết cả trí thức với không máu chó dồn lên não nó lặng lẽ tiến sát đến 2 thằng vẫn còn ngồi nguyên trên xe và mải cãi vã.

Bốp, quá kinh nhiệm nó đánh phủ đầu luôn mà không nói năng gì hết, thế là được một phen thực hành Vĩnh Xuân từ khi học đến giờ, nó thả sức tay chân. Vừa chủ động lại vừa bất ngờ nhánh chóng một thằng bệt luôn tại chỗ, một thằng vứt xe bỏ chạy. Lúc này T con đã dựng xe cùng xông vào cuộc chiến rồi, vỡ viên gạch bên đường T con đuổi thằng kia trối chết. Rồi việc cũng đi đến hồi kết 2 ông xe máy đền tiền vành cho cô bé.

Giơ thì giải tán nhưng cái xe đạp vành cong số 8, lúc này đã hơn 11h đêm rồi, cả 3 lay hoay mãi mà không sao giải quyết được cuối cùng nó đưa ra phương án: kẹp 3, T con ngồi cuối nhấc đầu xe đạp cho cô bé. Thực tình lúc này nó cũng chưa để ý lắm đến cô bé.

– Em về đâu nhỉ, giờ muộn rồi đi một mình nguy hiểm lắm bọn anh sẽ đưa em về.

– Anh cho em về Tôn Đản ạ. Cô gái trả lời.

Thế là lên đường, đoạn đường tuy gần nhưng cũng đủ để T con sái tay vì nhấc cái xe đạp và cũng đủ thời gian để nó làm quen biết tên cô gái.

Thế rồi câu chuyện trên đường đi đưa đẩy, nó biết cô bé tên N, thực lòng đến lúc này nó vẫn không để ý lắm trước sau với nó cũng chỉ như một cuộc gập tình cờ mà thôi, trong nó lúc này đàn bà chỉ như là một thú vui giải trí không hơn không kém. Thực đáng trách và quá sai lầm phải không các cụ, nhưng cuộc sống xã hội và môi trường xung quanh đã làm nó vào lúc đấy là như thế.

Cũng không hiểu sao dễ dàng nó có thể có được một cái hẹn 9h sáng hôm sau xuống nhà giúp N sủa lại cái xe, cũng vô tư vì mai là chủ nhật mọi người đều rảnh dỗi. Đằng nào cũng còn vài ngày nghỉ mà sáng mai cũng rảnh việc tại sao không vừa đi chơi vừa là giúp người khác nhỉ, nó nghĩ rất vô tư.

– D ơi, dậy đi đi. Tiếng T con từ 8h đã gọi nó dậy rồi.

– Đã xuống roài cơ à, sớm thế ông, Nó uể oải vươn vai thoáng chút ngạc nhiên sao thằng này hôm nay nhiệt tình thế.

Nhanh chóng hai đứa đi ăn sáng và thẳng xuống Tông Đản.

Sao vậy chẳng có nhẽ đây là cô bé hôm qua, thật bất ngờ khiên nó sững lại vì vẻ trong sáng của N khiên Nó ngỡ ngàng. À đến giờ nó mới biết tại sao thằng T hôm nay nhiệt tình thế. Cả ba đứa lại theo phương án hôm qua kẹp 3 rong xe lên đầu hàng Vôi để sửa.

Thế rồi việc cũng xong nó và T con đi về với lời mời tối lên nhà chơi.

– Này D con, con bé N này ngon thế nhỉ. T con lên tiếng

– Ừm nhìn cũng được nhưng có vẻ con nhà lành quá. Nó trả lời lơ lửng.

– Hình như nó thích tao mày ạ, tao thấy nó cứ liếc trộm tao.

– Ừm thế thì tiến hành thôi tao thấy cũng bình thường mà, Nó lơ lửng trả lời T con khác hoàn toàn những gì trong lòng nghĩ.

– Tối nay tao với mày lên nhà N chơi rồi sau đó tuỳ nghi xử lý sau. Nó tiếp lời

Chiêc xe được lau dầu lại, cân vành xong thì cũng đã quá trưa rồi nó và T con đi lượn đốt thời gian, suốt cả quãng đường T con luôn nhắc đến việc N có vẻ thích nó và Nó cũng rất thích N. Tâm trạng Nó giờ thật khó tả, nhưng T con là bạn thân nên nó đành dấu kín.

Tối đó hai đưa lại đến nhà N chơi. Những cái liếc mắt len lén nhìn trộm, nhưng nụ cười e ấp thoảng qua và linh cảm của người con trai nói cho nó biết N đang để ý đến nó và thực sự nó cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng, một thứ cảm giác và tình cảm thật lạ mà chưa bao giờ trước nay trong nó có.

Thế rồi một sự đắn đo, một chút gợn lên vì T con khiến nó như chững lại. Lại một sự ngu xuẩn trong đời khi nghĩ rằng tình cảm là cái gì có thể nhường nhau hoặc sản xẻ nó mạnh mẽ dừng lại để T con cơ hội.

Đúng tâm trạng của thanh niên mới lớn và tương tư Nó giờ ngoài những phút chờ đợi sự trở về của K cận và T điên, toàn bộ thời gian còn lại là bâng khuâng, giăng co giữa đến nhà N hay không, gập hay không gập cứ thế thôi chỉ hai từ có hoặc không mà không sao nó trả lời được. Thời gian cứ trôi, nó cứ giằng xé và T con cứ hàng đêm 10h đến Cty của N để đưa N đi làm về.

Nó quá kém cỏi và thiếu tự tin khi không dám gập lại N bởi lẽ có thể nó sẽ bội tín với T con. Tình cảm thật luôn là cái khó hiểu đến vô cùng khi lòng cứ muốn nhưng phải luôn im lặng.

Thế rồi ngày K cận và T điên về cũng đến chúng nó lại tập trung lại để bản bạc cho một cuộc chơi mới.

– Sau khi tôi và T điên từ Quỳ Châu về hôm nay anh em mình tụ lại để bàn việc tiếp theo. K cận nói. Việc trả lời 2 câu hỏi lần trước của D con và mọi người là chúng ta sẽ không cướp bãi và cũng chẳng cướp hàng, chúng ta sẽ làm việc mà chưa ai làm hết, chỉ khi anh em đã thống nhất trên đường đi sẽ bàn bạc, ai không làm thì có thể rút lui. Việc này nếu thành công sẽ cho chúng ta thay đổi hoàn toàn, còn nếu không thì sẽ lại trắng tay tất cả lại về mo. Mọi người cứ cân nhắc đi nhé.

Thế rồi bàn thảo mãi cuối cùng cả 12 người cùng thống nhất: sẽ tiến vào bãi đá Quỳ Châu. Ngày lên đường sẽ là 2 hôm sau.

Từ khi có lịch chiến đến lúc lên đường là sự giăng có của hai chữ có hoặc không, nó không còn tâm trạng nào để tính mưu với bầy kế nữa, một sự nhớ nhung, xao xuyến, các câu hỏi cùng hàng vạn câu trả lời tự nó cứ đưa ra. Rồi nó quyết định việc cần phải quyết định.

Chỉ còn duy nhất một tối mà thôi ngày mai nó lại đi rồi, lại lao vào một cuộc chơi mới, cuộc chơi với cái giá cực đắt giữa tiền và cả cuộc đời.

– Chào em. Nó xuất hiện ở của nhà N bất ngờ như khi nó ra đi và vào cái lúc mà không ai nghĩ đến 10h30 đêm. Vào cái thời gian năm 1990 ở cái phô Tông Đản thì hơn 9h cả phố đã tối um không một bóng người rồi.

– Ơ sao anh lại ở đây. Ngỡ ngàng N thảng thốt.

– Anh không có nhiều thời gian nên hôm nay xuống đây gập em chỉ để nói rằng anh rất nhớ em, có thể là yêu hay chưa thì anh không biết nhưng chắc chắn anh hiếu cần phải gập em để nói với em rằng anh rất nhớ em.

– Sao anh luôn đưa đến sự bất ngờ cho em vậy. N bối rối trước lời thổ lộ của nó.

– Ngày mai anh đi công việc có thể về và cũng có thể không, hôm nay anh xuống gập em chỉ để nói rằng anh rất nhớ em, nếu quay về thì lâu nhất 1 tháng sau anh sẽ xuống, nếu không thì hãy coi như chưa có cuộc nói chuyện này. Nó nắm tay N nói. Không hiểu sao lúc này tâm trạng nó lại bình thản lạ. Rồi cũng chưa cần nghe lời nói của N nó đã vụt đi như khi bất ngờ xuất hiện.

– Không hiểu thằng T con hôm nay đâu rồi nhỉ, sao nó không đón N về, không biết nó có biết mình gập N không, không biết N sau hôm nay sẽ nghĩ gì về nó, không biết thằng N sẽ nghĩ gì về nó và trên tất cả tự nó cũng không hiểu nổi mình làm thế có đúng hay không nữa, rất nhiều câu hỏi cứ đeo đẳng trong đầu theo nó suốt cả hành trình vào bãi đã Quỳ Châu.

Lại là tầu đêm, chỉ có tầu đêm là phương tiện đi lại khiến cho hành trình không ai có thể giám sát được và nó luôn là phương tiện được lựa chọn cho các phi vụ làm ăn. Lên tầu chợ chuyến 9h đêm vào một ngày hè cực nóng, cả tốp 12 người chia ra làm 3 nhóm nằm ở ba toa khác nhau, chúng nó nhìn như những công nhân viên chức bình thường đi chơi vậy. Giờ thì tuyệt không còn ai có thể thấy sự ngổ ngáo hay môt chút tàn dư của thời quân khu trên người cả nhóm nữa, chúng nó đã xoá sạch và thay đổi như tắc kè rồi

Vạ vật trên tầu hôm đó đoạn qua Nam Định tránh tầu chờ gần 3 tiếng, vừa nóng nực ngột ngạt lại vừa sốt ruột cả bọn mệt nhoài, cuối cùng chúng nó hơn 10 giờ trưa mới xuống đến ga Thanh Hoá.

Ăn trưa xong không nghỉ ngơi lập tức bắt xe đi thị trấn Diễn Châu và nghỉ đêm tại đấy. Mêt, cực kỳ mệt là cái mà nó nhớ nhất hành trình lần đầu đi vào bãi đã Quỳ Châu do cắt đuôi chuyển trạm và cũng do thời tiết nữa. Anh em gần 6h tối mới đến Diễn Châu ăn xong trà lá là lăn ra ngủ tất, mọi việc gác lại hôm sau bàn tính tiếp.

Sau một giấc ngủ dài mọi người gần như hồi phục hoàn toàn, tập trung ăn sáng xong là lên đường đi Thị trấn Quỳ Châu. Đây là tuyến xe khách chạy thẳng Quỳ Châu, riêng phục vụ cho dân xã hội và những người đi đổi đời vì đá đỏ đã khiến cho lượng người trên các chuyến xe này khủng khiếp. Lại một lần nữa nó quay về thời Bộ Đội, ngồi trên nóc xe.

Xe chạy đến ngã ba Việt Hương thì K cận hô anh em rời xe nhẩy xuống giữa đường. Cả 12 thằng lại bơ vơ ở cái nơi may ra có được hơn chục nóc nhà bao quanh giữa rừng thẳm.

Nằm lại ở Việt Hương cả tốp nhanh chóng vào nhà dân mua đồ ăn và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Cơm nước xong mọi người nhanh chóng tụ lại và chính thức bàn việc.

– Giờ toàn bộ anh em ta sẽ chia làm 3 tốp. T điên đi vào thẳng bãi xem tình hình và quan trọng nhất xác định rõ vỉa nào là nơi đang cho hàng nhiều nhất, vỉa nào đang cho đá chất nhất. K cận bắt đầu giao việc bầy quân.

– T bạc vào chợ đá tìm hiểu xem đứa nào đang cầm cái ở đấy, khả năng ôm hàng và tiêu thụ đến đâu. Hành trình cho một chuyến hàng từ khi bắt đầu đến kết thúc là bao nhiêu ngày, nhớ cụ thể nhé.

– Tôi sẽ dẫn một tốp vào thẳng sập gập anh em để bọc lưng và lo các việc khác. Mọi việc thế đã. Khi vào Quỳ Châu nhớ rõ không tốp nào biết tốp nào hết. Đúng 12h đêm anh em tụ lại ở ngoài rừng đầu thị trấn Diễn Châu.

Thế là ai vào việc đó nó cùng tốp với K cận, đây cũng là tốp có thể nói là nguy hiểm nhất bới va trực tiếp với dân Xã Hội ở đây.

Lại lên xe chúng nó đặt chân vào đến Quỳ Châu lúc này cũng đã tầm 6h tối rồi. Tốp Nó vừa bước xuống xe giữa cái oi nồng của mùa hè, cảnh hoàn hôn khi những vệt nắng cuối ngày đỏ hoe chiếu xuống, tự nhiên ai cũng một chút nao lòng.

” Anh đi đào đá đỏ

ở vùng mỏ Quỳ châu

anh biết đào nơi đâu

đào nơi đâu bây giờ…..”

Các cụ có thể tìm trên mạng cũng vẫn nghe lại được nhưng chắc chắn nó không bằng 1/100 về độ hay, não nùng và quan trong nhất không có được cái không khi của đúng chất bãi đâu.

Một giọng hát có thể nói đến tận bây giờ Nó cũng không bao giờ quên được. Biết nói sao nhỉ. Thê lương, da diết, đau đớn, quằn quại và trên hết là sự trăn trở cùng chất giọng chỉ có thể nói là có 1 không 2. Không những nó mà rất nhiều người dừng lại để nghe, người hát là một ông già cũng tầm trên dưới 60 tuổi gì đấy chỉ cần giọng hát tay bo, cùng cái đàn guitar lúc tỉa lúc đệm nhưng sao nó lại đi vào lòng người thế. Quá hay và đầy tâm trạng từ chất giọng đến cách hát, giai điệu cũng như lời như thẫm đẫm máu và nước mắt, tự nó đã nói lên đây là một cuộc chơi may rủi rồi. Đến giờ sau bao năm trong nó cái cảm giác đó trong nó cũng vẫn luôn mới hôm qua. Đứng nghe hát đến hơn chục bài nó dúi vào tay ông hát xẩm một mớ tiền rồi nhanh chóng lẫn vào đám đống đi sâu vào trong khu bãi đá theo sát chân K cận.

Nhanh chóng ăn uống luôn ở bến xe 3 anh em thuê tạm cái nhà nghỉ tắm rửa qua loa rồi bắt đầu lên đường vào bãi đá, lúc này nó mới biết địa điểm đến là bãi Đồi May và người gập là S cụt. Một cái tên mà vào những năm 1990 tại Quỳ Châu là sự kinh hoàng như K trắng ở Hà Nội vậy. Thay đổi quần áo giờ 3 anh em lại quay về đúng bản chất như 3 thằng quân khu chính hiệu. Lại quần ga, áo bay, chân đi gò với đầu mũ cối. Bộ quần áo này hình như để sản xuất cho đi rừng thì phải, theo lời K cận anh em bôi tạm lên người một ít cao sao vàng vừa tránh ngã nước lại vừa tránh muỗi và vắt dọc đường.

Lại nói về giới xã hội trong bãi đá Quỳ Châu vào thời này có lẽ là khủng khiếp nhất ở Việt Nam bởi sự không liệt, bạo tàn, hung hãn và hoang dã của nó. Hệ thống pháp luật tại đây gần như không còn tác dụng gì và nếu can thiệp thì lập tức nhà của, gia đình sẽ bị thịt ngay khi vừa làm xong nhiệm vụ. Thời đó Tỉnh Nghệ An đã lập ra hàng loạt rào cản, trạm kiểm soát với lực lượng lên đến vài trăm người thường trực và cao điểm có sự vụ lên đến hàng nghìn nhưng cũng chỉ theo đợt truy quét mà thôi còn không lại rút hết quân. Từ ngã ba Tà Lãnh đến Quỳ Châu, tất cả những người nếu thân nhân không rõ ràng, có nhiều tiền mặt, ăn mặc như dân đào đãi khai thác đá, có nhiều tiền mặt …… nói chung vô vàn lý do đều có thể bị bắt và đuổi về, đây chính là lý do mà chúng nó phải trở thành như công nhân viên chức và phải chia nhóm từ ở Vạn Hà.

Vượt qua dẫy quán chạy dọc theo đường vào khu bãi với tên xưng là Phố Sung Sướng bỏ qua sự mời gọi của một lũ bớp bẩn, không hiểu sao mà có thể vẫn có người sinh hoạt cùng được nữa chúng nó bước vào khu bãi. Đập vào mắt nó xa xa như hàng vạn con đom đóm lập loè ở xa xa, thật là nhộn nhịp và ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai nếu không được tận mắt chứng kiến. Khác hoàn toàn các bãi hiện nay, thời đó bãi đá đỏ Quỳ Châu không có điện, cũng chẳng có máy phát gì hết mọi người thắp đèn dầu, chủ yếu là đèn măng xông để đào đêm, có thể nói bãi Quỳ Châu hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ.

Ở chỗ nó đứng thì chỉ nhìn thấy có ánh đèn mà thôi, giờ này mọi người chủ yêu đang tập trung vào khai thác nên đường vào bãi vắng tanh, ếch nhái và dế tạo nên một bản hợp sướng nghe đến tái tê lòng, thỉnh thoảng nó lại được điểm một tiếng thay cho tiếng trống là tiếng Súng nổ và cứ mỗi tiếng súng thế nhẹ là có người bị thương nặng có thể ra đi vĩnh viễn.

Vừa hết phố Sung sướng cắt ngang đường đi qua đường mòn là vào đồi Triệu (Tên đồi triệu được đặt là do đây là đồi đầu tiên đào được viên Rubi có giá lên vài trăm triệu từ đó được dân đào đặt tên là đồi triệu cũng là địa điểm mà khiến cho bãi đá Quỳ Châu vang danh và thông tin về bãi đá Quỳ Châu bị loang ra ngoài). Từ đây thì đường đi thôi rồi, nước phụt lên để đãi đá, đất cát sau khi đãi bị xả ngược xuống gập sự di chuyển của dân đào đá khiến cho như lội giữa đầm lầy vậy. Chỉ có thể nói là kinh di. Thật sáng suốt khi đi gò, nếu đi đúc hay giầy chắc là chết luôn và đến vứt đi cho nhẹ nợ

Men theo đồi triệu chúng nó lầm lũi lẫn trong bóng đêm thẳng tiến về Đồi May điểm chúng nó cần phải đến để gập người cần phải gập.

– Tất cả mọi người không được vọng động biết chưa, trong mọi trường hợp phải theo tôi vì ở đây anh em không phải một mối và mình cũng không biết hết, có thể chiến, có thể không mọi việc tùy cơ ứng biến. K cận lên tiếng cảnh báo mọi người, ai cũng hiểu bắt đầu từ đây phải dè chừng. Nó chuyển đồ từ bụng vào trong túi quần, đề phòng cho một cuộc chiến bất ngờ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Sau nay mới thấy là ngớ ngẩn bởi ở đây là súng và lựu đạn, vét đĩa cũng là xà beng vì vậy lệnh chẳng có giá trị gì, thêm nữa mình ở ngoài sáng còn tất cả trong bóng tối.

Xa xã đã thấy đồi May chắc còn khoảng 300m gì đấy thì chúng nó gập một đống đất cùng cây đổ ngang đường, cả ba thằng lay hoay mãi mà không thể trèo qua được vì bùn trơn cùng cành lá.

– Đứng im thằng nào quay lại tao cho chết luôn. Một giọng lạnh băng cất lên.

Cả ba thằng cùng sững người vì bất ngờ, tay nó tự nhiên nắm chặt lấy chuôi lệnh, thế rồi một sự im lặng bao chùm lên tất cả, rất nhanh thôi chưa đến 1 phút nhưng thực sự căng thẳng, thoáng trong đầu nó đã tính lăn xuống bờ ta luy ven đường rồi.

– Từng thằng báo danh, chúng mày vào đây làm gì.

– Chúng tôi vào gập S theo lời hẹn lên chơi, bọn tôi từ Hà Nội vào. K cận bình tĩnh lên tiếng.

– Tất cả để tay ôm gáy và ngồi hết xuống thằng nào định bật thì đừng trách tao nổ súng.

Cứ thế cả 3 thằng ngồi nguyên ôm đầu gục mặt xuống đống bùn trước mặt. Chẳng hiểu cái mùi tởm lợm đấy lúc đấy sao cũng chẳng thấy gì mà đầu óc thì căng cứng lên.

– Tôi tên K, ông có thể báo cho S là tôi lên chơi theo lời mời.

– Im mồm và ngồi nguyên, mày có tin tao có thể bắn bất cứ lúc nào không.

Căng thăng, thực sự căng thẳng khủng khiếp vì quan trong nhất là không biết nó đứng ở đâu cũng như không biết nó có bao nhiêu đứa. Cứ thế cũng phải đến 15 phút sau

– Đứng lên bỏ hết đồ ra, nếu tao soát người thằng nào thấy còn đồ thì sẽ ốt luôn đấy.

Hừm đ.m thằng chó này, làm theo nó gì tự tử, nó nghĩ thầm trong bụng và liếc nhanh sang bên K cận xem phản ứng. Nhìn thấy K cận mỉm cười cùng đồ được rút ra 1 khẩu K54, 1 lựu đạn, 2 con lê, hai thằng còn lại cũng nhanh chóng làm theo.

Giờ tất cả chúng mày đi vòng sang bên vực rồi bám vào cành cây đi sang bên kia sẽ có người đón, thằng nào chạy hoặc có hành động lạ thì đừng trách tao đấy.

À hoá ra chúng nó làm ra cái này để chặn công an lên truy quét và cũng là để tử thủ ở đây nếu cần. *** kiếp ba thằng lóp ngóp bám cành cây vòng sang bên ta luy sang bên kia. Đặt được chân sang bên kia thì cả người như vừa từ địa ngục chui lên vậy, từ đỉnh đầu đến góp chân là bùn đất, nói không sai chứ cả mồm, tai, mũi cũng bê bết là bùn đất.

– Ơ em chào anh, hehehe tưởng ai.

Vừa đặt chân sang bên kia đã có tiếng người cất lên rồi, K cận mặt toa toét bùn, kính thì đầy đất có nhìn thấy gì đâu còn nó thì nhanh chóng nhìn ra, *** cái lũ thổ phỉ này, hừm *** hiểu sao bọn này mà gọi là người. Chắc cũng phải đến chục thằng lố nhố với trên tay nó nhìn thấy là 2 khẩu AK, 2 hay 3 khẩu súng ngắn vài đứa còn lại là giáo và xà beng. Haizza may thế mà không bật chứ chắc là xoá sổ, nó nghĩ thầm trong bụng. Cả tốp mới đến là quần PonPot cùng áo Ponpot nhưng cắt cộc hết tay nhìn như ao ponpot gile vậy, chẳng hiểu sao trong này chúng nó lại có cái mốt kỳ dị vậy, không còn ra cái dạng gì nữa. Lúc này K cận cũng đã lau xong kính rồi.

– Ơ anh tưởng ai, bọn mày đón tiếp anh kiểu này vãi hết cả *** ra quần. Hừm K cận lên tiếng.

– Chuyện dài lắm, thôi anh lên sập gập anh S đi, anh ý cũng vừa ra bãi về đang đợi anh trên đấy đấy.

Thế là cả nhóm lếch thếch đi lên trên sập. Cũng phải đến gần 15 phút đi liên tục vượt qua hết các cửa hầm này đến bậc thang nọ là sản phẩm của dân khai thác để lại chúng nó mới lên đến sập. Sập nằm ở góc bãi May án ngữ tại vị trí cao nhất nhưng lại là nằm ở một góc, phải công nhận địa điểm của Sập là cực kỳ thuận lợi vì chỉ cần 5 phút có thể biến ngay vào trong rừng rồi và nếu để chiếm được sập có lẽ phải cần đến hàng trăm tay súng vì nó vừa ở trên cao lại có các hào, hố rãnh nên rất khó tiếp cận.

Bước vào sập anh em được mời đến ngồi xung quanh một cái có thể gọi là phản cũng được mà có thể gọi là bàn cũng được, nhưng cái quan trọng nhất là nó bằng gỗ nguyên tấm, sau này thấy mọi người kể là trấn được của một thằng Lâm tặc đây là gố trắc, hương heo gì đấy đai khái là rất quý nhưng thực lòng là chỉ nghe biết thê thôi chứ nó nào có biết gì về gỗ đâu.

Sập là một cái lán tương đối lớn cũng phải đến hơn 100m2 vậy, xung quanh sập còn có đến gần chục lán nhỏ, tất cả các lán đều rất ngay ngắn và kiên cố, mỗi lán có ít nhất là 2 đến 3 con chủ yếu để dọn dẹp, cơm nước và làm hàng. Duy nhất tại sập không có con nào.

Ngồi vậy chưa được mươi phút thì có người vào

– Đến rồi mày, sao lại vào giờ này vậy. Tiếng người đàn ôn lên tiếng.

– Ông đấy à, K cận đáp lời. Ông làm tôi khiếp hồn quá mất thôi. Đây là anh S anh đã nói từ trước còn đây là hai thằng em theo tôi vào. K cận tiếp lời giới thiệu.

– Em chào anh ạ, cả hai thằng cùng cất tiếng chào. Ngược hoàn toàn với những gì mọi người biết, cá nhân nó thấy đây là một người đàn ông có thể nói về hình thức có nét gì đó rất phong trần và cực kỳ nam tính. Ở anh S toát lên sự ngang tàng và đầy tính quân tử khẳng khái.

Nhanh chóng bữa riệu đêm được dọn ra, hơn 50 người tụ tập ngồi thành hàng ngang, lần đầu tiên nó cảm nhận được Lương Sơn Bạc là thế nào và cũng lần đầu tiên nó biết riệu uống bát phải thế nào. Lúc này không còn trên dưới nữa, hình như cách sinh hoạt này chỉ có ở đội của anh S mà thôi. Đây cũng chính là cái khiến anh S được lòng anh em xã hội trong bãi nhất. Le te xung quanh cũng đến gần chục đứa đàn bà hết rót riệu đến tiếp thức ăn. Cứ thế cuộc riệu đêm diễn ra trong huyên náo rồi cuối cùng.

Bốp, cái bát riệu được anh S ném thẳng vào viên đá ở góc sập cũng là lệnh cuộc riêu dừng ở đây.

Ông thì bá vái đàn bà, thằng thì ngật ngưỡng đi ngủ, đứa thì bắt đầu ra soát bãi. Mỗi người một việc trả lại cái sự tĩnh lặng và hoang vu vốn có của khu sập. Lúc này chỉ còn lại có 6 người mà thôi.

– 2 chú xuống phố mà chơi đi để anh nói chuyện với anh K. anh S nói với hai đệ vẫn còn ngồi lại. Rồi quay sang nhìn 2 đứa nó lên tiếng với K, giờ thì anh em mình vào việc.

– Yên tâm đi đây là 2 thằng em chúng nó có thể tin tuyệt đối và cũng là người trực tiếp nên ông không cần lo. Hiểu ‎ anh mắt của S cụt anh K lên tiếng.

– Giờ thế này ông nhé, như đã bàn bạc với ông từ lần trước rồi, anh em tôi cũng đã giải khắp bãi để lấy thêm một số thông tin khác nữa mới chốt được nhưng giờ tôi định thế này ……………….. mọi việc cứ thế ông thấy sao.

– Vấn đề ở đây nó nằm ở bãi này không phải chỉ có mình tôi, bọn dân ở đây cũng không đơn giản, chủ yếu anh em nhìn nhau mà sống thôi. Để tôi tính đêm nay đã, ngày mai mình sẽ gập nhau ở Qu‎ý Châu rồi chốt sau nhé. Anh S lên tiếng.

Vậy là xong những bước đầu chuẩn bị cho phi vụ đầu tiên ở bãi Quỳ Châu.

– Q mày dắt các mấy ông bạn anh cắt đồi đi về phố cho nhanh nhé. Xong quay lên đây ngay có việc. Anh S sai ông đứng ngoài.

Theo chân của Q đi chưa đến 20 phút anh em đã về lại cái phô sung sướng rồi, đồng hồ cũng đã chỉ gần 12h đêm. Không còn kịp xem nố thế nào cả 3 đứa cắm đầu đi ngược ra khỏi thị trấn chó kịp cái hẹn nửa đêm với 2 tốp còn lại.

Cả bọn tụ lại với nhau và kéo ra bờ suối để bản việc, chẳng có gì ngoài mấy chai riêu xếch và chai nước chè nguội cả bọn đứa nằm đứa ngồi bàn việc. Thời gian này gió lào khủng khiếp khiến không khi hầm hập chỉ có bờ suối là nơi có lẽ dễ chịu nhất.

– Sao rồi các ông nói tôi xem nào. K cận lên tiếng.

– Bọn tôi vào chợ hôm nay rồi tất cả mọi mỗi hàng cuối cùng đều đổ ra Vinh và vào Sài gòn sau đó thì Thái, thời gian cần để hàng từ đây sang đến Thái thì nhanh nhất là 10 ngày lâu thì vô kể luôn, phần lớn hàng đều tập trung ở chỗ thằng N, thằng Q và L hói Cầm trịch ở đấy vì chúng nó có đầu mối tiêu thụ hàng vào trong kia. Mà toàn bộ dân ngoài vào muốn lấy hàng trực tiếp cũng không được đâu, bắt buộc phải qua chúng nó. T bạc lên tiếng.

– Toàn bộ khu bãi theo như tôi biết có khoảng hơn 20 bưởng, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở đồi Triệu, nhưng đá cho nhiều nhất vẫn là ở bãi May, nói chung bọn đào cũng là ăn công thôi không có vẹo gì đâu. T điên lên tiếng.

– Tôi đã làm việc với anh em trong kia rồi, thôi hôm này mình cứ thế đã, mọi việc có thể ngày kia sẽ tiến hành.

Cả bọn giải tán về các nhà trọ khác nhau và lại như 3 tốp người không quan biết.

Cả ngày đi lại liên tục và căng thẳng đến nghẹt thở khiến nó giã rời người, đặt lưng xuống là ngủ không còn biết đất trời là gì nữa.

Ngay hôm sau khi đã chở ở lại bình thường nó mới chú ‎ý đến cái quan cảnh của thị trấn Quỳ Châu. Có lẽ nhờ cái bãi đá này mà Quỳ Châu thành thị trấn lớn nhất Việt Nam lúc đó. Chen lẫn với dân bản sứ, dân lao động đi đào đá thấp thoáng vẫn là sắc áo mầu xanh của những bộ gabadin đặc thù của dân xã hội. Cả dẫy phố sung sướng giờ thì im lìm và vắng tanh, lững thững ra bên xe có lẽ đây là nơi đong nhất của thị trấn vào ba ngày thôi thì kinh khủng khiếp. Cảm giác đầu tiên là người ở khắp các nơi đổ về, mà phần lớn là dân lao động, người nghèo gây nên cảnh náo loạn. Đủ các thứ mùi bốc lên cũng thúng mủng, cuốc xẻng, gạo, dầu, thịt, cá …. nói chung bất cứ thứ gì đều được chuyển lên đây để bán. Cũng dễ hiểu thôi vì hàng hoá ở đây đắt ít nhất gấp 3 lần xo với ở Diễn Châu.

Quay ra lững thững đi về chợ đá, tìm một góc khuất ngồi uống nước chè, đang ngắm nhìn thị trấn cùng cảnh sinh hoạt thì

Pằng, Pằng, Pằng ba phát súng xa xa ở bãi vọng về, nó dướn mắt lên hỏi ông chủ quán:

– Súng bắn đâu đấy chú ơi.

– Ôi dời chắc lại có việc gì trong bãi đấy mà. Mà nhìn chú không giống dân đi bãi, chú đến đây làm gì đấy.

– Dạ cháu chỉ đi chơi thôi xem có gì làm không, bộ đôi xuất ngũ về nhà thất nghiệp ạ. Nó lại lôi cái lý đỉnh cao lúc đó ra khoe.

– Bộ đôi xuất ngũ thì ở nhà chứ vào đây làm gì, không biết được gì không mà ngày về nghe chừng xa lắm đấy.

Chuyện đang còn dở thì chân người rầm rập rồi tiếng hô vọng đến

– Xập hầm bưởng thằng H rồi bà con ơi.

Một sự náo loạn cả khu, cứ ý ới gọi nhau rồi hỏi han, rồi võ đoán. Cũng đến hết buổi sáng thì 3 cái xác cũng được kéo ra ngoài với tư thế người ngợm co rúm thân xác chắc chẳng còn nổi cái xương nào không gẫy, Nó rùng mình khiếp đảm tận tâm can. Thế rồi đổ riệu lên 3 cái xác người đấy, họ từ từ nắn thẳng người ra lúc này mới nhìn rõ máu từ tai, mồm, mũi đã đen đặc lại như vết sơn trống rỉ dồi, đầu thì biến dạng và không còn nhân ra được ai nữa, cả 3 cái xác được cuộn vào manh chiếu và cứ thế để bên lề nằm trơ vơ với bó hương của những người đến sau cắm cho người đi trước. Vậy mà sức mạnh đồng tiến khiến cho dân vẫn cứ lao vào bỏ qua cả sinh mạng và lời cảnh báo là 3 cái xác. Sau này rồi nó mới thấy đây là việc hết sức bình thường như ta vô tình bị đứt tay mà thôi.

Mãi cũng chán nó làm ca nước chè đi ra suối ngồi uống một mình.

Giờ thì nó mới thấy nhớ đến N, một nối nhỡ quay quắt vu vơ, lúc này nó mới thấy tiếc vì ngay từ đầu lại ra đi đột ngột, giá mà ….. nếu biết được giá mà thì đã không phải là đời. Chắc chắn mình phải quay về và chắc chắn mình phải gập lại N.

Thời gian cứ chậm chãi trôi rồi tối đó cũng đến, mọi người lại ra bờ suối, hôm này thay bằng chỉ có 12 đứa đã có thêm anh S và một đệ của anh.

Vừa cách đây hơn tháng anh D palet đã vào đây đặt vấn đề cướp bãi, nhưng không thành và sẩy ra xung đột, việc đề D palet quay lại là đường nhiên vì vậy hôm kia mới có cuộc chặn đường và phải mất thêm 1 ngày để kiểm tra lại K cận xem có liên quan đến anh D palet hay không (Cái tên D palet này chắc là đủ tầm để nhiều người biết ạ)

Theo như lời kể của anh S thì Sự va trạm của bên Q bên chợ đá với quân anh S từ việc chặn hàng và cắt phế đã khiến Q bệu tuột rất nhiều miếng mồi ngon và mất tương đối khách. Lúc này với tầm ảnh hưởng của anh S cùng sự ghê răng của xã hội khu vực việc dùng người ở đó để thịt nhau là gần như không thể nên cuối cùng thông qua các mối quan hệ cái tên D palet tại Hà Nội đã được Q nhờ đến.

Ngoài việc anh em nhờ cứu giúp đây cũng là miếng mòi cực ngon đã khiến anh D palet không thể cưỡng lại được và quyết định lên đường vào bãi đá Quỳ Châu. Chỉ nghe qua Q bệu kể cũng như thu gom tin tức từ các anh em nên anh D palet đúng chất gấu chỉ kéo theo có đúng 5 mạng vác 1 AK cùng 4 K54, gồm H tá, D chính uỷ, C nên, N lộ trấn xe khách từ ngã ba Diễn Châu chạy thẳng vào bãi, ngày khi anh D palet đặt chân xuống thị trấn anh S đã được đệ báo rồi biết rồi, một cuộc chuẩn bị được bắt đầu.

Với tiếng tăm và ảnh hưởng không phải của 1 mà cả 5 người nhanh chóng bọn đệ đang làm xã hội của bãi Quỳ Châu quy tập về gần 30 mạng quyết chiến để tiễn khách anh S.

Lúc này anh S đang cực mạnh ở đây nên với số lượng bên anh D palet vậy thực ra cũng chẳng là gì hết.

Hôm sau anh D palet cũng C nên chia thành 2 top tiến vào bãi May, một cuộc đúng độ khủng khiếp đã sẩy ra tại sát ranh giới của đồi Triệu và bãi May. Lúc đầu đôi bên dàn quân và bắn nhau bằng súng rồi cuối cùng là giáp lá cà, cuộc chiến lúc đấy có lẽ đi vào lịch sử của dân xã hội vì nó như là chiến tranh biến giới vậy, để lại bãi chiến là 5 người vĩnh viễn ra đi cùng số bị thương vong lên đến hàng hàng đôi chục người. Đây cùng là cuộc chiến khiến công an tỉnh nghệ an phải huy động người lên bãi đá khủng nhất với hơn 10 xe cam nhông đặc là công an, sau 7 ngay truy bắt cũng chẳng được ai ngoài phá được hàng loạt quán xá cùng các hầm thì chẳng bắt được bất cứ ai, tội nhất là cả phố sung sướng bị kéo sập hoàn toàn.

Cuối cùng do cùng là dân xã hội sự quan hệ đan chéo nên thông qua anh T lợn đứng ra dàn xếp anh S đã gập trực tiếp anh D palet để thương thảo.

Cuối cùng để cho có thể thu lợi được nhiều hơn dân Xã hội từ nay thay bằng chăn dân buôn sẽ cơi nới cho vào bãi và thu tô trên các thương vụ mua bán, việc này sẽ khiến cho bãi phát triển mạnh và rộng hơn rất nhiều, bù lại dân buôn sẽ mua được rẻ hơn cùng nhiều lựa chọn hơn và phần đó phải thuộc về nhóm Xã Hội ngoài chợ, mọi người cùng có lợi và vui vẻ, tuy nhiên đã bước chân vào xã hôi thấy động thì việc đề phồng là đương nhiên.

Quay lại việc chính của bọn Nó, nhanh chóng cuộc kế hoạch của phi vụ đầu tiên được đưa ra bầy bài. Mọi người giải tán đi về thị trấn Quỳ Châu chuẩn bị cả sức khỏe lẫn tinh thần cho một ngày mai đầy khốc liệt.

Ngày hôm sau nữa dưới sự dàn xếp của anh S cụt, cùng với việc giàn sếp vụ anh D pallet nên bọn nó ẩn danh của anh S cụt nhanh chóng tiếp cận và đưa T lớn vào cùng phi vụ làm ăn. Một thoả thuận ngầm được đưa ra với sự ăn chia sòng phẳng giũa các nhóm với nhau.. Từ đây là một liên minh ma quỷ hình thành với con mồi là những đứa vừa được dàn xếp bởi vụ anh D pallet quân Buôn đá.

Như kế hoạch, sáng hôm đó nó cùng thằng H đi vào đồi Triệu. Suốt từ hôm cập bãi đến giờ chứng kiến đủ kiểu chết và sự hỗn loạn ở đây rồi nhưng chưa một lần đặt chân vào đồi triệu nó thực sự ngỡ ngàng. Nhìn ngoài thì rất bé bởi hạn chế tầm nhìn nhưng khi vào trong mới thấy cái lớn của bãi đá Quỳ Châu và sực người là kinh khủng thế nào. Nói thực địa đạo củ chi cũng chỉ là tép mà thôi. Hay vào và cảm nhận những hầm đào đá ở mỏ đá Quỳ Châu ta mới thấy nó kinh dị thế nào. Các cụ cụ tưởng tượng đồi Triệu như cái bánh bao và những hầm khai thác là những cái lỗ như que đua đâm chi chít vào trong. Cảm giác chỉ cần một cái xe chay qua gây nên một rung động cúng có thể khiên cho tất cả mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Dân bãi thì làm việc cần mẫn như những con kiến vậy, chỉ khác là thay bằng tha về tổ thì hộ lại chuyên đất đá ra ngoài để đào vã đãi, cũng không ít nhưng viên đá được nhặt sống ngay trong quá trình đào, đây đó thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò, cả bãi đá như một công trường thời trung cổ, mỗi bưởng trưởng đều có dưới tay tầm chục thằng chuyên cai quản và kiểm soát các hầm, tất cả những gì có từ hầm đều thuộc tài sản của Bưởng trưởng. Không thiếu những vụ dân đào thuê ăn nguyên cái xà beng chết ngay tại bãi vì tội dấu đá đi. Thôi thì đủ kiểu có thể là nhét vào hậu môn, có thể nuốt ngay vào bụng, người bỏ mạng vì việc này cũng nhiều mà nên người cũng không thiếu.

Đặt chân vào đồi Triệu chưa được 1h đồng hồ nó cùng thằng H đã chứng kiến ngay một cảnh kinh hoàng có lẽ chỉ có ở bãi đá Quỳ Châu mà thôi.

Hôm đây nhóm của hầm thằng X đào được vỉa đẹp, nhưng thay vì cùng ăn và chia 5 thằng đà trong hầm đã dấu nhẹm đi và thằng thì đút hậu môn, thằng thì nuốt vào bụng định rằng sẽ té. Vô phúc cho chúng nó vỉa tương đối lớn vì vậy khi đào ra ngoài lập tức phát hiện ra trong có vỉa nhưng không thấy báo vậy là cai hầm phát hiện ra. Cuộc hành xác bắt đầu.

Cả 5 thằng đào thuê bị lôi ra trước hàng nghìn người ở đồi Triệu để xử lý như vừa để làm gương và cũng vừa để bảo vệ quyền lợi lẫn uy quyền của bưởng trưởng.

Cả 5 thằng bị quỳ ngay cạnh cửa hầm để chờ sự phán Xét.

– Tao hỏi chúng mày tại sao phát hiện vỉa không báo. Tiếng thằng cai hầm lạnh lùng cất lên

Phập, không phải gậy gỗ mà nguyên một cái thuổng phi thẳng vào vai một thằng quỳ ở giữa để đáp lại sự im lặng của 5 con người.

– Nếu không trả lời thi chúng mày sẽ bị tiếp tục như thằng này vậy.

– Da bọn em đào đâu có biết ạ, anh tha cho bọn em. Cả bốn người còn lại van xin.

– Hàng chúng mày dấu ở đâu,, khai ngay nếu không thì không còn thời gian để hối hận đâu. Lúc này thằng Bưởng trưởng mới lên tiếng.

Bốp, một phát xà beng đập thẳng vào đầu thằng tiếp theo để khẳng định nếu im lặng sẽ chết. Cả khu bãi đông vậy mà giờ im phắc. Người ăn cái xà beng thẳng vào đầu trợn ngược mắt và chết ngay tại chỗ. Chưa là gì hết cả, hai thằng cai hầm tiến lên và cời tung quần áo soát kỹ đến từng hạt bụi, không thấy gì chúng nó vứt sang ngay cảnh hai cái xác trần truồng. Thực là kinh dị. Giờ mới đến người chắc là Nó mai sẽ lại không ăn cơm được nữa rồi vì nghĩ lại cảnh này.

Đầu tiên là chúng nó móc mồm xem có dấu không, rồi gạt máu sang bên chúng nó bắt đầu soát đến lô tai, mũi cuối cùng là hậu môn. Vấn đề là có đá.

– Anh ơi nó dấu ở lỗ đ.ít ạ. Tiếng thằng soát nói với bưởng trưởng trong lúc bốn con người tội nghiệp run lên cầm cập vì biết cái giá sẽ đắt thế nào.

– Mày làm tiếp đi. Thằng bưởng trưởng lên tiếng.

Chỉ cần vậy thôi lập tức như ảo thuật gia thoắt cái trên tay nó đã có một con dao kiểu như dao cạo tóc rồi. Xoạt, một đường dao thẳng tắp từ ức xuống đến gần ổ bụng khiến cho bao nhiêu tim gan phèo phổi phơi hết cả ra, thực sự kinh hoàng Nó cảm thấy có gì gợn lên ở họng vậy.

Lần mò tay trong cái mớ ruột và dạ dầy cùng một đống bầy nhầy chúng nó tiếp tục tìm đá và lại có. Haiza cũng chỉ tại cái nghèo và cũng chỉ tại tham quá mà nên thôi.

Cái xác loã lồ bị vứt sang một bên cửa hầm và nhanh chóng được hai đứa khác cuộn lại trong một mảnh như vải dứa và chuyển ra ngoài vứt bên bờ ta luy quốc lộ. Thật là khiếp đảm.

Giờ đến bốn người còn lại, chắc giờ hồn đã lìa khỏi xác rồi và cái thân di động chắc chỉ là theo phản xạ mà thôi.

Nội việc khủng bố người đã ra đi trước đã khiến cho bốn thợ đào còn lại gần như hồn bay phách tán hết rồi, người thì đờ ra như đã chết, kẻ thì đ.ái ra quần, đấy là nói đúng thật luôn chứ không phải tả các cụ nhé.

– Tao cho chúng màu một cơ hội duy nhất để bỏ những gì không phải của chúng mày ra, còn nếu không.

Phập, phập, phập cùng lúc ê bốn cái xà beng và thuổng được phi xuống có lẽ chỉ cách da thịt của bốn cái xác sống kia một tờ giấy mà thôi.

Như theo bản năng cả bốn người còn lại không quá 1 phút còn bao nhiêu đá ở hậu môn đều moi ra hết, nói thì bảo quá nhưng chắc mỗi người cũng phải đến dăm viên. Đút vào thì rễ nhưng khi lấy ra đâu đơn giản vì ở trong hầm việc cho vào là thẳng luôn viên đá đi vào hậu môn. Máu lẫn đá trẩy đầm đìa ở *** thực là khôn cùng của sự kinh hoàng.

– Giờ chúng mày lựa chọn việc lấy đá đã nuốt thế nào đây. Thằng bưởng trường giờ mới tiếp tục lên tiếng.

Đứng cách nới hành sử hơn trục mét, tóp mồm rít sâu hơi thuốc manboro đỏ dưới cái gió lào hầm hập của thời tiết những ngày cuối tháng 6 mà nó vẫn thấy lòng lạnh run cầm cập.

Thế rồi một chậu nước xà phòng được đưa lên. Cứ hai thằng một tội nhân mà sử, Một thằng ở sau tay tỳ vai, tay túm tóc giật ngược cổ lên trời thằng còn lại tay bóp mồm còn tay kia nguyên cả đất đá thọc vào trong họng mà cào. Không thể tưởng tưởng nổi, lập tức có cái gì trong bụng đều tuôn ra hết. Như boón tầu lá bốn cán xác không hồn nôn ra cả máu.

Vẫn chưa xong, sau màn móc họng một chậu nước xà phòng được đưa lên, hình như nó thành quy trình rồi vậy. Tiếp tục thằng bóp mồm móc họng là thằng múc nước xà phòng mà đổ thẳng vào mồm bắt uống. Lần này thì đúng là thau ruột, nếu lòng già có thể nôn ra được chắc cũng phải ra. Nhìn thảm cảnh này thực sự một chút nhân tính trong con người nó trỗi dậy, cán lọc điếu thuốc bị nó cắn nát và vẫn đỏ lòm trên mồm nhưng tay nó tự nhiên đã nằm chặt chuôi lệnh trong túi rồi. Thật tội nghiệp và đáng thương cho những con người xấu số.

Sau màn này cả bốn thợ đào đều bị bắt đưa về sập bưởng. Sau này ó mới biết quy trình tiếp theo sẽ là buộc phải ăn thịt mỡ thiu cũng uống sữa đã lên men và nhịn đói, đảm bảo trong 3 ngày có những gì trong dạ giầy đều ra bằng sạch. Nhiều người sau những màn này lê được chân ra ngoài bãi cũng là lúc kiệt sức mà chết. Với những người vẫn đủ sức khoẻ để vượt qua sẽ có hai lựa chọn giữa cắt gân chân nến bỏ chốn hoặc chặt tay phải là bàn tay ăn cắp. Thật quá hãi hùng mà chắc không thể có ở bất cứ cái bãi nào ở Việt Nam có được ngoài bãi đã Quỳ Châu.

Thấp thoáng xa xa nó đã nhìn thấy tốp T điên và T bạc đang lang thang khắp bãi rồi. Mọi việc dẫn rồi cũng trôi qua nó cũng quen dẫn với luật và cách hành sử ở cái nơi này.

– Chúng vỉa rồi anh ơi, tiếng reo hò ở bưởng L híp vang lên, cả bãi lại xôn xao.

Thành phản xạ cùng mọi người nó nhanh chóng chạy ra.

– Vỉa này thì có lẽ nhất cả bãi này rồi, theo lời nói là từng xô đá ong, đất cùng đá được đưa ra. chưa cần đãi mới chỉ nhìn qua đã thấy từng viên đá thô lổn nhổn rồi.

– Bán sống đi anh, em đong tất. Nó cùng H lên tiếng.

– Chú chả được bao nhiêu. L híp trả lời trong đắn đo.

Việc mua bán đá ở bãi có nhiều hình thức trong đó việc bán sống có nghĩa là nhìn qua lượng đất đá mà mua tất luôn theo từng xô, thúng. Việc này ngang đánh bạc vì có thể một phát nên người nhưng cũng có thể mất trắng luôn.

Cách thứ hai là bưởng đãi và bán tại hầm luôn, không soi cũng chẳng kiểm tra cái này cũng tương đối tù mù và cũng là một dạng bán sống.

Cách thứ ba là bưởng tự lọc đá và bán cho thợ buôn, giá trên bãi thưởng rẻ hơn định giá của dân thợ bãi tầm 30 đến 50%. Cách này thì có vẻ chắc ăn và ít mạo hiểm nhất nhưng phải chấp nhận chia lợi nhuận. Nhưng nhiều khi do trên bãi nên thợ thường dìm hàng vì vậy nhiều khi giá trị thật mà bưởng nhận chỉ bằng 1/10 giá trị thật khi viên đá được cần về dưới xuôi mà thôi.

Cách cuối cùng là tự mình cầm đá về xuôi và làm tất ăn cả. Đây là cách mà để lại nhiều cái xác trong rừng ở Quỳ Châu nhất chỉ dành cho những người chấp nhận thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Đa số bưởng đều chọn cách thứ ba chấp nhận ăn chi cũng dân buôn và xã hội.

Từ ngày có cái việc của anh D pallet vì vậy buôn được vào bãi dưới sự bao kê của anh em xã hội việc mua sống cũng được ra tăng theo, bản chất của mua sống như cờ bạc vì vậy nó luôn có sức hút rất lớn với tất cả mỏi người. Đây là giai đoạn bùng phát việc bán sống ở bãi.

– Thôi em cứ trả anh xxx một thúng bất kể thế nào của cả ngày hôm nay. H lên tiếng.

– Ông xem lại đi, đây là vỉa chứ có phải là đất đâu, trả như ông thì đi chỗ khác. Thằng L híp nói

– Thế này nhé em trả anh gấp rưỡi thằng kia ok thì làm luôn, tiền em trả trước anh 50% phần còn lại hết ngày thanh toán. Nó đưa ra cái giá hợp lý nhất ở bãi vào lúc này

– Ông cứ xem kỹ lại đi, tôi còn bao nhiều anh em nữa. Từ hôm vào đến giờ mới được t‎ để anh em còn sống nữa chứ.

– Thôi tôi trả ông gấp đôi được chưa, tôi lấy tất luôn. T bạc lên tiếng.

– Ơ ông định phá giá cướp cháo của nhau đấy à. Gườm mắt nó nhìn thằng chủ bưởng và cả T bạc luôn.

– Đây là mua bán bằng tiền nhé, có ai cướp của ai đâu, ông giỏi trả giá hơn mà mua đi. T bạc tiếp lời.

– Cứ ai trả cao hơn tôi bán, L híp lên tiếng, phải không anh em.

– Thế ở đây là nơi mua tranh bán cướp đứng không, ở đâu cũng có luật của nó. *** chứ húp tranh bát cháo là không ổn đâu. Thằng H xen vào.

– Thế giờ tao vẫn mua thì chúng mày tính sao đây. T bạc lên tiếng.

Sự cãi lộn làm xôn xao cả bãi, mọi người đã tập trung hết vào rồi. Bên T bạc lúc này là đủ cả 3 thằng, bên nó chỉ có 2 thằng mà thôi, K cận thì vẫn đứng đằng xa không can thiệp và coi như không biết.

– Thôi mày bỏ đi tìm vụ khác mua tranh bán cướp làm gì. Nó lên tiếng quay sang thằng H gật nhẹ đầu rồi quay lưng, Oạch đường trơn quá, một lớp đất nhão nằm trên nền của đá ong khiến nó trượt chân ngã không kịp dỡ.

Lấm lem bùn đất từ đầu đến chân nó lồm cồm bò dậy, vèo bốp một viên đá từ tay nó đã bay thẳng vào đúng giữa ngực T bạc khiên cho T bạc lảo đảo lui lại đến vài bước, chưa kịp hiểu điều gì vì quá bất ngờ thì lập tức thằng H đã bồi tiếp ngay một viên vào đúng thủ thằng C bên cạnh T bạc rồi, cả đồi Triệu lại náo loạn lên, dân đào thuê thi bỏ chạy, chủ bưởng và cai thì dẹp hết vào cửa hầm. Chưa kịp tương viên đá tiếp theo thì nó đã lãnh chọn một cái đòn xóc ngang sườn, một phát sượt trán tuy không toác thủ những cũng để lại vết thương kéo dài trên trán, máu chảy chảy ròng ròng thành từng vệt trên mặt, loang lổ cả cái áo bay mầu cỏ úa. Máu, máu mình đã chảy rồi, chính máu đã làm nó trở nên hung hãn lạ thường mà chẳng còn một chút đớn đau bật dậy và lao về phía trước như thú dữ phần con trong nó bắt đầu bùng phát.

Xoạt, cả nó và H bắt đầu rút đồ lăm lăm cầm tay lao về phía trước.

Đoàng, một phát cầy ngay sát chân thằng H khiến nó sững lại

Đoàng, tiếp một phát chát chúa vang theo sau luôn khiến cả khu bãi đã hỗn loạn giờ thêm hoảng hốt. Quay ra nhìn đã thấy K cận tay lệnh gí cổ T bạc rồi, tay kia vẫn lăm lăm súng chĩa thẳng về hai thằng còn lại của bên T bạc.

Cả nó và H giờ cùng đã nằm trong tầm của đệ bãi quân của anh T lớn (Tên chuẩn là T lớn, trong một sự phóng sự ghi chệch thành T lợn). Cả bãi lúc này gần như quay lại sự im lìm, không khi căng thẳng và nặng nề bao trùm khắp đồi Triệu.

– Tôi hỏi các ông vào đây buôn bán hay định phá bãi. Tiếng A con đệ ruột của anh T lớn cất lên.

– Chúng tôi vào đây để làm ăn và tuyệt tuân thủ, việc mua tranh bán cướp là cướp cơm của nhau. Việc tôi vào bãi cũng đã xin phép anh T rồi và chấp nhận mọi phế để đảm bảo buôn bán. Máu vẫn chảy ròng ròng trên mặt nó lạnh lùng cất tiếng.

– Thằng L híp đã đồng ý bán cho mày đ.éo đâu. Đ. mẹ thuận mua vừa bán mày tưởng mày là ai chứ. T bạc dưới sự khống chế của con Lệnh vẫn bình thản cất tiếng.

Thằng L híp cùng cai hầm giờ đã chui tụt vào trong hầm mất dạng không dám thò ra.

– Tất cả mọi người đã bước chân vào đây đều là dưới sự bảo lãnh của anh Đại rồi (Từ anh đại là từ dùng cho người chủ bãi như anh S hoặc anh T chứ không phải tên riêng) vì vậy buộc phải theo luật của bãi. Bây giờ các ông có đồng ý ngồi lại với nhau hay không.

Cả nó, H, T bạc, K cận, 2 ông bên T bạc đều bị khống chế dưới hơn 5 họng súng cùng một đống giáo, xà beng liệu còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chấp thuận đâu.

Lần đầu tiên trong lịch sử của bãi đá Quỳ Châu anh Đại trực tiếp xử lý tranh chấp ngay tại bãi, thường là các vụ thế này sẽ được đưa về bưởng và xử lý ở đây.

Lúc này thêm một người nữa xuất hiện anh Đại (T lớn) xuất hiện:

– Tất cả các ông bè nào đừng riêng bè đấy, thằng L híp đâu ra đây.

L híp cùng cai hầm giờ mới dám lóp ngóp chui ra, tự L híp đã hiểu đã bị cuốn vào một cuộc dở hơi rồi.

– Hôm nay thay mặt cho tất cả anh e ở bãi giờ tao nói thằng L híp thế này nhé, mày định phá luật phải không. Anh T lớn lên tiếng.

– Em, em, em …. có …. có làm gì đâu ạ các ông ý tự nhiên đang mua bán quay ra đánh nhau đấy ạ. L híp lắp bắp trả lời

– Mày không phá luật sao có việc đụng độ ở bãi của tao được. Hừm. T lớn lên tiếng và hất hàm. Bốp lập tức lĩnh chọn cái đòn xóc cảnh cáo vào lưng cả thằng L híp và cai hầm đều ngã đập mặt xuống bãi.

– Bây giờ thế này, T lớn lên tiếng, Toàn bộ số hàng sống hôm nay sẽ được bán cho cả hai bên theo giá cuối cùng của bên trả trước, là bên nào vầy mày, anh T quay sang hỏi A con hỏi.

– Dạ bên này ạ, A con chỉ về phía nó.

– Toàn bộ hàng sống hôm nay sẽ được bán cho bên này đến hết ngày hôm nay. Phần chênh giữa giá bên hai bên tao sẽ thu phạt mày tội phá rối bãi. Tiếp ngày mai nêu bán hàng sống ai trả trước sẽ là của người đấy. Chỉ được bán cho người khác khi đã xong với người thứ nhất.

Thế là mọi màn kịch kinh điển của bãi đã Quỳ Châu đã được dàn dựng một cách hoàn hảo bằng cả xã hội, bưởng cai cùng dân đào kết hợp cùng dân buôn. Nhưng giá nó là bằng máu của rất nhiều người.

Ngay sau lúc đó một cả Nó và H cùng K cận tập trung vào việc kiểm soát hàng sống với nhiệm vụ H trong hầm, Nó cửa hầm và áp tải hàng sống ra nơi đãi còn K cận thì kiểm định đá và thu hàng.

Ngay trong ngày đầu mớ hàng sống đã thu về cho chúng nó hơn 30 viên đá các loại nhưng quan trọng nhất nó có 3 viên thuộc hàng tuyệt hảo với mầu tiết dê, tuy chưa bằng máu bồ câu nhưng nố cũng khiến cho nhưng cái đầu lạnh nhất phải hầm hập lên như bị sốt rồi.

Thế rồi ngày hôm sau và những ngày tiếp theo hàng sống của hầm L híp liên tục bị đẩy lên với giá tạo nên lịch sử của bãi đá Quỳ Châu. Điều quan trọng là ngày giá càng cao nhưng lượng đá cũng càng nhiều khiên cho độ ngốt như phát sốt phát rét lên.

Kích thích thêm lòng tham toàn bộ lượng đá từ vỉa của L híp lại được bao thầu mua đứt luôn ở dưới chợ với giá gấp đôi luôn khi hàng vừa xuống. Cả bãi Quỳ Châu lúc này không còn chuyện gì ngoài việc bàn về vỉa của L híp nữa.

Toàn bộ hàng của chúng nó có được từ vỉa của L híp được bán lại ngay cho L hói lúc này đang là dân buôn hàng khủng nhất ở đây. Cầm hàng trên tay mà L hói chỉ biết run lên cầm cập vì quá khủng và quá đẹp khiến cho nó không còn đủ bình tĩnh nữa. Đêm hôm đó ngay khi có hàng trong tay, với 4 thằng bảo vệ L hói thuê xe một mạch phóng ngược ra Hà Nội để kiểm định hàng, tất cả là thật, thậm chí rất thật luôn khiến cho L hói không còn gì để nói nữa. Nhẩm nhanh số lãi từ hàng mà L hói mua được từ chúng nó đã mang lại khoản lợi đến 200% rồi. Cố đến đi buôn Hero in cũng không lại được.

Ngay khi được thông báo kiểm định L hói lên đường bất chấp đêm tối để lao về Quỳ Châu quyết tâm mua đứt lượng hàng sống của L híp.

Ngày đấy ở Việt Nam việc kiểm định đá quý phần lớn là dùng đèn và kinh nghiệm mà thôi làm gì có máy móc và thiết bị mà kiểm định và quan trọng nhất nó là hàng quốc cấm. Chính vì việc xác định về chất lượng dựa trên kinh nghiệm và tụt hậu cực lớn so với nước ngoài về công nghệ làm đá, cùng sự nhậy bén, tài tình của một lưu manh mang dáng hình trí thức là K cận đã làm nên tiếng tăm của bãi đá Quỳ Châu.

Là người trúng được 2 ngày hàng sống giờ bọn nó đã tiếng tăm vang dội lắm rồi và cũng đã rút khỏi vỉa của L híp nhưng như những con thiêu thân giờ việc mua hàng dưới chợ đã bị đẩy vào hậu trường nhường cho việc buôn hàng sống.

Ngay khi bước chân lại về bãi đá Quỳ Châu, thay bằng việc lên đồi Triệu đúng chất con buôn bãi đá L hói tìm đường ngắn nhất những cũng là đường vòng gập T lớn. Vậy là thay bằng duy trì trật tự T lớn đã quay sang cô lập vỉa của L híp với dân buôn khác đổi lại một khoản bảo kê do đôi bên ngầm thoả thuận với nhau.

Cứ thế liên tục 2 ngày đầu L hói cứ lấy hàng sống là cầm thẳng về dưới kiểm tra, thế rồi do không còn cách nào bán được cho ai khác ngoài L hói và nguồn lợi quá lớn khiến cho cả hai buộc phải đi đến giải pháp là mua đứt bán đoạn cả vỉa cho nhau. Lần đầu tiên ở Quỳ Châu có việc bán Hầm với bên bán là L híp và bên mua là L hói với sự bản đảm của anh T lớn. Mọi việc xong xuôi, L híp ôm mớ tiền và bước chân cút khỏi bãi đá Quỳ Châu để lại cho L hói một vỉa đá lớn nhất trong lịch sử của bãi đá Quỳ Châu với giá trị không quá 100 triệu đồng vào thời đó.

Một kịch bản có lẽ khó có ai vào thời đó nghĩ ra và được các diễn viên nghiệp dư đóng đạt đến trình độ khiến cả vạn người bãi đá Quỳ‎ Châu thời đó không ai một chút gợn lên.

Khi đã sở hữu thực sự hầm đá rồi, L hói bắt đầu trực tiếp quản lý khai thác thì mọi việc mới bị nổ ra làm gì có cái vỉa nào. L hói chết ngất luôn trên bãi giờ thì có mà đào tung cả nước Việt Nam lên cũng đố mà tìm thấy L híp ở đâu. Mạng L híp được L hói đặt giá là 100 triệu cho anh chụp và giấy báo tử.

Nhưng chưa hết L hói đã dính tràm và chấp nhận cuộc chơi với xã hội vì vậy kể cả dính muốn rút ra đâu dễ, cái thoả thuận của T lớn với L hói vẫn còn nguyên hiệu lực. Nếu muốn thoát chỉ có cách tiếp tục chi tiền trả cho T lớn còn khai thác hay không thì tuỳ, nếu L hói rút đi thì dân buôn vẫn phải trả cho T lớn khoản tiền bù lại khoản mà L hói phải trả vì đã loại trừ giúp một đầu nậu có hạng.

L hói đành chấp nhận việc trả bảo kê để được yên thân và tiếp tục sống ở đất bãi. Sau này L hói nhờ may mắn vẫn thành đại gia trong giới buôn đá quý

Phí vụ đầu tiên trên bãi đá Quỳ Châu đã làm nên lịch sử của bãi rồi, thực sự K cận là thiên tài trong trò thủ đoạn bầy bình và gài bẫy. Không những nó mà tất cả những người biết ngoài hai từ thán phục không còn gì để nói.

Phi vụ đã bị xoá sạch mọi đầu mối và gần như chẳng còn gì liên quan đến chúng nó cũng như T lớn, S cụt nữa nhưng nó vẫn gây nên sự xáo động nhất định ở bãi đá Quỳ Châu, sau phi vụ này việc buôn hàng sống cũng không còn nữa.

Để tránh các việc có thể ảnh hưởng sau khi ăn chia anh em 12 thằng lại chia 3 tốp rút về Hà Nội tạm nghỉ 1 tuần chuẩn bị cho một phi vụ tiếp theo

Advertisements

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: