Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, ‘biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý’


Nuôi dưỡng và sống với tinh thần Việt Dzũng
Lễ khánh thành bảng tưởng niệm cố nhạc sĩ Việt Dzũng
Ngọc Lan/Người Việt


Từ trái: MC Minh Phượng của đài phát thanh Radio Bolsa, MC Diệu Quyên của đài truyền hình SBTN, cô Bebe Hoàng Anh, vợ cố nhạc sĩ Việt Dzũng, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và MC Nam Lộc tại buổi lễ khánh thành bảng “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway” tổ chức tại hội trường đài truyền hình SBTN chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, 2014. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

GARDEN GROVE (NV) – “Nhìn vào bức hình có khuôn mặt hiền hòa của người mang tên Việt Dzũng ở trên sân khấu này hay bất cứ nơi đâu, ai cũng cảm thấy có thiện cảm với anh, một người có tấm lòng rất nhân ái. Nhưng xin đừng lầm tưởng, người đó không hiền đâu, bên trong anh là một trái tim sắt đá luôn tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ Việt Nam.”

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, người đệ trình nghị quyết SCR85 lên Quốc Hội tiểu bang California về việc đặt bảng tưởng niệm cố nhạc sĩ Việt Dzũng trên đường Beach, phát biểu trong buổi lễ khánh thành bảng “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway” tổ chức tại hội trường Ðài truyền hình SBTN vào chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Tám.

Xướng ngôn viên Minh Phượng của đài phát thanh Radio Bolsa cho biết, “Việc đặt bảng ‘Viet Dzung Human Rights Memorial Highway’ là một biểu hiện cho sự quan tâm, tinh thần phục vụ và những hoạt động luôn sát cánh với cộng đồng của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, cũng là quá trình kiên nhẫn đeo đuổi nghị quyết SCR85 của ông cùng với các cộng sự. Chính vì thế mà Nghị quyết này chỉ được giải quyết trong vòng 7 tháng, trong khi thông thường các nghị quyết phải mất 2 năm để thông qua.”

Bảng “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway” được Bộ Giao Thông California đặt trên đường Beach (còn gọi là Highway 39) ngay góc với Talbert, thành phố Huntington Beach, hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tám, 2014, chính thức công nhận công lao và tinh thần phục vụ đáng trân trọng của Việt Dzũng.

Trong lời đầu tiên mở màn cho buổi lễ tại đài SBTN, xướng ngôn viên Diệu Quyên nói trong xúc động, “Tôi sẽ rất hãnh diện để nói với các con và các học trò của mình biết người có tên trên tấm bảng tưởng niệm kia là người đã sống cả đời mình cho lý tưởng dân chủ, tự do. Chúng em sẽ sống với tinh thần của anh Việt Dzũng.”

MC Minh Phượng, người làm việc cùng Việt Dzũng trong hơn 20 năm qua, gắn bó trong tình đồng nghiệp, nghĩa chị em, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói như tâm sự sau khi bài hát “Một chút quà cho quê hương” do chính Việt Dzũng sáng tác và trình bày được chiếu lại trên màn ảnh:

“32 năm trước đây cùng với tất cả quý vị tị nạn nơi xứ người, bài hát này của Việt Dzũng chính là hành trang của Minh Phượng trên mọi ngả đường lái xe đi làm. Hôm nay tôi cùng với mọi người có mặt ở đây để gần với Việt Dzũng, cùng với Việt Dzũng cám ơn Thượng Nghị Sĩ Lou Correa là người đã đạt được ước mơ cho Việt Dzũng nói riêng và cho toàn thể cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới, đó là 2 chữ ‘Nhân Quyền’ được ghi trên bản tưởng niệm vinh danh Viet Dzung Human Rights.”

Ca sĩ Mai Thanh Sơn trình bày ca khúc Lời Kinh Ðêm của cố nhạc sĩ Việt Dzũng tại buổi khánh thành bảng tưởng niệm “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

MC Nam Lộc thì cho rằng “hôm nay không phải là buổi tưởng niệm mà là ngày hội ngộ với những người bạn thân thiết của chúng ta, của Việt Dzũng.”

“Mỗi ngày trên đường đi làm trở về nhà trên con đường Beach, tôi sẽ luôn được nhìn thấy Việt Dzũng và luôn nhớ tới em.” MC Nam Lộc nói với mọi người mà như nói cùng Việt Dzũng.

Với tư cách là người đề xướng Nghị quyết SCR85, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa còn cho rằng, “Việt Dzũng là một nhà truyền thông chuyên nghiệp. Trong những lần được phỏng vấn, anh đều hỏi câu hỏi rất đặc biệt, đó là ‘quý vị làm gì cho người dân mà quý vị đại diện, quý vị làm gì để tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ của đất nước này.’ Những câu hỏi đó làm cho tôi và những vị dân cử nơi đây cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng, với người mình đại diện, đặc biệt là có trách nhiệm với những người đã bỏ phiếu cho mình.”

Một cách ân cần nhưng đầy sự kính trọng, ông Lou Correa nói với Bebe Hoàng Anh, người bạn đời của cố nhạc sĩ Việt Dzũng, rằng, “Tôi xin cám ơn gia đình Việt Dzũng đã chia sẻ một con người đa tài, đa dạng, có lý tưởng đến với cộng đồng chung.”

Và ông cho rằng “Việt Dzũng là một anh hùng của chúng ta.”

Tại buổi này, ông Lou Correa cũng gửi tặng đến gia đình Việt Dzũng cùng đài SBTN và Ðài phát thanh Radio Bolsa bản copy của nghị quyết SCR85 và lá cờ tiểu bang được cắm ở Tòa nhà Quốc hội California.

Cô Bebe Hoàng Anh không giấu được nước mắt, “Tự trong đáy lòng tôi chỉ muốn nói hai tiếng ‘Cám ơn.’ Cám ơn nước Mỹ.”

Cô Bebe Hoàng Anh, vợ cố nhạc sĩ Việt Dzũng cùng bản copy nghị quyết SCR85 về việc đặt bảng tưởng niệm Việt Dzũng và lá cờ tiểu bang California từng cắm tại tòa nhà Quốc Hội tiểu bang được gửi tặng cho gia đình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Có mặt tại buổi này, Giám Sát Viên Orange County Janet Nguyễn bày tỏ, “Hôm nay mình đến đây để nhớ về anh Việt Dzũng. Tôi không học hát được từ anh nhưng điều anh dạy được cho tôi là lòng thương yêu của anh. Ðó không phải là lòng thương yêu đồng bào đang đang sống ở Mỹ mà là sự thương yêu cho con cháu chúng ta, cho đồng bào chúng ta đang còn sống ở Việt Nam.”

Ðại diện Hội Ðồng Liên Tôn, cùng các hội đoàn, các vị dân cử và bằng hữu, đồng nghiệp cũng có mặt tại buổi lễ này để nói lên những tình cảm kính trọng, yêu mến dành cho cố nhạc sĩ Việt Dzũng.

***

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt, cô Bebe Hoàng Anh nói bằng giọng nghẹn ngào, “Nỗi xúc động, nỗi vui mừng và sự hãnh diện của sự kiện này không chỉ có ở riêng tôi và gia đình mà đây là niềm hãnh diện cho toàn thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại.”

“Việt Dzũng đã có một ‘holly land’ sau 40 năm, với tên đường là ‘Viet Dzung Human Rights Memorial Highway’ – đường Việt Dzũng cho dân chủ, cho tự do. Với cá nhân tôi, con đường mang tên Việt Dzũng đó đã là ‘holly land’ – miền đất thánh. Tôi hy vọng mỗi lần các bạn trẻ hay chính tôi có những việc làm dở dang, chưa kịp làm xong, mỗi khi đi ngang nhìn lên con đường đó lại nhớ tới anh, để luôn giữ lấy tinh thần Việt Dzũng.” Cô nói tiếp.

Người góa phụ với đôi mắt mọng nước, nói thêm, “Những hoài bão của Việt Dzũng, những việc làm của Việt Dzũng là niềm hãnh diện vô cùng to lớn đối với tôi.”

Trong nỗi lòng của một người vợ thảng thốt trước sự ra đi đột ngột của chồng, Bebe Hoàng Anh chia sẻ, “Mới đó mà 8 tháng rồi, với tôi niềm bàng hoàng đó vẫn còn, tôi vẫn chưa nhận thấy điều đó một cách rõ ràng. Tôi vẫn thấy như Dzũng vẫn còn đây với tôi. Tôi không có cảm thấy là Dzũng bỏ tôi đi luôn.” Cô bật khóc.

Tuy nhiên, người bạn đời của ca nhạc sĩ nổi tiếng Việt Dzũng cũng khẳng định, “Nhờ Việt Dzũng, nhờ những di sản Dzũng để lại, mà tôi thấy trách nhiệm rất to lớn. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, nhưng tôi tự hứa với lòng mình, hứa với Dzũng rằng, tôi sẽ cố gắng đi tiếp con đường của Dzũng đi bằng hết sức lực của mình.”

“Tôi sẽ nuôi dưỡng tinh thần của Việt Dzũng.” Cô nói khi nước mắt vòng quanh và miệng cố nở nụ cười.

-” Việt Dzũng, anh buồn em” .

http://www.youtube.com/watch?v=MIBOyuHx_ck

http://www.youtube.com/watch?v=TXbNC-GUx78
Sài Gòn: Biểu tình lớn trong ngày đầu năm mới 2014


Biểu ngữ lớn có nội dung “Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng” được công khai xuất hiện tại Sài Gòn để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đã hy sinh cả cuộc đời để cống hiến cho phong trào đấu tranh đòi nhân quyền tại Việt Nam
 



http://m.youtube.com/watch?v=GjtQpvY7wis&feature=youtu.be&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DGjtQpvY7wis%26feature%3Dyoutu.be

– Một số hình ảnh Thánh Lễ an táng Việt Dzũng tại nhà thờ Holy Spirit, Founatin Valley
http://www.flickr.com/photos/vietcatholic/sets/72157639238440155/




– Xin mời các bạn xem chương trình Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc sĩ Việt Dzũng được tổ chức tại đài truyền hình SBTN vừa qua.
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=jW1CC572FP0
Có giới thiệu Mẹ và vợ VD


Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=2FG6H-d_uhE
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=Y8RDFZS-_tY
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=5q7cKUeKvWw
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=iVfaPEFoYTU


Điếu Văn Của MC Nam Lộc Đọc Trong Tang Lễ Nhạc Sĩ Việt Dzũng (12/31/2013)

Diamond Bích Ngọc: Thư Gửi Lên Thiên Đường Cho Việt Dzũng DIAMOND BÍCH NGỌC(12/30/2013)

Cái chết của Việt Dzũng (Người Việt). – Trực tiếp (Live): Lễ an táng Nhạc sĩ Việt DzũngCa nhạc sĩ Việt Dzũng, ‘biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý’Việt Dzũng để lại cho đời lời Kinh Tị Nạn (Bùi Văn Phú). – Từ những góc khuất, Việt Dzũng (Người Việt).- Nghĩ về đôi nạng của Việt Dũng (DLB). – Bài hát cho Việt Dzũng: Bước Nạng trong Trái Tim Việt Nam – nhạc và lời Trần Bảo Như – Ca sĩ Thế Sơn (Baonhu Tran).- Hình ảnh: Lễ tưởng niệm nhạc sỹ Việt Dzũng (BBC).- Từ Những Góc Khuất, Việt Dzũng (Du Tử Lê). – Gởi hương hồn “Chim Lửa” Việt Dzũng:Chung cùng giấc mơ (DLB). – Mơ ước một ngàyQuê Hương ơi!Hàng Chục Ngàn Đồng Hương Tiễn Đưa Việt Dzũng Lần Cuối; Hàng Chục Ngàn Đồng Hương Tham Dự Các Lễ Tưởng Niệm, Thăm Viếng, Tham Dự Thánh Lễ Và Lễ An Táng Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng

 
 

Lễ an táng Nhạc sĩ Việt Dzũng  

 
Thiên An, Ngọc Lan và Dân Huỳnh tường thuật

Sunday, December 29, 2013 4:27:15 PM

WESTMINSTER (NV) – Từ 7:30 sáng đến 12:30 trưa Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013, Người Việt Online tường thuật trực tiếp lễ an táng cố nhạc sĩ Việt Dzũng diễn ra tại Little Saigon, miền Nam California Hoa Kỳ.
 
7:30 AM
 
Khoảng hơn 300 thân hữu và giới truyền thông có mặt tại lễ Động quan. Nhạc sĩ Nam Lộc đọc điếu văn và tóm tắt tiểu sử của nhạc sĩ Việt Dzũng. Đặc biệt là quá trình anh làm truyền thông và đấu tranh.
 
VIDEO :   Leyna Nguyễn nói về Việt Dzũng

 Leyna Nguyễn đọc điếu văn bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt.

 
Tiếp theo là điếu văn của phong trào Hưng Ca.
 
Người đại diện trình bày lại thời gian khi Việt Dzũng và ca sĩ Nguyệt Ánh thành lập phong trào hưng ca và Việt Dzũng luôn có mặt.
 
HÌNH :  Nhóm Hưng Ca hát bài Mẹ Việt Nam
 
VIDEO : Nhóm Hưng Ca hát tiễn đưa Việt Dzũng
 
HÌNH : Nhạc sĩ Trúc Hồ phát biểu.
Nhạc sĩ Trúc Hồ phát biểu: ‘Không có Việt Dzũng, chúng ta không có SBTN.’
 
Mẹ của nhạc sĩ Việt Dzũng bắt đầu bật khóc.
 
8:00 AMPhát biểu của các thị trưởng 3 thành phố Westminster (Trí Tạ) Foutainvaley (Michael Võ) và thị trưởng Santa Ana.

 
 
HÌNH : Phát biểu của bà Hạnh Nhơn, Hội cứu trợ Thương Binh VNCH
 
VIDEO : Trao lại chiếc áo của Việt Dzũng cho gia đình
 
HÌNH :  Dòng người xếp hàng tiễn đưa Việt Dzũng
 
Ban tổ chức lễ tang dành ra 30 phút cuối cùng để mọi người nhìn anh lần cuối.
 
HÌNH : Dòng người xếp hàng vào tiễn đưa Việt Dzũng
 
8:30 AM: 
Người đến viếng Việt Dzũng ngày càng đông, chật hết nhà quàn và kéo dài ra tới ngoài sân, ước tính hơn 400 người.
 
HÌNH :
 
9: 00 AM
 
Bắt đầu lễ động quan.
 
HÌNH : Xe tang chở thi hài Việt Dzũng
 
Nhạc sĩ Xuân Điềm, một trong những người giúp ban tổ chức cho biết, ‘trong ba ngày qua, có đến hàng ngàn người đến viếng Việt Dzũng, điều đó thể hiện sự yêu thương của cộng đồng dành cho nhạc sĩ tài hoa này.
 
VIDEO :  Ban Tù Ca Xuân Điềm nói về sự ra đi của Việt Dzũng
 
Lễ động quan.
 
Lễ di quan
 
9:25Tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, không còn chỗ đậu xe và chật kín người dự thánh lễ an táng.

 
9: 40
 
Xe tang chở thi hài Việt Dzũng đến nhà thờ:
 
Linh mục Đa Minh Hà Đăng Thụy từ Utah nói về Việt Dzũng
 
Thi hài nhạc sĩ Việt Dzũng đang được đưa vào nhà thờ chuẩn bị thánh lễ an táng.LM Đa Minh Hà Đăng Thụy, Giáo xứ Salt Lake City, Utah. Ông biết nhạc sĩ Việt Dzũng hơn 30 năm. Ba mẹ Việt Dzũng là chủ tịch hội đồng giáo xứ tại đó.

 
Đưa thi hài Việt Dzũng vào nhà thờ.
 
Có khoảng 20 linh mục tham gia thánh lễ, trong đó có Giám mục Mai Thanh Lương.
 
Ca sĩ Mai Lệ Huyền nhớ về Việt Dzũng
 
10: 15 AM
 
Giám mục Mai Thanh Lương sẽ chủ tế thánh lễ an táng cho nhạc sĩ Việt Dzũng.
 
Bắt đầu thánh lễ
 
Quan tài Việt Dzũng được phủ vải trắng, cạnh cây nến phục sinh, bức chân dung và hoa
 
Giám mục Mai Thanh Lương: ‘ Cuộc đời chỉ 55 năm, nhưng Việt Dzũng đã làm những việc mà nhiều người không thể làm.” “Tài đức và quảng đại.’ “Anh sống 1 cuộc đời của thánh tử đạo. Tâm tư anh sống vì dân tộc.’
 
Nghi thức trầm hương
 
Gia quyến rước lễ, những ai không có đạo công giáo đứng tại chỗ nghe thánh ca
 
11: 20 AM
 
Đại diện tang quyến cám ơn quý Giám mục, quý cha và mọi người.12:00 AM
Thánh lễ tiễn biệt ca nhạc sĩ Việt Dzũng kết thúc.


12:30 PM
 
Nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery)
 
Nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery) nơi an nghỉ của nhạc sĩ Việt Dzũng
 
Hàng trăm người đứng đợi tại nơi sẽ là phần mộ của Việt Dzũng
 
VIDEO : Những người đến nghĩa trang tiễn đưa Việt Dzũng
 

12: 40 PM
 
Lễ an táng nhạc sĩ Việt Dzũng bắt đầu
 
Xe tang đến nghĩa trang
 
Nghi thức đưa quan tài ra khỏi xe tang
 
Vợ cố nhạc sĩ Việt Dzũng bên quan tài chồng trước khi hạ huyệt
 
Nghi thức an táng
 
An táng.
 
Hàng trăm người theo dõi lễ an táng
 
Hoa vĩnh biệt ca nhạc sĩ Việt Dzũng 
 
1: 20 PMKhoảng 2 ngàn người xếp hàng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành đợi để đặt những bó hoa lên mộ phần nhạc sĩ Việt Dzũng, trong tiếng nhạc là các tác phẩm sáng tác của ông.

 
———————————-
 

Chương trình Lễ An Táng cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng
 
7:30AM-8:30AM: Ðiếu văn.
 
9:30AM: Ðộng quan.
 
10:30AM-11:30AM: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 963-1811.
 
12:30PM: Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 (góc Beach và Talbert), điện thoại: (714) 847-8546.
 
***
Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng sinh ngày 8  Tháng Chín, 1958 tại Sài Gòn, Việt Nam, và từ trần ngày 20 Tháng Mười Hai, tại Orange County, California, hưởng dương 55 tuổi.
 
Radio Bolsa là cơ quan truyền thông do cố ca nhạc sĩ đồng sáng lập và làm việc từ năm 1997 cho tới khi đột ngột qua đời.
 
Ngoài ra, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia, cùng nhiều cơ quan truyền thông khác ở Little Saigon, cũng như một số tiểu bang của Hoa Kỳ, trong nhiều năm.
 
Người Việt Online
 
VIDEO : Hàng ngàn đồng hương dự tang lễ cố nhạc sĩ Việt  (nguoiviettv)
 
—————————————–
 
Bài liên quan
 
——————-
 
VIDEO :
baonhu tran     Published on Dec 30, 2013
 
Để tưởng niệm và vinh danh nhạc sĩ Việt Dzũng, người chiến sĩ, người con yêu của dân tộc Việt Nam. Con đường anh đi sẽ được tiếp tục. Việt Nam sẽ tới đích tự do. Anh mãi mãi là ánh sao soi đường, và sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi, những con dân Việt Nam hôm nay và ngày mai. Chúc an giấc, anh Việt Dzũng.

L L N: Để Tưởng Niệm Việt Dzũng, Đọc Lại: Giấc Mơ Trăng Và Đá

Việt Dzũng trong buổi ra mắt sách tháng 8/1992, tay đang cầm tuyển tập Gió Sông Hồng
Tâm tình người nghệ sỹ tài hoa được tiểu-thuyết-hóa trong tuyển tập truyện ngắn Gió Sông Hồng do nhà xuất bản Thế Giới ấn hành, tháng 5 năm 1992. Typography: Vũ Hoàng Anh & Việt Dzũng. Trình bày bìa: Việt Dzũng.
Hôm nay đọc lại, thay lời tạm biệt người bạn, người em, nơi Cõi Tạm này. LLN
* * *
Trong tôi, sự quyến rũ về Trăng và Đá đến từ trí tưởng lãng mạn qua những huyền thoại dã sử. Hình ảnh những tráng sỹ nhung y gọn ghẽ ngồi mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những giấc mơ rực rỡ, chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ tráng sỹ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ, tôi đều gọi chung là “Giấc mơ trăng và đá”. Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoại kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi, cô độc mà một cậu bé bẩy tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót.
Ngày đó, tôi chưa ý thức đủ những bất hạnh lớn lao khi đôi chân không còn giúp ích gì cho những phần thân thể khác. Tôi chỉ buồn vì không theo các bạn chạy nhảy, nô đùa được nữa. Tôi cũng không thấy được ánh mắt thương hại của những người xung quanh.
Nhưng năm tháng trôi qua, chiếc xe lăn và cặp nạng gỗ gần gũi với tôi hơn cả cha mẹ, anh chị em, càng gần hơn bạn bè, quyến thuộc. Tôi tự tách rời tới một cõi riêng lúc nào không hay. Nỗi đau buồn không lối thoát lăn tròn trong cõi lòng trống trải như những viên đá cuội lạnh lẽo, vô hồn. Những viên đá bất lực chờ cơn giông bão cuốn lăn theo sườn núi, rơi xuống thác ghềnh, trôi ra sông rộng… Tôi nghe thấy bao nhiêu là âm thanh sống động trên đường đi của đá; những âm thanh lúc khẩn thiết, khi reo vui, lúc trầm mặc đợi chờ, khi chan hòa hoan lạc….
Âm thanh ám ảnh tôi không ngừng
Tôi tìm mua sách nhạc về, tự học và dành hầu hết thì giờ với cây đàn guitar. Một ngày của đứa trẻ tật nguyền có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi để học những điều muốn học. Những ngón tay tôi quá nhỏ so với phím đàn, nhưng có hề gì! Giòng âm thanh cuồn cuộn trong tâm hồn tôi là sức mạnh vũ bão, bật ra mười đầu ngón rớm máu. Những buồn tủi, uất nghẹn từ những đường gân rũ liệt ở đôi chân theo âm thanh man rợ, vỡ ra trên từng sợi giây đàn….
– Vũ Thanh! Vũ Thanh! Con đàn cái gì vậy? Giây đàn đứt rồi kìa! Trời! Tay con chảy máu nữa!
Mẹ tôi chạy lại, giằng cây đàn, quăng xuống đất. Mẹ cầm hai bàn tay tôi rớm máu và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.
Tôi như người vừa tỉnh cơn mơ, nhìn xuống đôi tay mình, nhìn giòng nước mắt mẹ hiền, tôi cảm thấy, không chỉ đôi chân mình rũ liệt mà toàn thân tôi như đều đã rũ liệt theo…
Tôi ngã vào lòng mẹ, khóc như con gái.
Từ hôm đó, tôi khám phá ra nguồn an ủi vô biên là chuyện trò với chính mình bằng thế giới trầm bổng của âm thanh.
Lạ lùng thay, tôi truyền đạt dễ dàng những cảm nghĩ, những rung động của mình xuống đôi tay rồi bật ra trên sáu sợi giây đàn. Ngồi trên xe lăn, trong phòng học, ôm cây đàn guitar trong tay, tôi say sưa hát. Không, phải diễn giải cho đúng là tôi say sưa NÓI-BẰNG-NHẠC, mà sáu sợi giây đàn đã cùng tôi hòa hợp thành âm thanh trầm bổng. Tôi NÓI về tuổi thơ mình bất hạnh, NÓI về niềm khát khao của cánh chim trời được vỗ cánh tung bay, NÓI về những giòng nước mắt không thể chảy khi niềm đau đã tới tột cùng nhức buốt.
Tôi nói dễ dàng, nói miên man, và những ngón tay tôi chạy trên giây đàn, bật lên những cung tơ….
Tôi đang viết nhạc mà tôi không biết! Tôi đang mượn âm thanh ghi lại cảm nghĩ mình mà tôi không hay! Tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ quan tâm về những trường canh ghi vội trên khuông nhạc. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng, đôi lần, cha mẹ nói với nhau về những thiên khiếu tiềm tàng nơi đứa con trai tật nguyền.
Một buổi chiều, chống nạng đứng ở cuối vườn, tôi bỗng nghe một tiếng chim kêu thảng thốt lạ thường; rồi bất ngờ, một con chim cu đất bay loạng quạng, té nhào xuống bên luống cải. Tôi khập khễnh đôi nạng tới thì con chim sợ hãi chúi mình vào lá rau. Nó không còn bay được nữa. Chắc hẳn nó đã gẫy chân? Hay nó quá non nớt, chưa bay xa được?
Tôi buông nạng, ngồi bệt trên nền đất, vừa quơ tay tìm nó, vừa vỗ về: “Không sao! không sao! để ta băng bó cho”.
Tôi bắt được nó không khó. Nó run bần bật trong tay tôi. Nhìn mỏ nó, tôi biết không phải nó quá non mà là đã quá già. Đôi mắt bé tí của nó như có một lớp màng đục che phủ. Nó đã mù rồi chăng? Tội nghiệp! con chim quá già không còn bay nổi, đành ngã nhào xuống đất chờ chết!
Tôi còn lúng túng ôm nó trong tay thì đã nghe thấy tiếng con chim cu đất khác trên cành cây bã đậu trước nhà như đang thảm thiết khóc bạn. Một lát, nó bay đảo vòng khu vườn sau, nơi nó biết chim bạn vừa ngã xuống. Nhiều lần như thế, rồi nó vỗ cánh bay đi. Tôi nghĩ, nó đã bỏ cuộc.
Ủ con chim thương tích trong vạt áo, tôi mong hơi ấm giúp nó hồi tỉnh nhưng thân thể nhỏ bé của nó bỗng giật từng hồi. Tôi biết nó sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết của loài cu đất chợt vang động trên cao, Thì ra, con chim mất bạn bay đi gọi đồng loại tới cứu. Chúng bay rợp cả khu vườn, vừa bay, vừa kêu thương. Trong tay tôi, con chim già đã hóa kiếp! Nước mắt tôi chợt ứa ra. Tôi cũng khóc theo bầy chim trên cây, cùng với chúng, tiễn đưa một linh hồn.
Sau đó, tôi bỏ xác chim vào một hộp giấy nhỏ rồi hì hục đào đất bên gốc hồng, định sẽ chôn nó, Nhưng phút giây, mắt tôi đang nhìn chiếc hộp giấy nhỏ, bỗng không còn hộp giấy mà chợt biến thành chiếc quan tài! Bên trong đó không phải xác chim mà là xác đứa trẻ bị tê liệt đôi chân!!!
Không! tôi không muốn khi chết, tấm thân tàn tật này sẽ phải vùi sâu dưới lòng đất. Tôi cũng thù hận đôi chân vô dụng này, ngay cả khi chết đi tôi vẫn chưa rời bỏ nó được sao?!?! Không! khi chết, tôi muốn được đốt tan thành tro bụi, thoát kiếp tật nguyền, cho tôi hóa thân thành trăng và đá. Ôi! Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi nhỏ giờ trở thành định mệnh khốc liệt trong tôi.
Lửa cháy từ hộp giấy, bén vào lá khô, lan tới đống củi mục. Lửa reo vui như thiên thần, lửa sôi sục vạc dầu hỏa ngục…
– Cháy! Cháy! Trời ơi, Vũ Thanh!
Tiếng mẹ tôi gọi giật, tiếng các em tôi lao xao rồi vòng tay cứng rắn của cha nâng bổng tôi lên. Nước từ bốn phía tạt vào góc vườn hồng ướt đẫm.
– Con làm gì ngoài đó, hả? hả? Tại sao lửa cháy rực trước mặt mà con vẫn ngồi yên?
– Con đốt xác chim. Con giúp nó được thành tro bụi.

Cha tôi giận dữ, quát to:
– Trời! Chính con làm lửa cháy hả? Nếu em con không thấy khói bốc để cả nhà chạy kịp ra thì con biết điều gì sẽ xảy ra không? Đốt xác chim? Thật quái đản! Sao con không sống bình thường được hả?
Tôi ngước nhìn cha. Hình như có những giòng phún thạch đang chảy rần rần trong máu tôi, chảy ào ạt, sôi sục về tim, dồn lên não bộ, chực chờ phun lửa!
Có lẽ cha tôi biết đã nói lỡ lời. Đôi mắt người dịu xuống, nhưng đã trễ. Âm thanh câu nói “Sao con không sống bình thường được hả?” như những nhát búa tàn nhẫn đập liên hồi trên vết thương mưng mủ. Tôi gào lên:
– Sống bình thường, tốt quá! nhưng làm sao? làm sao tôi sống được bình thường? Giúp tôi đi! các người giúp tôi đi! Bảo đôi chân rũ liệt này đứng dậy, bước đi đi! rồi tôi sẽ sống bình thường. Nào! Đôi chân đứng dậy coi!
Tôi chống tay, vùng lên! Đôi chân khốn khổ gập xuống như tầu lá. Tôi lăn tròn trên nền gạch, Mẹ tôi bật khóc, nhào tới, nhưng tôi trừng mắt, lạnh lùng:
– Đừng, đừng thương hại. Cả nhà hãy để tôi yên.
Phút giây đó, dường như toàn thân tôi biểu lộ sự quyết liệt tột cùng. Mọi người lặng lẽ quay vào nhà.
MC Việt Dzũng trong buổi ra mắt tuyển tập Gió Sông Hồng tháng 8-1992. Việt Dzũng tay đang cầm sách này.
Tôi chống nạng, về phòng, và ngồi lặng suốt buổi chiều cho tới khi căn phòng tràn ngập bóng tối thì bất chợt tôi cảm thấy như hồn mình bỗng lung linh ánh sáng huyền ảo của trăng sao. Tôi với tay, lấy cây đàn, bấm bâng quơ vài âm thanh rời rạc. Âm thể ngũ cung buông rơi lãng đãng quanh phòng mà bóng tối đang vỗ về một hồn-thơ-kẻ-lạ. Không phải là tôi nữa vì tôi chưa bao giờ làm thơ. Vậy mà, tôi đang nghe thấy giòng thơ tuôn chảy trong hồn. Làm sao tôi bắt kịp cảm xúc này? Làm sao tôi ghi kịp? Làm sao tôi giữ lại được đây? Mười ngón tay tôi run rẩy, quấn quýt trên sáu sợi giây đàn. Và âm thể ngũ cung đưa tôi tìm gặp hồn thơ. Tôi nghe thấy mình hát lao xao theo nỗi bi thương của cánh chim lẻ bạn, hay chính là sự chia biệt theo lẽ hợp tan của nhân thế:
“Lửa cuồng tim tháng Hạ
Gọi tên người năm xưa
Chỉ ta, cùng cõi lạ
Chờ hoài nắng trong mưa
Chỉ ta, cùng cõi nhớ
Một góc trời rưng rưng
Áo xiêm ai thuở nọ
Còn ngát dậy trầm hương
Chỉ ta, cùng cõi vắng
Vết đau hằn trăm năm
Tóc xanh từng sợi bạc
Suối cạn giòng ăn năn

Chỉ ta, cùng cõi khuất
Sương khói mờ chân mây
Quẩn quanh đời vô ngã
Tri kỷ bình rượu cay
Chỉ ta, cùng cõi chết
Đốm lửa hồng que diêm
Cành khô dăm nhánh gẫy
Chút tro than vô tình…” (*)

Một trăm hai chục trường canh ghi vội từ hồn thơ chợt tới, không sửa chữa, không dũa gọt; khi đàn và hát lên, tôi biết được một điều. Đó là niềm tự tin mãnh liệt, RẰNG TÔI SẼ ĐỨNG DẬY ĐƯỢC Tôi đứng dậy, không bằng đôi chân mà bằng ý chí quyết đi tìm lại giấc mơ Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi thơ đã vỡ vụn theo số phận tật nguyền!
Có phải định mệnh đã dành cho tôi một con đường, như đã dành cho quê hương tôi khúc quanh nghiệt ngã nơi cuối Tháng Tư Đen, để tôi góp phần mọn mình, ghi lại những trang thống hận.
Rời quê trên chiếc ghe nhỏ, tôi đã biết đêm và bão tố, biển cả và đói lạnh, nỗi chết và oan khiên. Là nhân chứng, tôi ôm đàn, chống nạng tới những nơi có đồng bào tôi trôi giạt về. Bằng âm nhạc, tôi nói với thế giới về người Việt Nam vượt biển tìm tự do:
“Đêm nằm nghe bão tố
Tan tác mảnh lòng đau
Sóng cuồng điên phẫn nộ
Xác con giạt về đâu?
Đêm nằm nghe dao nhọn
Rạch nát cùng châu thân
Vết nhơ hằn tủi nhục
Hoen ố đời đoan trinh!
Đêm nằm nghe bóng tối
Dầy đặc nẻo tương lai
Đêm nằm chờ thế giới
Gửi tặng cỗ quan tài!” (*)

Bằng âm nhạc, tôi hát cho những người tù trên quê hương:
“Từ Trảng Bom, Trảng Lớn
Qua An Dưỡng, Hàm Tân
Thanh Phong, Ca Yên Hạ
Sống, chết đã bao lần
Đòn thù, hằn tơi tả
Huyết thổ từng bụm tươi
Xương gẫy dăm ba đốt
Da thịt ghẻ tanh hôi…” (*)

Bằng âm nhạc, tôi nói với người bản xứ về một địa ngục bên kia bán cầu. Đó là quê hương tôi sau cơn hồng thủy:
“Từng ngày, dân chết đói
Từng ngày, tù chết oan
Từng ngày, người ra biển
Từng ngày, tình ly tan…” (*)

Tôi có mặt với cụ già, với sinh viên, với những người còn nuôi dưỡng tình yêu Quê Hương, Dân Tộc để kêu gọi:
“Người đi thôi,
Người đi thôi,
Kìa những lực tàn vẫy gọi
Máu đã loang hồng biển khơi
Mạn thuyền vỡ nát,
Bập bềnh muôn xác nổi trôi
Người đi thôi,
Người đi thôi
Quê nhà xa thẳm
Mẹ chờ trong bóng chiều rơi
Một nắng hai sương
Ruộng cằn sỏi đá
Lúa ngô không mọc, hoa cỏ nào tươi
Đất mẹ đầm đìa nước mắt mồ hôi…” (*)

Bằng âm nhạc, tôi cũng hát lên nỗi thất vọng trước sự hắt hủi, lạnh lùng của thế giới tự do đối với những đồng bào trôi giạt tới sau lệnh đóng cửa trại tỵ nạn. Nào là em bé:
“Cha vùi thây chốn rừng thiêng
Bọn cuồng dâm hại mẹ hiền ngoài khơi
Em bơ vơ giạt xứ người
Chúa ơi! Phật hỡi! Lượng trời ở đâu?” (*)

Nào là cụ già:
“Lìa quê vì khát tự do
Quyết không mang nhục ấm-no-ăn-mày
Chỉ mong khi hiến thân này
Thắp lên được ánh lửa gầy trong đêm” (*)

Nào là trại giam, trại cấm:
“Cùng trên trái đất loài người
Nơi sang tột đỉnh, nơi rơi vực lầy
Rúc chui hang hốc đọa đầy
Ai rao giảng thế kỷ này văn minh???” (*)

Mười sáu năm, tôi tự nguyện làm nhân chứng về những bất hạnh triền miên của dân tộc mình. Dù muốn nhận hay không, tôi đã được đồng bào thương mến gọi là “Nghệ sỹ”. Nghệ sỹ có nhiều địa hạt, tùy ở cơ duyên. Tôi là người nghệ sỹ được sinh ra để gắn liền với định mệnh của lịch sử, của dân tộc. Nếu hiểu cho như thế, hẳn khán thính giả của tôi đã nhiều phần không còn thắc mắc là “Sao nhạc Vũ Thanh thiếu chất thơ mộng, ngọt ngào mà chỉ chất chứa đau thương, uất nghẹn”. Lại càng không ai biết, từ lâu, tôi giữ cho mình một niềm riêng, rất riêng. Đó là đôi mắt của cô bé có gương mặt búp bê Nhật Bản. Tôi thấy cô bé thấp thoáng ở hầu hết các buổi tổ chức có tính cách xã hội, đặc biệt là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Cô bé làm phóng viên bán thời gian cho một vài tờ báo. Cô chụp hình phóng sự, viết bài tường thuật những buổi tham dự. Có lần, tình cờ gặp cô sau hậu trường, cô nói:
– Lần nào nhìn anh Vũ Thanh đứng hát trên sân khấu em cũng muốn khóc.
Giọng cô chân thực, vậy mà tôi suýt nói “Sao vậy? Tại thấy tôi tật nguyền, tội nghiệp quá hả?” Nhưng tôi đã kịp giữ lại. Tôi giận mình vô cùng. Từ lâu, tôi đã vượt qua được mặc cảm tàn tật với mọi người, sao với cô bé, tôi lại để cho mình tủi thân như thế? Tôi ngượng ngùng khi biết mình hay ra vẻ tình cờ ghé tới các tòa báo, nơi cô làm việc, nhưng tới nơi thì lại mong đừng gặp. Điều gì đó, đang xôn xao trong trái tim hai mươi chín tuổi; nhưng lý trí cứng cỏi dập tắt ngay chút mơ mộng chưa nhen nhúm. Lý trí bảo tôi rằng, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và ngưỡng mộ, nhất là với phái nữ, Tôi biết thế, nhưng đôi mắt trong sáng và gương mặt búp bê của cô bé vẫn không buông tha,
Một lần, không hiểu các hội đoàn mời tôi tới buổi họp báo này để làm gì vì chương trình không thấy ghi có phần văn nghệ. Nhưng quý ban tổ chức, tôi cũng chống nạng tới và ngồi dưới hàng ghế khán giả. Mắt tôi không rời bóng dáng cô bé đeo máy hình, nhấp nhô giữa đám đông. Hình như có lúc cô thấy tôi. Cô giơ máy về phía tôi, bấm, rồi mỉm cười. Trên bục gỗ, chủ tọa đoàn tường trình sự việc về những tổ chức ma, đang lũng đoạn sinh hoạt chung với mục đích làm mất chính nghĩa đi tìm tự do của người Việt hải ngoại. Sau đó, ban tổ chức mời đồng bào hiện diện phát biểu ý kiến.
Thật không ngờ cô bé là người đầu tiên bước lên. Cầm máy vi âm, cô nói ngắn và gẫy gọn:
– Tôi thấy thực xấu hổ cho những kẻ lành lặn mà chỉ bước quanh quẩn trong vòng danh lợi phù du, trong khi có những người tàn tật không ngớt xả thân phục vụ lý tưởng tự do và đã bước những bước sâu đậm vào hồn dân tộc.
Cô bé bước xuống trong tiếng vỗ tay.
Mắt tôi cay quá! Và lòng tôi thổn thức quá!
Tôi có được quyền chủ quan để nghĩ rằng, lời phát biểu vừa rồi cô đã dành phần cuối cho tôi không? Nếu có, thì cô bé đã không chỉ nhìn tôi qua lớp hào quang khán thính giả đã cho tôi, mà chính cô đang thắp ngọn nến nhỏ, khởi từ chính nỗi bất hạnh tối tăm của một kẻ tàn tật.
Người đốt đuốc đi trong đêm không phải là người chỉ đi tìm bạn, mà là đi tìm tri kỷ.
Thơ Nhạc ơi, trái tim đau đớn triền miên của tôi có còn đủ thanh xuân để lại dệt cho mình một giấc mơ Trăng và Đá?
L L N
(*) thơ DT


Người Việt khắp nơi tiễn đưa Việt Dzũng về lòng đất

-Tang lễ: http://www.youtube.com/watch?v=DJ-GZRQ38-c&w=560&h=315

Quang Trung Đại Đế 
PHỦ QUỐC KỲ 
Có những người trẻ đầy tâm huyết rất xứng đáng được phủ Cờ Vàng, xứng đáng hơn cả những người đã từng khoác áo chiến binh mà nay quay lại phản bội tổ quốc, phản bội đồng đội, hay chỉ biết vinh thân phì gia, trùm mền chống cộng.

Vấn đề ở đây không phải mong muốn đòi hỏi Tổ Quốc Ghi Ơn hay xâm phạm Lễ Nghi Quân Cách. Vấn đề là …như tất cả nỗi niềm TL đã bày tỏ trong email đó

Cùng lắm là chúng tôi lực lượng thanh niên tuổi trẻ, thế hệ sau năm 1975 sẽ không dùng màu áo quân phục của VNCH để phủ cờ cho những người yêu lá cờ, chỉ đơn giản là đắp lên quan tài cho ấm lòng người con mất tổ quốc. Như vậy thì chúng tôi không dùng LNQC của các vị CQN. Tôi luôn tâm niệm là “không hỏi Tổ Quốc cho tôi những gì, chỉ hỏi là tôi đã làm gì cho Tổ Quốc” ( nhạy theo câu nói của TT Kennedy) thì sẽ không bao giờ muốn ai ghi ơn mình.
Khi sống, tôi đã choàng cờ trên vai đi biểu tình tỏ rõ lập trường, khi chết, tại sao tôi không được choàng cờ trên quan tài của tôi. Đó là lần cuối thân xác gỗ của tôi được đụng tới lá cờ thì tại sao không được.

Kính thưa Quý Vị

Trong nhà có 5 cây cờ Vàng ở 3 nơi: phòng khách, phòng giải trí, phòng học thì 3 lá cờ. Trên nóc nhà thì có cờ Vàng. Xe thì có 2: một ở kiếng sau xe, một ở kiếng trước cho mọi người thấy. Lá cờ Quốc Gia VNCH đã theo vận nước từ năm 1975 nhưng ở đâu có người Việt, ở đó có cờ Vàng. Cá nhân tôi từng hạ cờ VC ở những văn phòng, trường học, trung tâm giữ trẻ đồng thời mỗi lần hạ là mỗi lần cờ Vàng được treo lên, như ở trung tâm giải trí có số người thăm viếng đông đảo nhất nước Úc – Gold Coast. Trường tiểu học với hơn 200 lá cờ Vàng trong ngày lễ sống vui vẻ hòa đồng, Harmony Day. Đó chỉ là vài trong nhiều trường hợp hạ cờ đỏ vương cao cờ Vàng tại Brisbane.

Từ lúc sinh ra đời, 18 năm dưới chế độ VC, tôi không thấy lá cờ VNCH, chỉ thấy trong 1 vài hình ảnh năm xưa của gia đình còn sót lại sau ngày đen tối 30/4. Từ khi vưọt biển tới Thái Lan, tôi thấy cờ Vàng trong các buổi lễ trong trại tị nạn và như trong tiềm thức của tôi, đó là lá cờ của tôi của đồng bào miền Nam.

Chắc chắn, tôi không là lính, tôi không bị thương hay sống sót vì nhiệm vụ bảo vệ ngọn cờ được cắm lại trong vùng bị chiếm, tôi sẽ không được đặc quyền phủ cờ khi chết, tôi không được cái niềm vinh hạnh Tổ Quốc Ghi Ơn nhưng không có nghĩa là tôi không được quyền yêu lá cờ Vàng của tôi, không có nghĩa là tôi không được quấn xác bằng lá cờ Vàng của tôi khi tôi chết.

Tôi viết những dòng chữ này như một di nguyện, nếu chẳng may tôi có chết vì bất cứ lý do gì tôi muốn lá cờ Vàng sẽ quấn xác tôi. Vì:

1. Tôi yêu lá cờ Vàng, với tôi là vật thiêng liêng. Sống: nâng niu tôn kính, chết: mang theo. Lá cờ này không của riêng ai. Có nhiệm vụ truyền lại cho con cháu.

2. Đó là lá cờ tôi đã tranh đấu, thuyết phục để các cơ quan văn phòng trường học treo lá cờ này nếu có những sinh hoạt liên quan đến người Việt hải ngoại.

3. Tôi tranh đấu để giương cao biểu tượng cờ Vàng, tôi quảng bá cờ Vàng đến chính phủ Úc, ( ở cả 3 cấp chính phủ Úc tôi đã trao tận tay bà Julia Gillard lúc đó là đương kim Thủ Tướng Úc đã tiếp nhận, đến ông Chủ Tịch Quốc Hội Tiểu Bang Queensland, đến Nghị Viên Milton Dick)

4. Tôi không là lính VNCH, tôi tôn trọng lễ nghi quân cách nhưng điều đó không áp dụng cho tôi. Tôi muốn được quấn xác phủ cờ vì tôi là con dân VNCH.

5. Tôi đã mất Tổ Quốc, thân xác tôi không được chôn trong lòng đất mẹ, lá cờ Vàng là đất mẹ của tôi, vì vậy tôi muốn lá cờ quấn xác tôi, phủ quan tài của tôi như thể tôi được ôm trong vòng tay của đất mẹ, hoàn toàn không phải vì Lễ Nghi Quân Cách.

Đây cũng là lời cảnh báo đến những người độc đoán. Tôi tôn trọng ước nguyện, nguyên tắc của những người đó không có nghĩa là tôi không được mãn nguyện hoài bão của tôi. Lễ Nghi Quân cách của các vị, xin các vị cứ giữ lấy, tôi sẽ trân trọng. Ước nguyện, hoài bão của tôi, tôi phải được. Không một ai có thể lấy cờ Vàng ra khỏi tôi từ thể xác đến tinh thần. Không ai có quyền cấm cản xương cốt của tôi được hòa tan theo lá cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi lập lại 1 lần nữa: tôi đã mất Tổ Quốc, thân xác tôi không được chôn trong lòng đất mẹ, lá cờ Vàng là đất mẹ của tôi, vì vậy tôi muốn lá cờ Vàng quấn xác tôi, phủ quan tài của tôi như thể tôi được ôm trong vòng tay của đất mẹ.

Kính
Tuan Le
NÊN PHỦ QUỐC KỲ CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN SỰ 

http://vietnamdanden.blogspot.com.au/2013/12/nen-phu-co-quoc-gia-vnch-cho-nhung.html

Kính cháo tất cả quý vị quân dân cán chính VNCH khắp bốn phương.

Cộng đồng chúng ta đang đối mặt với những câu nệ không đáng và vô duyên của những người chỉ trích chuyện phủ cờ cho Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng. Những người này chắc chắn không thể chứng minh bằng hình ảnh hay bất cứ một văn thư nào của chính phủ VNCH về vấn đề phủ cờ. Họ chỉ căn cứ máy móc về cái ý tưởng quân nhân mà phủ cờ cho một người dân sự thì khó coi. Chỉ có thế thôi. Ý tưỏng đó rất tầm thường và thiếu căn bản pháp lý.
Trong thời chiến VNCH chúng ta đã rất nhiều lần có làm lễ phủ cờ cho những người dân sự mà tôi và nhiều người đã từng chứng kiến:
1.-Tổng Thống Thiệu đã tham dự một lễ phủ cờ cho các đồng bào bị thảm sát năm 1968 ở Huế. Quốc Hội VNCH không hề phản đối và chúng ta còn nhiều hình ảnh để chứng minh thêm.




Nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh phát biểu tại đám tang anh Việt Dũng 28 tháng 12 2013

 


Tang Lễ Hình Ảnh và Vòng Hoa

http://sinhhoatdoisong.blogspot.ca/2013/12/viet-dzung-1958-2013.html

CA NHAC SI VIET DZUNG PLAYLIST

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUrrk8zYVhNtqr74OB6lIqN2EmLHXoc0



Huỳnh Quốc Bình – Việt Dzũng: Tên Anh Vẫn Sống Trong Tim Nhiều Người

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Sau khi giới truyền thông loan tin ca nhạc sĩ đấu tranh chống cộng- Việt Dzũng đã lìa trần thì lập tức người ta thấy có nhiều bài viết bày tỏ lòng tiếc thương anh… Rồi người ta cũng thấy có bài viết hay những loại “phát biểu” thật lạc điệu. Nó lạc điệu là vì cho dù người dễ tính cũng dễ dàng nhận ra chân tướng và xuất xứ của nó. Bọn VC và đám tay sai tìm cách khai thác sự ra đi của Việt Dzũng cho mục tiêu tuyên truyền bằng loại “lưỡi gỗ” của chúng; còn người Quốc Gia chân chính nhắc đến Việt Dzũng bằng tất cả sự mến phục, tiếc thương.

 
Người viết bài này cũng xin được viết đôi lời tiếc thương người bạn cùng chiến tuyến chống cộng. Dù muộn màng nhưng người viết cũng xin cùng mọi người chia sẻ sự mất mát to lớn này với gia đình Việt Dzũng, với cộng đồng chống cộng và bằng hữu… trước sự ra đi của anh. (HQB)

***

Tôi bắt đầu biết đến danh của ca nhạc sĩ Việt Dzũng vào đầu năm 1982 khi tận mắt chứng kiến một người trẻ tuổi hơn mình đang chống nạng gỗ, ôm đàn và hát những bài đấu tranh rực lửa trong ngày cộng đồng người Việt Quốc Gia miền Bắc California tổ chức xuống đường tranh đấu “Ủng Hộ Tinh Thần Võ Đại Tôn” khi người chiến sĩ kiên cường ngày đã  xổng lưng “tát vào mặt” nhà cầm quyền VC qua lời tuyên bố trong cuộc họp báo quốc tế do chính bọn chúng tổ chức tại Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 1982: “Tôi không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ, ủng hộ tôi. Tôi tiếp tục duy trì lập trường chính trị của tôi để tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. Tôi sẵn sàng nhận bất cứ một bản án nào mà chế độ cộng sản dành cho tôi…”

Tôi nhắc đến lời khẳng khái của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn chỉ để muốn nói rằng, lời nói ấy và những hành động dấn thân của những ai dám rời bỏ nơi êm ấm để trở về quốc nội chiến đấu hay hết lòng vì công cuộc đấu tranh chống cộng.. đã ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần tranh đấu của Việt Dzũng, của tôi và nhiều người trẻ khác trong thời đó và suốt hơn ba Thập Niên qua. Điều này tôi không nói thay Việt Dzũng, bởi chính anh đã bộc lộ bằng lời nói trước mỗi bài hát của anh ngày hôm đó.

Viết về tinh thần đấu tranh chống cộng và sự đa tài của Việt Dzũng trong lúc này chẳng khác nào làm công việc “chở củi về rừng”. Dù vậy, trong bài viết vội này tôi chỉ muốn góp thêm vài dữ kiện, về kỷ niệm mà tôi có với anh.

Thân tình:Dù tên tuổi anh thật “lừng lẫy” nhưng anh rất thân tình với mọi người. Khoảng năm 1993 tôi cùng chú em họ, người mới đến Hoa Kỳ, cùng đồng bào Bắc California biểu tình tranh đấu cho quyền làm người tại Việt Nam. Gặp Việt Dzũng, tôi hướng dẫn chú em họ tôi đến chào anh. Dù anh đang bận rộn, dù bao người chờ đợi bắt tay anh, nhưng anh cũng thân mật bắt tay chú ấy và lập tức “tuyên vận” bằng một câu nói hết sức thân tình, đại ý như sau: “Anh hân hạnh biết em và xin chúc mừng em đến xứ tự do. Em hãy cố gắng học, siêng năng làm việc, nhớ cùng các anh và đồng bào tranh đấu cho Việt Nam sớm được tự do, nhé em…”

Khiêm nhường:Dù Việt Dzũng là người đa tài, nổi tiếng khắp năm Châu, dù tuổi của anh không nhỏ hơn tôi nhiều lắm nhưng lúc nào anh cũng gọi tôi bằng “Anh Bình” và xưng em với tôi một cách “ngọt lịm”. Điều này đối với người khác có thể không có gì gọi là quá đặc biệt, nhưng đối với người viết thì nó đặc biệt, bởi Việt Dzũng không giống một số người. Có đứa “hỉ mũi còn chưa sạch”, nhưng khi mới vừa được đám đông biết đến là đã tỏ ra kênh kiệu thấy mà… “ứa gan”. Tôi không gọi Việt Dzũng theo cách xã giao thông thường, nhưng thân tình gọi anh là “bạn” để đáp lại tình thân mà anh dành cho tôi.

Việt Dzũng và Nguyệt Ánh đến Oregon:Đó là năm 1999, lúc tôi trực tiếp sinh hoạt trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon. Trong một buổi tổ chức đấu tranh chống cộng, tôi thay mặt cộng đồng mời anh và nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh về hát ủng hộ tinh thần tranh đấu của đồng bào.


Hình: Việt Dzũng- Nguyệt Ánh – Quốc Hận 30-4 tại Oregon năm 1999

Khôi hài, vui tính: Sau buổi tổ chức, một số anh em trong Hội Hoạ Sĩ tại Oregon có tổ chức buổi ăn chiều để thiết đãi ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và Việt Dzũng, để nói lời cảm ơn anh chị đã bỏ thì giờ quý báu lên vùng Oregon lạnh lẽo, “mưa nhiều hơn nắng”. Trong bữa tiệc thân mật, một hoạ sĩ trẻ (Hố) cao hứng đề nghị: “Chị Nguyệt Ánh kể chuyện vui cho anh em nghe và nhân tiện tặng anh Bình luôn, để anh ấy biết rằng Việt Dzũng và bà chị Nguyệt Ánh ngoài tài sáng tác và ca hát nhạc đấu tranh, còn có thêm biệt tài kể truyện tiếu lâm, mắng chế độ VC không hay không… lấy tiền”. Cả bàn vỗ tay tán thưởng. Chị Nguyệt Ánh lên tiếng: “Việt Dzũng nên kể cho anh Bình và mấy anh em cùng nghe, chứ chị không dám qua mặt Việt Dzũng về tài kể truyện đâu…”.Truyện Việt Dzũng kể tôi nghe vừa dí dỏm, vừa sâu sắc, nói lên được tính ngu dốt nhưng hay làm phách của đám lãnh đạo VC. Cả bàn tiệc có dịp cười lăn bởi tài kể truyện của Việt Dzũng.

Hình: Việt Dzũng qua nét vẻ của Hố

Có những điều ít ai biết: Tôi có người bạn chuyên về truyền thông và âm nhạc, kể cho tôi nghe thêm công lao của Việt Dzũng về mặt ngoại vận hay quốc tế vận, nhưng điều này ít thấy ai đề cập đến… Việt Dzũng đã sử dụng tài sáng tác và ca hát để kết thân và thuyết phục được một nữ ca sĩ phản chiến Hoa Kỳ- Joan Baez, quay 180 độ để lên án tội ác VC. Thời chiến tranh Việt Nam, nói đến chuyện “phản chiến” thì không thể không nhắc đến nữ tài tử điện ảnh Hoa Kỳ-  Jean Fonda. Chị này nỗi tiếng là nhờ đóng phim lõa lồ và hành vi phản bội những người chiến binh Hoa Kỳ đang chiến đấu cho hòa bình thế giới tại Việt Nam. Nếu so sánh về sự nỗi tiếng giữa hai người, một nỗi tiếng về tài sáng tác và ca hát, một “nỗi tiếng” nhờ tài “phản bội” và “lõa lồ”… Thì chắc chắc ca nhạc sĩ Joan Baez đáng cho người ta chú ý hơn.

Hình: Joan Baez – 1963

Mới đây tôi có dịp đọc được bài viết “Thương tiếc nhạc sĩ, ca sĩ Việt Dzũng” của tác giả Sơn Hà, tôi mới biết rõ ràng hơn. Có một đoạn tác giả Sơn Hà viết về Việt Dzũng như sau: “Một loạt các bài hát về thuyền nhân được anh sáng tác trong giai đoạn này đã lay động tâm cang nhiều người, trong đó có ca nhạc sĩ Joan Baez, một người nổi tiếng của phong trào phản chiến của Mỹ, chống lại chiến tranh Việt Nam. Tháng Năm – 1979, Joan Baez đã tố cáo Việt cộng trên 4 tờ báo lớn nhất của Hoa Kỳ rằng, “cộng sản Việt Nam là thủ phạm làm nên những cơn ác mộng”. Việt Dzũng đã cùng với Joan Baez hát chung nhiều lần ở các trường đại học vùng Trung Nam Hoa Kỳ. Thời gian này, các chiến dịch cứu người vượt biển của Liên Hiệp Quốc và của nhiều quốc gia tự do hoạt động rất tích cực trong công tác cứu thuyền nhân trên biển Ðông…”

Lần cuối bắt tay anh: Năm 2009, tôi cùng với ông Lê Hồng Long, tức nhà báo Hồng Phúc, chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp Chí Thế Giới Ngày Nay về Nam California để tham dự ba cuộc hội luận chính trị trên diễn đàn “nhìn về Việt Nam” với nhà văn Trần Phong Vũ, do Nhà Báo Võ Long Triều thực hiện trên đài SBTN. Chúng tôi đã mạnh dạn tố cáo những kẻ “Ban ngày hô hào chống cộng, nhưng đêm về lại chăn gối với kẻ thù”. Tôi và nhà báo Hồng Phúc có dịp gặp lại Việt Dzũng và cùng ăn bữa cơm tối thân mật với anh. Đó cũng là lần sau cùng tôi có dịp bắt tay anh. Chúng tôi trao đổi nhiều đề tài, nhưng đặc biệt về truyền thanh. Anh đề nghị cá nhân tôi và nhà báo Hồng Phúc nên thực hiện một đài phát thanh để làm phương tiện chống cộng, nhưng anh cũng dặn dò thêm: “Nếu chú Long và anh Bình muốn ra một đài phát thanh thì nên chờ thêm thời gian ngắn, bởi kỹ thuật phát thanh hiện nay đang có nhiều thay đổi…”. Được biết, Việt Dzũng gọi nhà báo Hồng Phúc bằng “chú”, bởi nghe đâu nhà báo Hồng Phúc và thân phụ Việt Dzũng là Bác Sĩ Bảy từng là bạn thân hồi còn ở Việt Nam.

Đang ngồi ăn uống, truyện trò, Việt Dzũng ăn ít mà tâm tình thì nhiều; lúc ấy có người gọi anh. Nghe những gì anh nói với người bên kia đầu dây: “Anh vẫn còn nói chuyện với Chú Long và anh Bình. Em hãy chờ anh về ăn tối, khoảng 30 phút nữa anh sẽ về tới nhà…” Tôi hỏi đùa:“Ai mà bạn nói chuyện nghe tình tứ quá vậy?” Và Việt Dzũng trả lời:“Dạ, đó là Nhà Em”. Lần đó tôi mới viết Việt Dzũng đã lập gia đình. Được biết hiền thê của anh là một nhiếp ảnh gia, rất ủng hộ việc làm của anh, nhất là những gì liên quan đến đấu tranh chống cộng. Tôi và nhà báo Hồng Phúc bắt tay tạm biệt, để “trả anh về với vợ”. Đó là lần cuối tôi có dịp bắt tay anh.

Tuần trước, một người bạn thân của tôi mà cũng là bạn thân của Việt Dzũng gọi báo cho tôi biết “Việt Dzũng đã qua đời”, và anh còn nói thêm: Ai có thể không viết về Việt Dzũng, chứ còn ông dù có bận, dù ở đâu cũng phải viết vài điều về anh ấy.”

Tôi đang hồi tưởng lại vài kỷ niệm mà tôi có được với Việt Dzũng. Tuy kỷ niệm không nhiều, không khắng khít như người chị kết nghĩa của anh là nữ ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh, hay nhà báo Huỳnh Lương Thiện hoặc cùng với quý anh chị em trong Đoàn Văn Nghệ Hưng Ca… Nhưng tôi muốn ghi lại để chào vĩnh biệt người bạn đấu tranh chống cộng, chốn trần gian tạm bợ này.

Thiết nghĩ, tôi không cần phải cầu nguyện cho linh hồn anh vào chốn vĩnh hằng, bởi tôi tin rằng Thiên Chúa đã dành cho anh một chỗ trên Nước Thiên Đàng. Tôi chỉ cần cầu nguyện xin Thiên Chúa xót thương, an ủi chị Việt Dzũng và những người thân yêu của anh, đang đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của anh. Khi viết những lời này tôi đã căn cứ vào lời khuyến cáo của Kinh Thánh rằng Nước Thiên Đàng không dành cho những kẻ có nhiều tội mà trong các tội đó có tội “dối trá” và “hèn nhát” (Khải Huyền 21:8)

Ngày nay, nếu có ai nhớ đến Việt Dzũng qua truyền thanh, truyền hình về biệt tài của anh thì chắc chắn khó ai quên về những cá tính của anh, mà tác giả Sơn Hà đã nhắc đến: “Cuộc đời cứ trôi qua, Việt Dzũng vẫn cứ yêu đời và yêu người mà các văn nghệ sĩ, gặp ai cũng nói, Việt Dzũng là người hiền hậu vui tính, yêu đời và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác…”

Xin chào “tạm biệt” Việt Dzũng, người bạn đấu tranh chống cộng không mệt mỏi. Anh hãy ngủ yên, vì tên anh vẫn sống trong tim nhiều người.

Huỳnh Quốc Bình
(503) 949-8752
 
 

Hàng ngàn đồng hương dự lễ tưởng niệm & vinh danh nhạc sĩ Việt Dzũng

(VienDongDaily.Com – 28/12/2013)
Thanh Phong/Viễn Đông

Hòa Thượng Thích Viên Lý (người cầm microphone) cùng các vị trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã dâng lời cầu nguyện theo tôn giáo của mình dành cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong đêm tưởng niệm thứ Sáu 27/12/2013. (Hình: Hồ Đăng/Viễn Đông)
 
 
LITTLE SAIGON – Lòng yêu mến, thương tiếc và ngợi ca Việt Dzũng, người nghệ sĩ tài hoa, người chiến sĩ kiên cường chống bạo quyền cộng sản, người luôn quan tâm, lo lắng giúp đỡ anh em Thương Binh, Cô Nhi Quả Phụ VNCH và những người bất hạnh tại quê nhà, đã được thể hiện trong đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh Việt Dzũng do đài truyền hình SBTN – SET, Trung Tâm Asia tổ chức từ 8 giờ tối đến sau 12 giờ đêm thứ Sáu 27-12-2013 tại phòng thu hình của Trung Tâm Asia ở địa chỉ 10501 Garden Grove Blvd, CA 92842. Chắc chắn sẽ còn nhiều buổi tưởng niệm và vinh danh ở nhiều nơi trên thế giới.
Vào lúc 4 giờ chiều 27-12-2013 linh cữu ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã được quàn tại phòng số 1 Peek Family Funeral Home để làm lễ phát tang. Cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh đã đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dũng (Việt Dzũng) trước khi Linh Mục Đinh Ngọc Quế, nguyên Tuyên Úy Công Giáo Biệt Khu Thủ Đô cử hành nghi thức làm phép các khăn tang và trao lại cho các người thân của nghệ sĩ Việt Dzũng.



Bàn thờ với di ảnh Việt Dzũng. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)


Bốn tiếng đồng hồ sau lễ phát tang, hàng ngàn đồng hương, trong đó có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, hai Thị Trưởng gốc Việt, ông Tạ Đức Trí và ông Michael Võ, các nghị viên Chris Phan (Garden Grove), Diana Lee Carey, Sergio Contreras và Magie Rice (Westminster), LS Nguyễn Xuân Nghĩa và phái đoàn Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ, các hội đoàn trẻ Tổng Hội Sinh Viên, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Đoàn Thanh Thiếu Niên TQLC (Young Marines), khóa 1/70 Sĩ Quan Thủ Đức… cùng rất đông anh chị em nghệ sĩ và đồng hương đến tham dự. Buổi Tưởng Niệm được trực tiếp truyền hình trên làn sóng 57.4 của đài SET/TV.
Phía ngoài trụ sở của đài, di ảnh Việt Dzũng được đặt trên một bàn thờ có hoa nến, hai bên có nhiều lá quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ, phía dưới ban tổ chức đã đặt trên 600 ghế ngồi nhưng rất đông người phải đứng theo dõi trên màn ảnh rộng. Lễ Tưởng Niệm cử hành phía trong studio với chật kín người. Ban Giám Đốc đài phải kê thêm một số ghế và đặt thêm một chiếc TV lớn để đồng hương ngồi theo dõi buổi lễ ở phía cửa sau. Theo ước tính, cả bên trong Studio lẫn phía ngoài có đến gần hai ngàn đồng hương tham dự.



Hàng ngàn đồng hương bất chấp tiết trời lạnh lẽo, ngồi phía ngoài trụ sở đài SBTN, SET tham dự Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh ca sĩ Việt Dzũng. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)


Nghệ sĩ Nam Lộc và nhạc sĩ Trúc Hồ mở đầu với lời chào mừng và cảm tạ tất cả mọi người đã đến với ca nhạc sĩ Việt Dzũng đêm nay. Nghệ sĩ Nam Lộc cũng giải thích và cám ơn sự hỗ trợ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và các nghị viên HĐTP Westminster, lẽ ra tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ hoặc Rose Center nhưng vì lý do riêng, nhất là về mặt kỹ thuật nên ban tổ chức quyết định làm lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh nghệ sĩ Việt Dzũng tại đây, nơi mà Việt Dzũng từng sinh hoạt.
Ca sĩ và MC Đỗ Tân Khoa đọc tiểu sử và những sinh hoạt của Việt Dzũng trong nhiều lãnh vực văn nghệ, truyền thông, bác ái xã hội và nhất là đấu tranh cho một tổ quốc Việt Nam được tự do, dân chủ, không cộng sản và toàn vẹn lãnh thổ.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, ông Trần Văn Kiệm (thay mặt GS Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái (Linh Hướng và Điều Hành TTCG/VN); Hòa Thượng Thích Viên Lý (Viện Chủ chùa Điều Ngự). Mỗi vị dâng một lời cầu nguyện theo tôn giáo của mình cho linh hồn ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
Sau đó, các vị dân cử Việt, Mỹ rồi đến Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng NVQG Nam Cali, các hội đoàn lên chia buồn với tang quyền. Mỗi vị đều nói lên nỗi xúc động của mình trước sự ra đi của ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, Giám Đốc đài SBTN và Trung Tâm Asia nói:
“Nếu không có Việt Dzũng sẽ không có Trung Tâm Asia.”
Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ TPB,QP/VNCH nói trong nước mắt:
“Dũng ơi, chị từng nghĩ rằng khi chị ra đi sẽ có em đưa tiễn, không ngờ em lại đi trước chị !”
Nghệ sĩ Nam Lộc cũng nghẹn ngào cho biết, Việt Dzũng thường nói với tôi:
“Khi nào em đi trước anh, em để lại cho anh mái tóc còn anh đi trước em, xin anh để lại cho em đôi chân; giờ này Dzũng đã lặng lẽ ra đi.”
Các bạn trẻ như Ngãi Vinh (Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính) Lý Vĩnh Phong (Đoàn Trưởng Đoàn TN Phan Bội Châu), Nguyễn Thu Hà (Đoàn Trưởng Young Marines) đều nhắc lại những kỷ niệm, những lời dặn dò, khích lệ và cả những lời nói nghiêm khắc mà Việt Dzũng đã nói với các em khi các em làm sai một điều gì đó.
Người hùng Lý Tống từ San Jose xuống cũng lên chia sẻ một chút về Việt Dzũng khi anh bị giam tại Thái Lan.
Sau những lời phát biểu, chia buồn của các giới chức chính quyền, dân cử, Cộng đồng và đại diện các hội đoàn, đoàn thể đến lượt các ca, nghệ sĩ thay phiên nhau lên chia sẻ những cảm xúc của mình và trình bày những ca khúc do Việt Dzũng sáng tác. Xen kẽ chương trình , ban tổ chức cũng cho chiếu trên màn hình những sinh hoạt về văn nghệ, về đấu tranh mà nghệ sĩ Việt Dzũng đã làm khi còn sinh tiền.
Hầu hết các ca nghệ sĩ lên trình bày những nhạc phẩm đã không còn bình tĩnh, giọng lạc hẳn đi, nỗi xúc động nghẹn ngào thấy rõ trên khuôn mặt từng người. Nhiều đồng hương đã không dấu được giọt lệ khi nghe các ca sĩ hát những ca khúc của Việt Dzũng như: Lời Kinh Đêm – Kinh Tỵ Nạn – Mời Em Về và đặc biệt nhạc phẩm “Một Chút Quà Cho Quê Hương” (bài hát mà Nghệ sĩ Nam Lộc cho biết, trong tất cả các nhạc phẩm Việt Nam chưa có bài nào được hàng triệu người, cả trong lẫn ngoài nước hát nhiều như bài này).
Danh ca Ý Lan hát trong nước mắt lập lại ba lần câu cuối của một nhạc phẩm do Việt Dzũng sáng tác “Ngày mai, ngày mai ta không còn thấy nhau…” làm nhiều người khóc theo cô.
Ban tù ca Xuân Điềm cũng góp mặt trong chương trình, nhạc sĩ Xuân Điềm vô cùng xúc động không nói được nhiều, có lẽ giữa Việt Dzũng và nhạc sĩ Xuân Điềm có chung một tư tưởng, một quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và không còn bóng dáng cộng thù.
Sau lời chia sẻ, chia buồn của các ca sĩ, 5 MC quen thuộc của Trung Tâm Asia: Nam Lộc, Đỗ Tân Khoa, Diệu Quyên, Thùy Dương và Ngọc Đan Thanh là những người đứng bên cạnh Việt Dzũng nhiều nhất trong các chương trình ca nhạc cũng như các buổi sinh hoạt đấu tranh đã chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát người anh, người em mà không có ai thay thế được. Ngoài thân nhân của Việt Dzũng, có lẽ người đau khổ và buồn bã nhất là xướng ngôn viên Minh Phượng, cô được Việt Dzũng nhận là người chị tinh thần, đã cùng với Việt Dzũng lập ra Radio Bolsa, và cả hai đã truyền đi khắp nơi giọng nói ấm áp, tiếng cười sảng khoái của mình trong những buổi phát thanh hàng ngày.
Trong lễ phát tang, đôi mắt Minh Phượng đã sưng húp và đỏ hoe, vì quá xúc động nên cô đã không xuất hiện trên khán đài trong lễ Tưởng Niệm,
Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ 12 phút đêm cũng là lúc kết thúc Đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh ca nhạc sĩ Việt Dzũng do SBTN, SET và Trung Tâm Asia tổ chức.
Theo chương trình, vào lúc 5 giờ chiều 28-12-2013 còn có buổi thăm viếng, cầu nguyện của Liên Đoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Tổng Giáo Phận Los Angeles và các Giáo phận Orange, San Bernadino và San Diego tại nhà quàn Peek Family.
Có lẽ chưa có một giáo dân nào, và cả có thể chưa một linh mục nào sau khi qua đời có được một vinh dự lớn lao nhất với sự Thăm Viếng, Cầu Nguyện của cả một Liên Đoàn Công Giáo Miền, một Tổng Giáo Phận và 3 Giáo phận dành cho mình như tín hữu Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, tức ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
(Viễn Đông sẽ có bài tường thuật Thánh Lễ An Táng ca sĩ Việt Dzũng tại thánh đường Thánh Linh cử hành sáng Thứ Hai 30-12-2013 trong những ngày tới).


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/hang-ngan-dong-huong-du-le-tuong-niem-amp-vinh-danh-nhac-si-viet-dzung-n66RRHIY.html





Đám Tang VIỆT DŨNG‏

LỄ TRAO CỜ CHO THÂN MẪU VIỆT DŨNG TRƯỚC LINH CỬU VIỆT DŨNG

Thực Hiện PHÓNG VIÊN BĐQ Nam Cali/TH.BĐQ Dec 28. 2013

Kính thưa Quý NT,CH và Quý Vị. Lễ trao cờ cố NS VIỆT DŨNG thực hiện tại Peek Cemetery sáng Dec 28. Một đám tang quá lớn lao cũng là điều xứng hợp với với công lao và nhiệt tâm của anh trong suốt hành trình chống độc tài và bảo vệ dân chủ tự do cho nước Việt thân yêu. Mời Quý NT, CH và Quý vị cùng chúng tôi tham dự ngày tiễn biệt cuối cùng cho VIỆT DŨNG

Lá cờ được Vị Chủ tịch LH/CCS trao tận tay bà quả phụ Nguyễn Ngọc Bảy là thân mẫu của chiến sĩ VIỆT DŨNG

Buổi sáng hôm nay các hội đoàn đến thăm viếng Dũng lần cuối. Chương trình của 1, 2 ngày trước sẽ có phần phủ cờ. Nhưng giờ chót vào buổi tối cùng ngày Anh Nam Lộc thông báo lễ phủ cờ sẽ bải bỏ vì có người không tán thành và vì nghi lễ này chỉ dành cho quân đội và các người chết hoặc công lao vì chiến trận

BĐQ Nam Cali với đủ ban chấp hành và anh Hội Trưởng Phan Thái Bình đã đến tham dự. Lễ phủ cờ sẽ chuyển thành Lễ trao cờ cho thân mẫu Dũng. Liên Hội cựu Chiến Sĩ cùng các hội Không quân, Hải Quân, Dù, BĐQ, XDNthôn.v.v. và đầy đủ các hội đoàn Liên Tôn, các Hội Đoàn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn sẽ thực hiện nghi lễ này

Việt Dũng có xứng đáng được phủ cờ hay không. Về mặt lý luận và quy tắc thì rất đúng. Xưa kia và nay chỉ có những chiến sĩ trong quân đội chết vì trận mạc, hy sinh ngoài chiến trường mới được nghi lễ phủ cờ. Họ là những người hy sinh mạng sống để bảo vệ lý tưởng, là những người yêu nước.
Việt Dũng cũng là ngưòi yêu đất nước. hầu như cả cuộc đời anh dùng tài năng, ngòi bút, khả năng chuyên biệt để cùng với những người đồng chí hướng đấu tranh cho dân chủ tự do, đến nỗi quỷ Satan đã kết án tử hình anh khiếm diện. Vì thế quy tắc phủ cờ có được cảm thông, nới lỏng ?
Thực ra, ý kiến phản đối chỉ có tỷ lệ 0, 000000000000000000 o/o và chỉ đếm trên đầu ngón tay, để tránh những phiền phức và cũng để tạo cho buổi tang lễ an bình, ban tổ chức và gia quyến đã xin bải bõ

Thân nhân của Việt Dũng đứng trước linh cửu vái lậy đáp lễ mỗi khi khách viếng thắp nhang và cúi trước bàn thờ Việt Dũng

Một, hai cá nhân nào đó phản đối chắc đã hả hê nhưng bây giờ trong căn nhà nhỏ của Dũng bằng những tấm ván có lấy được lá cờ của anh ra không. Một chiến sĩ miệt mài đấu tranh cho dân chủ tự do không kém một chiến sĩ ngoài mặt trận. Chiến đấu bằng cặp nạng mang theo người suốt thời thơ ấu đến trưởng thành.

Dũng bây giờ có đến 2 lá cờ phủ lên người Em. Hai lá cờ phủ lên người Anh. Hai lá cờ phủ lên người chiến sĩ
(Những tấm hình lấy rất khó vì quá đông phóng viên và phải nhân nhượng nhau)



– MC Nam Lộc nói rõ hơn về vấn đề “Phủ Cờ” trong tang lễ nhạc sĩ Việt Dzũng(12/30/2013) 

 

 
một vị dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ cũng đã trao tặng lá Quốc Kỳ của nước Mỹ cho gia đình nhạc sĩ Việt Dzũng trong buổi Lễ Tưởng Niệm tối Thứ Sáu vừa qua


Kính thưa quý vị, vì là người loan báo về vấn đề “Phủ Cờ” cho nhạc sĩ Việt Dzũng trong buổi Lễ Tưởng Niệm trên đài truyền hình SBTN tối Thứ Sáu 27, 2013 vừa qua, và để tránh những dẫn giải không chính xác, tôi xin phép được nói rõ hơn về vấn đề “Phủ Cờ” trong tang lễ nhạc sĩ Việt Dzũng như sau:
 
Quyết định không làm lễ “Phủ Cờ” do thân mẫu của nhạc sĩ Việt Dzũng là bà qủa phụ Nguyễn Ngoc Bẩy, nhũ danh Nguyễn Thị Nhung đưa ra vào buổi họp mặt cùng với Ban Tổ Chức tang lễ cho nhạc sĩ Việt Dzũng gồm có đại diện các cơ quan truyền thông và tổ chức mà nhạc sĩ Việt Dzũng đã cộng tác khi còn sinh tiền như: Radio Bolsa, phong trào Hưng Ca, đài truyền hình SBTN, ban Tù Ca Xuân Điềm, đại diện của một số hội đoàn trẻ cùng đầy đủ anh chị em trong gia đình của nhạc sĩ Việt Dzũng. Quyết định này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng hoặc vì e ngại bởi bất cứ áp lực của một cá nhân, hội đoàn hoặc tổ chức nào.
 
Trong buổi họp mặt nói trên, thân mẫu của nhạc sĩ Việt Dzũng cho biết, bà và toàn thể tang quyết vô cùng hãnh diện và trân trọng về nhã ý của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH cùng lời đề nghị của quý hội đoàn trong quân đội cũng như cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS ở khắp mọi nơi về việc “Phủ Cờ” cho Việt Dzũng. Tuy nhiên sau khi đích thân tìm hiểu về nghi thức này, bà cho biết luật phủ cờ có sự khác biệt giữa quốc gia Hoa Kỳ và VNCH. Chính phủ Hoa Kỳ cho phép bất cứ một cá nhân nào dù là quân nhân hay dân sự, nếu có công trạng với đất nước, thì khi nằm xuống người đó sẽ nhận được vinh dự “Phủ Cờ”. Nhưng đối với chính thể VNCH thì luật lệ đã được ghi rõ rằng “lễ nghi quân cách” này chỉ dành riêng cho quân đội mà thôi, đồng thời chỉ có những người hy sinh vì tổ quốc mới nhận được vinh dự đó. Bà cho biết thêm mặc dù con trai của bà, nhạc sĩ Việt Dzũng là một chiến sĩ chống Cộng, luôn luôn đi tiên phong trong những cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, cũng như bảo vệ chính nghĩa quốc gia cùng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, tuy nhiên Việt Dzũng không ở trong quân đội, cho nên để giữ đúng nguyên tắc, và tôn trọng luật lệ, vì thế bà và gia đình đã đưa ra quyết định nói trên, và đó là lý do duy nhất mà gia đình xin phép được miễn nghi thức “Phủ Cờ”.

Cầu nguyện trước ngày tiễn biệt (ảnh VB)
Là một cựu giáo sư trường trung học Gia Long, đồng thời cũng là quả phụ của một sĩ quan trong Quân Lực VNCH, đặc biệt là với sự tìm hiểu kỹ lưỡng và nghiêm túc của bà Nguyễn Ngọc Bẩy, cho nên tất cả mọi người đều tôn trọng quyết định là sẽ không làm lễ “Phủ Cờ” cho nhạc sĩ Việt Dzũng, và thay vào đó là phần “Trao Cờ” VNCH cho gia đình như một biểu tượng danh dự dành cho Việt Dzũng, một người đã luôn luôn sát cánh bên cạnh lá Cờ Vàng thân yêu từ khi còn sống cho đến khi nhắm mắt. Nhân đây chúng tôi cũng xin nói thêm rằng, một vị dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ cũng đã trao tặng lá Quốc Kỳ của nước Mỹ cho gia đình nhạc sĩ Việt Dzũng trong buổi Lễ Tưởng Niệm tối Thứ Sáu vừa qua.
 
Xin thành thật cám ơn sự quan tâm và ý kiến của toàn thể quý vị,

 


Nguyễn Nam Lộc


Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, ‘biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý’

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Ngày hôm nay, chúng ta mất đi một biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật Trung Tâm Asia, phát biểu trong lời mở đầu lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, được tổ chức tại đài truyền hình SBTN, Garden Grove, lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai.
 
Quang cảnh lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh ca nhạc sĩ Việt Dzũng, phía trước đài SBTN. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
 
 

“Chúng ta chỉ mong tinh thần này, của biểu tượng đó, còn mãi, để đem lại hoà bình, tự do, như lời anh nói ‘mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp, trong tiếng vỗ tay của hàng trăm đồng hương đứng ngồi đầy bên trong hội trường và bãi đậu xe trước đài SBTN, trong thời tiết giá lạnh.


Nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp: “Chắc chắn, thế hệ đi sau sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh của Việt Dzũng. Và hy vọng một ngày nào đó, Little Saigon sẽ có một con đường mang tên anh.”

 
 Đông đảo đồng hương đến thắp nến cầu nguyện cho người quá cố. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Đông đảo đồng hương tập trung trước một bàn thờ lớn, nhưng đơn giản. Chỉ có tấm hình cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng thời còn trẻ, với mái tóc dài, mặt thư sinh. Trước tấm hình là 18 ngọn nến hai màu vàng đỏ, được xếp thành màu cờ VNCH. Hai bên là hai vòng hoa đơn giản. Bên trái có năm lá cờ Mỹ, bên phải năm lá quốc kỳ VNCH. Phía trước là ba cái bàn đầy những ngọn nến.

Không nói một lời, từng người bước lên cầm mỗi người một ngọn nến và mắt ngước nhìn lên hai màn hình TV khổng lồ chiếu cảnh sân khấu bên trong. Cứ vài phút, màn hình lại hiện lên hình ca nhạc sĩ Việt Dzũng với hàng chữ “Tưởng Niệm & Vinh Danh nhạc sĩ Việt Dzũng (1958 – 2013).”

Trong khi đó, đồng hương vẫn tiếp tục đậu xe ở ngân hàng Farmers and Merchants đối diện, đi bộ băng qua đại lộ Garden Grove để đến đài SBTN tham dự lễ.

 
 Giây phút xúc động của MC Thuỳ Dương trên sân khấu bên trong hội trường SBTN. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bên trong sân khấu của đài, gia đình và người thân ca nhạc sĩ Việt Dzũng cùng nhiều vị chức sắc tôn giáo, chính quyền và bạn bè thân thuộc, tất cả trong trang phục màu đen, ngồi ngậm ngùi về sự ra đi đột ngột của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Bên ngoài hành lang, nhạc sĩ Nam Lộc, MC chính của buổi lễ, cùng hàng chục ca sĩ đang chuẩn bị chương trình ca nhạc qua một danh sách với 66 tiết mục.

Nhạc sĩ Nam Lộc nói: “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ một người chồng, người anh, người con của cộng đồng, một nhà đấu tranh gần 40 năm cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam.”

Kế đến, xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa đọc tiểu sử của cố ca nhạc sĩ, kèm với những hình ảnh về hoạt động đấu tranh, nghệ thuật, và truyền thông của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, từ những năm còn ở Sài Gòn cho đến lúc vượt biên sang Hoa Kỳ và sau này.

Chương trình được nối tiếp bằng lời cầu nguyện của từng thành viên Hội Đồng Liên Tôn. Tất cả đều ca ngợi con người ca nhạc sĩ Việt Dzũng, qua việc đấu tranh của ông, và cầu mong ông sớm siêu thoát.

Sau đó là tiếng hát của ca sĩ Mai Thanh Sơn với bài “Lời Kinh Đêm,” một trong những sáng tác đầu tay của Việt Dzũng.

 
 Nhạc sĩ Nam Lộc (trái) cùng một số ca sĩ chuẩn bị chương trình hát tưởng niệm Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trong lúc tiếng hát được cất lên thì cũng là lúc những người đứng xung quanh sân khấu và bên ngoài sụt sùi cảm động, nhớ về con người tài hoa đã đột ngột ra đi.

“Khi nghe Việt Dzũng mất, tôi rất buồn,” bà Lan Hàn, từ San Garbriel xuống Little Saigon tham dự lễ, chia sẻ một cách cảm động. “Việt Dzũng là người luôn đấu tranh cho người tị nạn, chuyện gì cộng đồng cần, anh luôn có mặt. Đây là lần đầu tiên tôi theo bạn bè đến SBTN để tưởng niệm anh. Tôi cầu mong những gì anh đang làm dở dang có người tiếp bước.”

Bà Lan cũng kể về một hình ảnh của Việt Dzũng mà bà không thể nào quên. 

“Tôi nhớ có lần xem Asia 73. Mỗi lần ra nói, người ta phải dọn chỗ đứng cho anh. Tôi thấy anh luôn phấn đấu, mặc dù anh không được khoẻ như người thường,” bà nói tiếp.

Ông Kim Đặng, nhà ở Westminster, chia sẻ: “Bà xã tôi rất buồn khi hay tin Việt Dzũng mất. Ngày mai tôi phải đi làm, nhưng tối nay phải chở bà đến đây. Tôi và bà xã mê nhất bài ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương’ của Việt Dzũng, và chúng tôi thường hát chung với nhau. Còn về đấu tranh, phải nói Việt Dzũng là số một ở hải ngoại.”

Trong khi đó, các ca sĩ của Asia và xướng ngôn viên của SBTN cũng dành cảm tình đặc biệt đối với người nghệ sĩ quá cố.

“Phải nói anh là một người rất hiền lành, và tôi đã từng chứng kiến điều đó,” ca sĩ Mỹ Huyền chia sẻ. “Tôi nhớ, có một lần đi diễn show chung với anh. Sau khi lên máy bay, tôi chờ lâu quá vẫn chưa thấy tiếp viên hàng không đến giúp anh. Tôi định ‘nẹc’ cho họ một trận, vì anh Dzũng bị bỏ đứng trên lối đi. Nhưng rồi anh nói: ‘Thôi kệ, chắc họ bận cho người khác. Em cứ bình tĩnh.’” 

MC Giáng Ngọc kể: “Tôi nhớ khi mới vào nghề làm MC, anh Dzũng chỉ cho chúng tôi nói những câu nói làm cho khán giả vui. Anh nói, nếu khán giả không vui thì chương trình không sống động.”

Xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa kể lại kỷ niệm được Việt Dzũng huấn luyện phát thanh.

“Tôi nhớ ngày đầu tiên anh bảo: ‘Trong nghề này, dù Trời có sập, em cũng phải ngồi để tường trình cho thính giả. Không được bỏ đi đâu hết.’”

Sau bài hát “Lời Kinh Đêm” là đến một đoạn video khi Việt Dzũng bắt đầu làm MC cho Trung Tâm Asia. Có lúc ngồi với Minh Phượng, người chị kết nghĩa và là đồng sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa với ông hồi năm 1997.

Trong một đoạn khác, Việt Dzũng phỏng vấn và giới thiệu ca sĩ Ninh Cát Loan Châu.

Cứ thế, từng cá nhân, hội đoàn, đủ các binh chủng QLVNCH, các đảng phái, dân cử, lên phát biểu và chia sẻ về con người Việt Dzũng, đi kèm là những video clip nói về cuộc đời của ông, và phần trình bày của các ca sĩ mà tất cả đều coi ông như người anh của họ.

Tất nhiên, không ca sĩ nào, không MC nào, cầm nổi nước mắt. Trước khi hát, mỗi người đều quay về di ảnh của Việt Dzũng như nói với ông rằng họ “rất nhớ ông.”

Ban tổ chức cũng cho biết, ban đầu, chương trình được dự trù tổ chức ở The Rose Center, Westminster, nhưng vì lý do kỹ thuật vào phút chót, nên chương trình được dời về đài SBTN.

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng sinh ngày 8 Tháng Chín, 1958, tại Sài Gòn, Việt Nam, và từ trần ngày 20 Tháng Mười Hai, tại Orange County, California, hưởng dương 55 tuổi.

Ngoài Radio Bolsa, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia, cùng nhiều cơ quan truyền thông khác ở Little Saigon, cũng như một số tiểu bang của Hoa Kỳ, trong nhiều năm.

Hiền thê của ông là nhiếp ảnh gia Bébé Vũ Hoàng Anh.

Ông là con thứ ba của cố Thiếu Tá Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu dân biểu VNCH. Mẹ ông từng là giáo viên trung học Gia Long, Sài Gòn.

Chương trình thăm viếng và tang lễ cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng như sau:

1-Thăm Viếng

Thời gian:

-8AM-8PM, Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai.

-8AM-5PM, Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai.

Ðịa điểm: Peek Family Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 893-3525.

2-Lễ An Táng

Thời gian: Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai.

-7:30AM-8:30AM: Ðiếu văn.

-9:30AM: Ðộng quan.

-10:30AM-11:30AM: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 963-1811.

-12:30PM: Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 (góc Beach và Talbert), điện thoại: (714) 847-8546.

—–


Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com

Hôm nay Thứ Sáu bên Cali làm lễ tưởng niệm Việt Dũng, mời ace nghe bản nhạc “Tình Ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn” do VD sáng tác và trình bày.

 

Việt Dzũng, niềm thương nhớ khôn nguôi

Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày

Gửi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gửi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình

Những năm đầu thập niên 80 có lẽ không bài hát nào nổi tiếng, được biết và được hát nhiều tại hải ngoại như nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, do Việt Dzũng sáng tác.

Trọn đời tranh đấu cho dân chủ

Sau năm 1975 hàng loạt thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi đã góp vào trang sử lưu vong của thế giới một chương mới mang tên Thuyền nhân Việt Nam. Vượt qua bão tố, thần chết và chia ly để rồi khi đến được bến bờ tự do những con người khốn khổ ấy lại đối diện với một bất hạnh khác, bất hạnh của kẻ lưu vong không biết bao giờ trở lại quê hương trong khi tại quê nhà cha, mẹ vợ hay chồng có khi là con cái, anh em vẫn ngày ngày mòn mỏi.
Việt Dzũng như hàng trăm ngàn thuyền nhân khác tận tụy làm việc để gửi về quê nhà những món quà nhỏ bé mà trong thời kỳ ấy không khác gì những viên thần dược có thể cứu vớt được hàng ngàn gia đình qua cơn hấp hối của nền kinh tế suy kiệt.

Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại.
-Nhạc sĩ Nam Lộc

Nhưng trong từng món quà nhỏ bé ấy của Việt Dzũng là những thông điệp về sự cùng quẫn tinh thần, là tội ác của bên thắng cuộc. Việt Dzũng đã thẩm thấu nỗi tủi nhục của người còn lại để anh có thể xuất thần viết nên một nhạc phẩm mà cho tới nay đã hơn ba mươi năm nhưng lời nhạc vẫn đau đáu đối với một số người.
Nếu nói sự nổi tiếng của anh dính liền với hoạt động tranh đấu cũng không sai, thế nhưng khó mà phân biệt đâu là một Việt Dzũng tranh đấu không khoan nhượng đối với những sai trái của chính quyền mới và đâu là nét dí dỏm, cường tráng đầy chất nghệ sĩ nơi một con người vừa là nhạc sĩ, nhà truyền thông và sở hữu một giọng ca không hề lép vế trước bất cứ một ca sĩ chuyên nghiệp nào. Việt Dzũng tài năng đã đành, nét tài hoa của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và đâu đó trong lòng họ tự hỏi không biết con người này còn một bí ẩn nào mà dư luận chưa biết tới hay chăng?
Nếu có sự bí ẩn có lẽ đó câu hỏi mà nhiều người đặt ra cần giải đáp: tại sao một người tài hoa như anh, gia đình và bản thân anh chưa bao giờ bị bạc đãi bởi nhà cầm quyền Việt Nam tuy cha anh là một Thiếu tá bác sĩ quân y, kiêm Dân biểu thời Đệ nhị Cộng hòa nhưng ông và gia đình sang Mỹ rất sớm, từ năm 1976, vậy thì động lực nào thúc đẩy Việt Dzũng khước từ những cơ hội khác của nước Mỹ đã dành cho anh để lao vào cuộc chiến chống lại nhà nước Việt Nam không mệt mỏi để đến nỗi bị kết án tử hình khiếm diện?
Nhạc sĩ Nam Lộc, người cũng nổi tiếng với nhạc phẩm Sài gòn Vĩnh biệt có thời gian làm việc chung với Việt Dzũng hơn ba mươi năm chia sẻ những nhận xét của ông về câu hỏi này:
 

165959-vietDzung-305.jpg

 

Nhạc sĩ Việt Dzũng tại buổi gặp gỡ, chuyện trò với độc giả ở tòa soạn Người Việt Online hôm 14 tháng 5 năm 2013.
 
“Tôi cho đó là tâm hồn tự nhiên của một người trẻ. Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại và khi bắt đầu nhận thức được hình ảnh của những thuyền nhân vượt biển ra đi phải bỏ xác trên biển cả thì tôi nghĩ rằng Việt Dzũng nhạy cảm ngay lập tức.
Khi anh trưởng thành hơn một chút, tìm hiểu rõ ràng hơn thì anh nhìn thấy chế độ nó đã làm cho người ta bỏ nước ra đi và sự nghiệt ngã của chế độ đã càng ngày càng tạo cho anh cảm thấy cần phải thay đổi cũng như cần phải có hình thức nào đó để lên tiếng chống đối chế độ độc tài đảng trị, đặc biệt là chế độ cộng sản hà khắc và đàn áp con người.
Như anh đã nhìn thấy không những người vượt biển ra đi chịu chết trên biển cả và đồng thời còn những người bị bắt vào trại cải tạo, những người bị đày ải đi vùng kinh tế mới thì càng ngày anh Việt Dzũng, như tôi đã nói là người có trái tim nhân ái, khi nhìn thấy chính đồng bào mình, những người đã từng phục vụ trong quân đội cùng với bố của mình.
Chính những người mang thân phận tỵ nạn như mình nhưng bất hạnh hơn, những người đi sau. Tôi cho đó là những lập luận chính đã đưa anh Việt Dzũng vào con đường sinh hoạt với tinh thần như anh vừa nói là tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho quê hương mình đồng thời cho những người bất hạnh đã trải qua khổ đau để tìm tự do.”
Việt Dzũng là một ngôi sao tại hải ngoại điều đó không cần phải chứng minh. Lối nói chuyện cuốn hút, cách pha trò duyên dáng và lời dẫn chuyện thông minh trong các show ca nhạc của Asia đã khiến chương trình trở nên sống động và cuốn hút hàng triệu người xem. Việt Dzũng là người đi khắp thế gian, đã đặt chân hầu hết nơi nào có người Việt sinh sống và do đó nói anh là người của thế giới người Việt hải ngoại cũng không quá đáng.
“Tôi đã bị Việt Dzũng thu hút hay lôi cuốn từ trước khi tôi làm việc với anh. Kể từ ngày tôi gặp anh lần đầu tiên vào đầu thập niên 80 khi anh trình diễn trên sân khấu đại học Long Beach. Tôi đã bị thu hút bởi giọng nói của anh, dáng dấp của anh lúc ấy là một thanh niên trẻ tóc dài ôm đán hát đã lôi cuốn tôi với cái dáng vẻ nghệ sĩ đó, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng và giọng hát rất ngọt ngào.”
Tuy là người đi khắp nơi nhưng một chỗ duy nhất Việt Dzũng không thể trở về, đó là nơi anh bỏ hết cuộc đời tranh đấu cho hạnh phúc, tự do dân chủ của nó. Đó là nơi mà anh đăm đắm một ánh mắt, đau đớn một con tim và khóc thầm hằng đêm vì một nỗi nhớ: Nỗi nhớ Việt Nam.
Cho tới khi anh vĩnh viễn nằm xuống vì một cơn trụy tim vào ngày 20 tháng 12 khi vừa được 55 tuổi tại thành phố Fountain Valley nơi anh đang sống đời lưu vong, thì  có lẽ niềm đau ấy cũng sẽ chấm dứt sau gần bốn mươi năm chờ đợi.

Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất.
-Nhạc sĩ Nam Lộc

“Quả thật là tôi không ngờ cái phản ứng nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tôi không chỉ nghĩ rằng chỉ là những thương cảm cho một người có lòng, có một tinh thần cao trong việc chống cộng, tranh đấu cho tự do dân chủ. Tôi không ngờ sau đó có một lời chia sẻ của một người gửi cho chúng tôi, trung tâm Asia đài phát thanh Blosa và các diễn đàn, báo chí và đặc biệt là phàn ứng từ nhiều nhân vật ngay cả những người Hoa Kỳ, một số các vị dân cử cấp liên bang cũng như tiểu bang hay các quận hạt.
Đặc biệt trên lĩnh vực truyền thông báo chí người Việt ở hải ngoại hay báo chí Hoa Kỳ ….thì tôi mới nhìn thấy rằng việc làm của anh Việt Dzũng đã có ảnh hưởng rất sâu đậm. Có những cái nhìn rất tích cực và được quý mến một cách rộng rãi làm cho tôi cảm thấy xúc động vô cùng.
Vừa xúc động vừa hãnh diện và sung sướng vì anh em chúng tôi đã cùng đồng hành trên con đường có nhiều người cùng chí hướng với mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy đó là mối an ủi lớn lao dành cho mình và lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn đống hành rồi.
Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất thành ra tôi vô cùng hãnh diện.”
Vâng đúng như nhạc sĩ Nam Lộc chia sẻ, khi nghe tin Việt Dzũng nằm xuống chưa bao giờ truyền thông Việt ngữ khắp thế giới lại cuống cuồng loan tin như vậy. Từ California tới Ba Lan, xa hơn nữa là Nga, rồi Úc, Canada… tất cả mọi chương trình phát thanh, bài viết trên mặt báo hình ảnh cuối cùng của anh cũng như thông tin anh nằm xuống đã trở thành cuồng phong. Hàng triệu người Việt khắp nơi lặng lẽ thương tiếc anh, lặng lẽ nghe lại hơn 400 nhạc phẩm anh đã sáng tác trong suốt cuộc đời lưu vong mà một trong những nhạc phẩm để đời ấy có bài Tự tình khúc, viết về nấm mộ của một thuyền nhân, một trú khách, mãi khi chết rồi vẫn canh cánh với quê nhà.
Hình ảnh ấy có phải anh viết cho chính anh, một con chim báo bão chưa bao giờ có cơ hội trú thân trong chính những trăn trở của mình?
Bài hát có những nốt trắng làm người nghe tê dại. Chỉ còn lại tiếng kinh chiều, rất thê thiết và rất tha ma. Tiếng kinh lưu vong ấy có tiễn được Việt Dzũng về tới quê nhà hay không và trong cõi hư vô anh có cơ hội nghe lại được chính mình để im lặng suy tư về một thuở?
Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp dùng tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan
 
Chiều nay ai ra bờ sông
Xem con nước có xuôi dòng
Ra quẩn quanh hoài một nhánh
Lặng buồn như kiếp lưu vong
…..
Chiều nay ai ra phố vui
Phố vui vẫn chỉ là phố người
Còn lại thân mình ta giữ
Thương nhớ quê nhà khôn nguôi….

 

Xin chia tay ‘Một chút quà cho quê hương’ (VOA).- Chu Tất Tiến: VĨNH BIỆT VIỆT DZŨNG, ĐỨA CON YÊU CỦA TỔ QUỐC

VIỆT DZŨNG

NGHỆ SĨ ĐẤU TRANH KHÔNG TÀN TẬT TÂM HỒN

Võ Đại Tôn (Australia)

“Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy…”(Việt Dzũng) . Thời tiết mấy tháng nay tại Úc Châu, đang là mùa Hè nhưng nắng mưa, nóng lạnh thay đổi bất chợt, từ nạn cháy rừng đến giông bão chuyển ập đến. Từ khuya thứ Bảy, 21.12.2013, ngoài trời lại chuyễn mưa, điện thoại từ Mỹ gọi sang báo tin cho tôi biết Việt Dzũng đã không còn nữa !. Nhìn qua khung cửa trong đêm vắng lạnh chợt đến, lạnh từ không gian đến tâm hồn cô đơn, những giọt mưa lất phất như tiếng hát của Việt Dzũng vọng về từ cõi mơ hồ nào đó trong bài “Một chút quà cho Quê Hương” với nước mắt đong đầy…nước mắt của Việt Dzũng thương nhớ quê xưa và nước mắt của riêng tôi khi mất thêm một người em, một chiến hữu, trên hành trình còn dang dở một đời tâm nguyện. Em đi đâu rồi, hay vẫn còn đang đứng trước mặt anh với đôi nạng gỗ, thênh thang giữa đất trời, mưa bay… ?

Phong Trào Hưng Ca với Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Tuyết Mai, Tuấn Minh, Đào Trường Phúc, Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương, Lưu Xuân Bảo… và anh chị em nghệ sĩ đấu tranh đâu rồi, sao vắng lạnh thế này, đêm nay chỉ một mình tôi ? Những đại hội Hưng Ca tại Hoa Thịnh Đốn, những đêm trình diễn lưu vong, sau khi tiếng vỗ tay không còn nữa thì anh em mình ngồi im lặng nhìn nhau, lời Thơ tiếng Hát vọng về đâu, một chút quà hay cả một đời người đang gửi về Quê Hương ? Cánh chim đại bàng trên thân họa mi Nguyệt Ánh, đôi nạng gỗ Việt Dzũng vẫn còn đấy mà, sao ngoài khung cửa lại có tiếng mưa rơi … ? Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng tôi ?.

Ngay sau khi đặt chân lên bến bờ tạm dung lưu vong, đất khách quê người, từ đại dương trôi giạt về các nẻo đường đời, vào năm 1978, một đại hội Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại đầu tiên được tổ chức tại Oklahoma, tiểu bang Texas Hoa Kỳ, quy tụ một số quý vị và anh chị em còn rộn lòng thương nhớ cội nguồn, nghĩ cần phải bảo tồn Văn Hóa tại hải ngoại, song hành góp công cùng với Toàn Dân cứu Người và cứu Nước. Tôi từ Úc Châu được một số anh em chiến hữu góp tiền cho vé máy bay qua ngay Hoa Kỳ lần đầu tiên trong đời tỵ nạn để tham dự đại hội. Lại tìm xem ai còn ai mất, những bắt tay vui mừng trong nước mắt. Từ Úc Châu, tôi là người duy nhất bay sang, gặp lại các bạn Đặng Văn Đệ, Vũ Văn Hoa, Nguyễn Hoàng Quân, … anh em trong đảng phái quốc gia một thời, ôm nhau mà dường như vẫn còn hơi muối biển trong lòng. Đêm về, tôi được nằm chung phòng tại tư gia của anh Quân (Đại Việt QDĐ) với một thanh niên “tàn tật”, đặt đôi nạng gỗ bên cạnh và nằm tâm sự cùng tôi về chuyện đời, về mơ ước tương lai, và tôi nhớ lại lời thơ của Vũ Hoàng Chương “tuổi đá, tuổi vàng hay tuổi ngọc – Thương nhau, ai đếm tuổi bao giờ ?”. Tôi tự thấy mình trẻ lại, như cùng chung thế hệ, cùng chung ước mơ, cùng chung thân phận. Người thanh niên khoảng 20 tuổi đó là Việt Dzũng, gọi nhau bằng anh-em như từ tiền kiếp thêm lần hạnh ngộ. Từ những đêm sau đó, sau những ngày sôi nổi họp đại hội, và có cả tiếng hát của Việt Dzũng làm thêm ấm lòng và bùng dậy ước mơ như trở thành hiện thực, chúng tôi đã kết nghĩa tinh thần, dìu nhau bước đi suốt cả mấy chục năm qua, một đời tận hiến, tuy khác lĩnh vực hoạt động nhưng chung một Tấm Lòng.

Sau khi ở tù về, từ biệt giam tại Hà Nội hơn 10 năm, tôi được coi cuốn băng hình về một buổi tập họp đồng hương tại công viên Mile Square Park ở miền Nam Cali, Hoa Kỳ, tôi lại thấy Việt Dzũng đang đứng trên sân khấu ngoài trời, cũng với đôi nạng gỗ, cất tiếng gào to “Cho dù tôi có phải bò về, lết về, tôi cũng sẽ về lại Quê Hương khi không còn cộng sản…”, rồi gửi tiếng hát vào không gian, vào lòng người. Lại có Diễm Chi, Hùng Cường, Huỳnh Công Ánh và nhiều anh chị em nghệ sĩ đấu tranh khác nữa, thân tù mới trở lại tự do ngồi im lặng nghe nhìn mà chảy nước mắt lúc nào không hay, cứ tưởng rằng đời mình đã cạn khô dòng lệ. Tôi lại nhớ có lần tôi đã bị tra tấn trong tù vì những cái tên thân quen, thương nhau và đồng hành tự một thuở nào thủy chung. Người cộng sản đã tra tấn tôi để khai thác về sự liên hệ giữa tôi với những “tên biệt kích văn nghệ nước ngoài : Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Hùng Cường”, tại sao lại phát động phong trào văn nghệ “phản động, chống đối cách mạng”, kế hoạch mật kín bên trong thế nào… ?! Vết thương tuy có làm đau thân xác kiệt quệ nhưng tận đáy tâm hồn của tôi như có tiếng cười hãnh diện về những người anh chị em đang đứng thênh thang giữa đất trời lưu vong mà cất cao tiếng hát đấu tranh. Tôi tự coi như những trận đòn thù đó là phần thưởng tinh thần mà các anh chị em văn nghệ đấu tranh đã cho đời tôi vì được nhận làm huynh-đệ thâm tình. Tôi quay lại cuộn băng hình, nhìn thấy Việt Dzũng đứng trên sân khấu thô sơ, với đôi nạng gỗ, không có ánh đèn màu và trang sức hợp thời, nhưng sao ngạo nghễ như đang bắn từng viên đạn đúc bằng máu tim vào thành trì vô đạo phi nhân để giành lại Nhân Quyền cùng với Toàn Dân. Lại xin một lần nữa Tạ Ơn. Ước gì những người dân cùng chung nòi giống bên kia bờ đại dương, ước gì những tấm thân quằn quại trong đáy vực ngục tù cộng sản, nghe được tiếng vọng của những lời ca này để thấy thêm đời đáng sống, cho dù dưới tận cùng đáy ngục. Rồi tất cả sẽ vươn lên, nhất định. Hưng Ca đã và đang góp công vào Hưng Quốc, và bóng dáng của Việt Dzũng vẫn còn đây cùng với những Tấm Lòng chân chính tận hiến đời người để hồi sinh Dân Tộc.

Rồi từ đó, suốt những tháng năm ra khỏi ngục tù, tôi lại được hạnh phúc cùng anh chị em nghệ sĩ đấu tranh gặp mặt, góp sức, bằng tiếng lòng, Thi-Ca, trên nhiều nẻo đường năm châu. Tôi vẫn còn nghe tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ân tình của Việt Dzũng mỗi lần gặp nhau, ôm tôi : “Anh có khỏe không ? Ông già trông vẫn còn ngon cơm lắm mà, lo gì !”. Khói thuốc lại tỏa mịt mùng qua tiếng cười vang. Trong tiếng cười, dường như anh-em chúng tôi có thấy thấp thoáng những nét “cô đơn” trên bức tranh đời riêng cũng như chung, tâm nguyện vẫn sắt son mà sao quá gian nan với nhiều ngọn dáo vụt đến không ngờ.

“Me đặt tên con, Nguyễn Thị Sai-Gon”… (Việt Dzũng). Mới đây, trong năm 2013, từ Hoa Kỳ sang công tác tại Úc Châu, Việt Dzũng có đến thăm tôi tại nhà, đồng thời gặp mặt thân mật một số anh em cùng chung Lý Tưởng đấu tranh. Sau khi chúng tôi đồng thắp nhang cầu nguyện trước bàn thờ Quốc Tổ được thiết lập tại nhà tôi từ bao năm qua, Việt Dzũng có nói : “Xin cám ơn anh đã cho em những phút giây thực sự xúc động khi nguyện cầu Quốc Tổ hôm nay, em thấy rõ cội nguồn trước mắt, tâm linh như được hòa tan vào cùng mệnh Nước…”. Và, Việt Dzũng thì thầm hát nhẹ “… Nguyễn thị Sai-Gon…Lê thị Hy Vọng…”, đưa hơi thở và lời ca nhập vào hồn tôi, xao xuyến, chập chùng, tưởng chừng như đang có bàn tay nào vời níu quê hương…Rồi cũng mới đây, tháng 8 năm 2013, tại Little Saigon, Nam Cali, Việt Dzũng đã chống nạng đến trong chiều sinh hoạt đấu tranh của tôi, phát biểu những lời tâm huyết, cùng với tiếng hát của Tuấn Minh trong bài thơ Nước Trôi Mồ Mẹ của tôi do Nguyệt Ánh phổ nhạc. Anh em lại cầm tay nhau, chẳng muốn rời xa…Hẹn ngày gặp lại trên một nẻo đường nào đó trong đời còn lại, và nhất định sẽ cùng nhau quỳ hôn từng mảnh đất Quê Hương, một ngày…

Từng giọt mưa nhẹ đang rơi ngoài mái hiên sau nhà giữa khuya vắng lạnh, tôi vẫn còn nghe tiếng hát trầm bổng chao lòng của Việt Dzũng “Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy…”, rồi chợt vang lên dường như tiếng thét “Đòi trả ta sông núi”… Việt Dzũng vẫn còn đứng đấy, tôi đang vịn vào nạng gỗ thân yêu của một người em kết nghĩa, một chiến hữu thủy chung, để đứng dậy và viết tiếp những dòng chữ này…không còn nước mắt. Tạm biệt EM, NGUYỄN NGỌC HÙNG DŨNG !.

Võ Đại Tôn

Đêm thứ Bảy 21.12.2013

Úc Châu.

(Tiểu sử chính thức của nhạc sĩ Việt Dzũng do gia đình cung cấp)


TIỂU SỬ VIỆT DZŨNG
Photo
Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1958 tại Sàigon, Việt Nam. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình. Ba của anh là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu Dân Biểu của nền đệ nhị cộng hoà Việt Nam và cũng là Thiếu Tá Y sĩ trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Nhung, giáo sư trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Từ nhỏ anh đã là một học sinh xuất sắc của trường Lasalle Tabert ở Sài Gòn, cũng như anh trai và đứa em trai kế của anh. Người chị lớn của anh thì đang du học bên Nhật Bản về ngành giáo dục. Việt Dũng đã yêu thích âm nhạc từ khi còn rất trẻ và được các sư huynh ở trường Lasalle Tabert chỉ dạy rất tận tình. Trong lúc gia đình mong cho anh sau này trở thành Bác sĩ để nối nghiệp cha, thì Việt Dzũng lại đam mê ca hát, văn nghệ. Anh thường cùng các bạn học trình diễn ca nhạc ở những buổi văn nghệ liên trường. Việt Dzũng đã từng chiếm giải nhất ở cuộc thi văn nghệ của trường Tabert và đại diện trường đi tham dự các buổi hát ủy lạo chiến sĩ VNCH, cũng như tham dự vào những đại hội nhạc trẻ khắp nơi bên cạnh những tên tuổi nổi danh thời bấy giờ như Trường Kỳ, Nam Lộc, Jo Marcel, Tùng Giang, Đức Huy, Elvis Phương.v.v.. Đó là khoảng thời gian từ năm 1971 cho tới tháng tư năm 1975.

Biến cố 30 tháng tư năm 1975 cùng với sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam đã đưa Việt Dzũng rời xa quê hương mà cho đến nay chưa một lần nào anh đặt chân trở lại. Cùng với 36 người chen chúc nhau trên một chiếc tàu nhỏ bé, mong manh, Việt Dzũng và bà ngoại của anh đã vĩnh viễn rời xa gia đình và đất nước Việt nam. Sau 22 ngày trên biển khi không còn thức ăn, nước uống, cũng như phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đau thương trên biển cả, tàu của họ mới cập được bến Singapore . Nhưng liền sau đó, tất cả lại bị chuyển qua một chiếc tàu khác và thẳng đường tới trại tị nạn Subic ở Phi Luật Tân. Tại trại tạm cư Subic , chàng thanh niên trẻ Việt Dzũng tạm quên đi những kỷ niệm thật đẹp ở quê nhà mà bắt tay ngay vào đời sống mới. Với số vốn Anh ngữ học được ở trung học và tính tình hoạt bát, Việt Dzũng liền tham gia hoạt động trong ban tổ chức và điều hành trại, đón tiếp và giúp đở nhiều chuyến tàu tị nạn lần lượt cặp bến Subic cho đến khi trại này đóng cửa. Rời trại tị nạn này, Việt Dzũng cùng bà ngoại được đưa sang đảo Guam, rồi chuyển sang trại Ft. Chaffee ở tiểu bang Arkansas . Trong thời gian này Việt Dzũng hoạt động không ngừng nghỉ, từ việc đón tiếp đồng bào tị nạn mới tới, sinh hoạt trong hội Hồng Thập Tự, hội USCC, cộng tác với tờ báo của trại, chương trình phát thanh của trại, làm thông dịch viên giúp đỡ rất nhiều người chung quanh. Chính những kinh nghiệm sống trên đường vượt biển tìm tự do này đã khiến cho anh sáng tác rất thành công các ca khúc để đời sau này, mà tiêu biểu nhất vẫn là “Lời Kinh Đêm” với những câu ca: “Thuyền trôi xa … về đâu ai biết ? Thuyền có về …ghé bến tự do ? Trời cao xanh … hay trời oan nghiệt Trời có buồn … hay trời vẫn làm ngơ ?…Người buông xuôi về nơi đáy nước Người có mộng một nấm mồ xanh ? Biển ngây ngô hay biển man rợ Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ …?”

Ở lại trại gần đến ngày cuối cùng trước khi trại đóng cửa, anh được Đức cha Bernard Law, Giám Mục địa phận Springfield, Missouri, bảo trợ và gởi đến tạm trú trong một gia đình người Mỹ. Năm 1976, Việt Dzũng tiếp tục học lớp 11 ở trường trung học St. Agnes, Missouri và tự trau dồi thêm về âm nhạc theo như sở thích và đam mê từ nhỏ của anh. Tại đây, anh bắt đầu sinh hoạt ca hát với các anh chị em thuộc cộng đồng Việt Nam . Anh cũng từng xuất hiện trên đài truyền hình KOZK21 ở Springfield . Một năm sau (1977), Việt Dzũng được đoàn tụ với gia đình ở Wood River , tiểu bang Nebraska . Năm đó anh tốt nghiệp trung học tại trường Wood River .

Năm 1978, Việt Dzũng chính thức bước vào lãnh vực âm nhạc khi cùng một người bạn học chung trường tên là Vernon Larsen lập ban song ca để hát theo lối du ca (troubrador) của Mỹ, tên “Firebirds” (Chim Lửa). Đôi song ca này chuyên hát nhạc đồng quê của Hoa Kỳ (American country music). Việt Dzũng sử dụng tây ban cầm và cùng người bạn Mỹ đi trình diễn khắp nơi ở vùng Trung Mỹ, kể cả các club nhạc của dân địa phương. Nhiều người Mỹ đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên Á châu hát nhạc đồng quê rất thành thạo, trôi chảy nên đã dành cho anh thật nhiều thiện cảm.


Cũng năm 1978 này, Việt Dzũng đoạt giải nhất về sáng tác nhạc country music tại cuộc thi Iowa Grand Old Orphy. Thật ngạc nhiên khi anh là người Việt Nam đầu tiên, mà cũng là người Á châu đầu tiên chiếm giải nhất về bộ môn sáng tác country music với bài hát hoàn toàn bằng Anh ngữ. Ngay sau đó, một hãng dĩa về country music đã mời anh cộng tác để thực hiện một Album nhạc đồng quê, nhưng anh đã từ chối vì muốn tiếp tục học ở Đại học theo ý muốn của song thân. Cũng trong năm này, Việt Dzũng bắt đầu sáng tác nhạc Việt với bài hát đầu tiên là “ Sau Ba Năm Tỵ Nạn Tại Hoa Kỳ”, viết về thân phận người dân xa xứ với những đau đớn chia lìa. Bài hát thứ hai là “Một Chút Quà Cho Quê Hương” đã trở thành một ca khúc lẫy lừng nhất của Việt Dzũng,được mọi người yêu thích cho đến tận hôm nay. Đó là thời gian người Việt tỵ nạn bắt đầu gửi quà về cho thân nhân ở quê nhà, chia sẻ những khổ đau chất ngất, đọa đày dưới chế độ mới như những lời ca sau đây “Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay … Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may Mẹ may hộ con tim gan quá đoạ đày. Gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương Gởi về cho mẹ dăm gói trà xanh Mẹ pha hộ con nước mắt đã khô cằn ….Con gởi về cho cha một manh áo trắng Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình …”

Năm 1979, trong Hội Chợ Tết Nguyên Đán được tổ chức tại San Antonia , Texas , Việt Dzũng đã lên sân khấu, ôm đàn guitar trình bày hai ca khúc mà anh vừa sáng tác mang tên “Lời Kinh Đêm” và “Một chút quà cho quê hương”. Khi hát xong, nhìn xuống khán giả thì mọi người đã đầm đìa nước mắt và túa ra ôm ấy anh khi anh rời sân khấu. Việt Dzũng đã chinh phục bà con đồng hương nơi đây kể từ lúc này.
Năm sau 1980, Việt Dũng trình diễn tại một đại nhạc hội ở Omaha , Nebraska với Sĩ Phú và Mai Lệ Huyền. Sau đó anh đã hát với Khánh Ly, Hoàng Oanh, Trung Chỉnh ở Denver, Colorado những bài hát do anh sáng tác. Ngay lúc đó, Khánh Ly đã chọn ba bài hát của anh là: “Lời Kinh Đêm, Mời Em Về, Một Chút Quà Cho Quê Hương” đem về California thâu vào băng nhạc “Một Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa”. Ba bài hát này đã là những bài hát nằm lòng của hàng triệu người Việt nhiều năm sau đó (kể cả ở trong nước).
Thập niên 1980 cũng là năm mà số người Việt bỏ nước ra đi cao nhất, Việt Dzũng đã cho ra mắt cuồn băng nhạc đầu tay “Kinh Tỵ Nạn” do Trung Tâm Nhã Nhạc tại Houston , Texas thực hiện. Ngay tuần lễ đầu, băng nhạc này đã được đón nhận nhiệt liệt từ California đến tận Canada , số bán sau đó đã lên đến cả trăm ngàn ấn bản. Lúc đó, Việt Dzũng đã quyết định chính thức di chuyển qua California sinh sống và sinh hoạt văn nghệ để có thể phát triển tài năng của anh nhiều hơn. Đầu tiên, anh được nhạc sĩ Ngọc Chánh mời hát cho đại nhạc hội ở Orange County và tiếp tục lưu diễn khắp nơi. Anh cũng đã hoàn thành cuồn băng nhạc thứ nhì tên là “Lưu Vong Khúc” vào giai đoạn này.
 

Trước đó, vào năm 1978 anh đã gặp ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh tại Đại Hội Thanh Niên Cách Mạng Việt tại thủ đô Washington DC và hai người liền kết nghĩa chị em. Cả hai cùng sáng tác và kết hợp thành một đôi song ca trình diễn khắp nơi trên thế giới, chỉ trừ các nước cộng sản mà thôi. Tại Mỹ, họ đã lưu diễn hầu hết 50 tiểu bang, kể cả những tiểu bang có rất ít người Việt sinh sống. Tại Á châu, họ đã hát ở Nhật hơn ba lần, hát cho các phái đoàn ngoại giao, tòa tổng lãnh sự, sứ quán Mỹ ở nhiều nước như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, v.v…Nhưng chuyến lưu diễn ở Âu Châu của Việt Dzũng và Nguyệt Ánh phải coi là một chuyến lưu diễn lịch sử.

Đã có hàng ngàn người Việt từ khắp nơi đón xe lửa đến gần địa điểm trình diễn, cắm trại nằm chờ trước hai ba ngày khai mạc để gặp hai thần tượng của họ. Ở Úc Châu khán giả cũng nhiệt liệt đón chào Việt Dũng và Nguyệt Ánh. Họ đã đi hết những thành phố có người Việt cư trú kể cả những nơi hẻo lánh như Perth và Darwin . Đã có nhiều bài báo và cả hai cuốn sách xuất bản ở Úc được viết ra để ca tụng cho lý tưởng đấu tranh chống cộng và ước mơ ngày về quang phục quê hương của đôi nghệ sĩ này. Ngay lúc đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam liền lên án Việt Dzũng và Nguyệt Ánh là hai kẻ phản động số một, tuyệt đối cấm phổ biến tất cả các nhạc phẩm của họ trong nước. Trong một phiên tòa sau đó, CSVN đã kết án tử hình khiếm diện hai nghệ sĩ này. Ngày 1 tháng Tư năm 1985, hai nghệ sĩ này đã kết hợp với những ca nhạc sĩ khác để thành lập Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, dùng âm nhạc làm vũ khí đấu tranh chống lại kẻ thù. Cho đến nay, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam vẫn còn hoạt động đều đặn với những tên tuổi khác như Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương, Xuân Nghĩa, Tuấn Minh, Tuyết Mai, Lưu Xuân Bảo..v.v..Trong suốt thời gian hơn 25 năm này, Việt Dzũng vẫn tiếp tục có những hoạt động đều đặn, liên tục và bền bỉ để tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam. Từ những buổi văn nghệ gây quỹ cho các con tàu với người vượt biển như Cape D’Anamur, chương trình SOS Boat People, vận động chống lại chương trình cưỡng bách hồi hương người tị nạn, tranh đấu với quốc tế tại Genève, Thụy Sĩ, tại Liên Hiệp Quốc…Có thể nói, bất cứ nơi nào có người tị nạn Việt Nam là có bước chân Việt Dzũng mang tiếng đàn, tiếng hát của anh để binh vực cho họ, sưởi ấm tấm lòng của họ, mang niềm tin yêu và hy vọng cho họ vượt qua những khổ cực, đau buồn và mất mát trên đường vượt biên. Anh đã có mặt hầu hết các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á để thăm viếng, ủy lạo đồng bào, giúp đở trẻ em không thân nhân và hàng ngàn công tác xã hội khác mà không hề biết mệt.
Cũng trong năm 1985 này, Việt Dzũng đã cho ra đời một băng nhạc hoàn toàn bằng Anh ngữ “Children of the Ocean”. Đây cũng là album nhạc đầu tiên của người Việt hải ngoại bằng tiếng Anh. Các tờ báo Orange County Register, Los Angeles Times, Washington Post đều có những bài viết khen ngợi cuốn băng này. Riêng tờ Austin -American- Stateman đã gọi Việt Dzũng là “người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và là một tấm gương sáng giá, chứng tỏ là người tỵ nạn có thể hội nhập vào đời sống mới, trong khi vẫn giữ được nguồn gốc của quê hương mình.”
 

Về báo chí, Kể từ năm 1980, anh đã cộng tác với tờ Người Việt (trang song ngữ Tuổi Trẻ). Sau đó anh về làm Tổng Thư Ký cho tờ Nhân Chứng năm 1982. Tờ Tay Phải (của Du Tử Lê) năm 1983. Về Houston làm Tổng Thư ký cho tờ Việt Nam Thương Mại năm 1988. Trở lại California làm thư ký cho tờ Sài Gòn Nhỏ một thời gian và sau đó cộng tác với tờ tuần báo Diễm từ năm 1990. Năm 1992 trở thành Thư ký toà soạn cho tờ nguyệt san Hồn Việt cho đến bây giờ. Việt Dzũng cũng là cộng tác viên của nhiều cơ quan truyền thông khắp nước Mỹ như tờ Phố Nhỏ (Washington DC), Thế Giới Mới (Dallas, TX), Phương Đông (Seattle, WA), Mõ Magazine (San Jose, Sacramento, San Francisco & Oakland), Làng Văn (Canada), Nhân Quyền (Úc), Tin Điển (Đức) .v.v.

Về truyền thông, Việt Dzũng đã mở ra một cánh cửa khác để cho thấy một tài năng thiên phú và đa dạng ở anh. Sau một thời gian dài làm báo, tháng 7 năm 1993 Việt Dzũng được mời làm xướng ngôn viên chính cho chương trình phát thanh tiếng Việt đầu tiên ở Nam California, phát thanh 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày là đài Little Saigon Radio. Cũng cần nhắc lại là trước đó các đài phát thanh đều làm chương trình theo kiểu ngày xưa, nghĩa là thâu thanh trước đàng hoàng, kỹ càng từng tiết mục và tới giờ là cho phát thanh lên. Nhưng lần đầu tiên, Việt Dzũng đã tạo ra một phong cách mới: anh đưa ra những chương trình trực tiếp truyện trò cùng thính giả trong buổi phát thanh nên không khí rất vui nhộn và hào hứng, náo nhiệt vô cùng. Sau này các đài phát thanh ở Mỹ và ngay cả ở bên Việt Nam cũng bắt chước theo lối này. Kể cả các đài BBC, VOA phát thanh về Á Châu, cũng thay đổi cách làm việc như cho xướng ngôn viên được phép đùa giởn với thính giả chớ không đọc tin một cách nghiêm trang như ngày xưa.
Ngoài việc phổ biến tin tức, âm nhạc, thể thao cuối tuần, giải trí cuối tuần, tin tức Hollywood …Việt Dzùng còn thực hiện chương trình đặc biệt, nhất là chương trình “Tâm tình với nghệ sĩ” được rất nhiều thính giả ưa thích. Trong tất cả các chương trình phỏng vấn này, nóng bỏng nhất và đặc biệt nhất phải nói là chương trình phỏng vấn nữ ca sĩ Ngọc Lan. Vì từ trước tới nay, Ngọc Lan không nhận lời cho ai phỏng vấn cả (vào thời điểm đó), chỉ có một lần cô trả lời trên đài VOA; và Việt Dzũng là người duy nhất phỏng vấn được Ngọc Lan vào tháng 10 năm 1994.
Năm 1996, Việt Dzũng cùng các bạn đứng ra thành lập một chương trình phát thanh độc lập, đó là đài Radio Bolsa, phát thanh trên ba làn sóng khác nhau ở Nam California, Bắc California và Houston, Texas. Hiện nay , Radio Bolsa đang phát sóng trên 106.3 FM, 1190 AM (Nam California) và 1430 AM (San Jose) với Việt Dzũng và Minh Phương là hai xướng ngôn viên chủ lực cùng với các xướng ngôn viên khác như Nguyễn Phú, Uyên Thy, Mai Trang, Hoàng Trúc, Bích Huyền, Uyển Diễm.v.v. Việt Dzũng đã tạo sự gần gũi, thân mật giữa xướng ngôn viên với thính giả từ già đến trẻ, ở nhà cũng như đang lái xe đi làm với những chương trình đa dạng và phong phú hàng ngày.
Về mặt sáng tác âm nhạc, cho đến nay Việt Dzũng đã sáng tác hơn 450 bài hát về đủ mọi thể loại. Những bài hát về tỵ nạn đã được phổ biến rộng rãi trong hai tập nhạc “Kinh Tỵ Nạn (1980) và “Lưu Vong Khúc” (1982). Những bài hát này được viết ra như một thôi thúc về những điều phải nói ra trong những năm lạc lõng của đời lưu vong nơi xứ người. Sau đó là các ca khúc đấu tranh, quang phục quê hương. Nhưng nhiều nhất vẫn là tình ca, sáng tác rất nhiều nhưng chưa phổ biến hết. Những bản tình ca nổi tiếng của Việt Dzũng có thể kể ra như Bài Tango Cuối Cùng, Thung Lũng Chim Bay, Khóc Ru Đời Trinh Nữ, Bên Đời Hiu Quạnh, Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm, Và Em Hãy Nói Yêu Anh, Tình Như Cây Cà-Rem…
 

Năm 1990, Việt Dzũng thành lập riêng cho mình Trung Tâm Việt Productions, chuyên sản xuất các CD nhạc với tiếng hát của anh và bằng hữu như các CD: Ru Em Sông Núi Đợi Chờ, Thánh Ca Vào Đời, Hùng Ca Quật Khởi, Quê Hương Và Em, Mình Ơi Đưa Em Về Quê Hương, Thắp Lửa Yêu Thương, Lên Đường, Bên Em Đang Có Ta, Tuổi Trẻ Về Nguồn, Hát Cho Tự Do, Thắp Lửa Tự Do, Trái Tim Ở Lại, Anh Vẫn Còn Thương, Vuốt Mặt, Bên Bờ Đại Dương …Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ trên mọi lãnh vực và được nổi danh khắp nơi, được hàng triệu người ái mộ, nhưng cũng có lúc Việt Dzũng cảm thấy rất cô đơn. Anh đã từng bày tỏ cảm nghĩ của riêng anh trong một lần phỏng vấn năm 1995 với nhà báo Trường Kỳ như sau “Nhìn vào đời sống nghệ sĩ, ai cũng cũng chỉ thấy những rực rỡ của ánh đèn sân khấu, của những tràng pháo tay và của nhữNg rộn rịp âm thanh. Đời sống của nghệ sĩ không phải chỉ có vậy. Còn có những giọt nước mắt âm thầm mỗi đêm, những đắng cay tủi nhục và những cám dỗ chập chùng đi kèm. Cá nhân Việt Dzũng không bao giờ muốn trở thành ca sĩ. Chỉ muốn làm một nhạc sĩ ghi lại những nỗi suy tư của một đời người, và những rung động mà mình bất chợt tìm thấy. Vì thế, nên khi nghe một ca khúc, khi thưởng thức một nhạc phẩm nào, hãy nghe bằng sự rung động của chính tâm hồn mình. Bạn sẽ thấy người nhạc sĩ đó đang mang trái tim của họ trải rộng cho bạn nhìn, như một tấm tranh vẽ. Có thể bạn sẽ bắt kịp những nét chấm phá trong tranh. Có thể bạn chỉ ơ hờ lướt mắt qua rồi thôi. Nhưng dù gì đi nữa, mỗi ca khúc hay mỗi bức tranh vẫn là một hiện diện trong đời sống. Và hãy cảm ơn sự hiện diện đó, vì nếu không cuộc đời sẽ chỉ là những vô nghĩa kéo dài. (Việt Dzũng trong “Tuyển Tập Nghệ Sĩ”, 1995)

Thực ra, nỗi cô đơn ấy cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Những dự án, kế hoạch vẫn được anh theo đuổi càng lúc càng nhiều, choáng ngộp. Việt Dzũng tâm sự là anh mong cho một ngày dài thêm 48 tiếng đồng hồ, thay vì chỉ có 24 giờ để anh có thể hoàn thành bao nhiêu công việc đang vây bủa lấy anh. Ngày tháng vẫn trôi nhanh, trôi nhanh. Những hoạt động của anh gần đây thì nhiều vô số kể. Chỉ nói riêng về sinh hoạt với Phong Trào Hưng Ca Việt Nam thôi, thì những lần công tác nổi bật nhất là:
Phát động chiến dịch “Tưởng Niệm 50 năm Hiệp Định Genève (1954-2004)”, biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève (Thụy Sĩ) ngày 3-4-2004.
Đại nhạc hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Katrina tổ chức ở Houston (17.9.2005), sau chương trình “Chén Gạo Tình Thương” do Phong Trào Hưng ca phát động từ ngày 9.9.2005.
Đại nhạc hội “Đêm Tình Thương” phối hợp với cộng đồng người Việt ở Dallas Fortworth va Trung Tâm ca nhạc Asia (tháng 9-2005).
Chương trình vận động cho Dân Oan và Hoà Thương Thích Quảng Độ tại quê nhà năm 2008.
Những chương trình Đại Nhạc Hội gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH ở khắp nơi.
Đặc biệt là Chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn anh do Hội HO và Thương Phế Binh phối hợp cùng SBTN tổ chức trong suốt 7 năm liên tiếp, không hề vắng mặt anh, đã gây quỹ lên đến hang chục triệu mỹ kim cho những Thương Phế Binh bất hạnh tại quê nhà. Trong những chương trình gây quỹ từ thiện và văn nghệ đấu tranh đó, Việt Dzũng đã đến với đồng hương bằng cung cách rất bình dị thân thương. Luôn luôn có những bạn trẻ vây quanh, tíu tít thăm hỏi, chụp hình chung với anh. Có những bà mẹ già vẫy tay gọi anh lại gần chỉ để được nắm tay anh, nói vài ba câu thăm hỏi với niềm rưng rưng cảm xúc.
Nhưng tài năng đặc biệt nhất và nổi bật của anh là kể từ năm 1996, Việt Dzũng chính thức được mời về cộng tác với Trung Tâm Ca Nhạc Asia để biên soạn chương trình và đảm trách vai trò MC trong các chương trình video và đại nhạc hội trực tiếp thu hình. Rất nhiều chương trình Video của Asia có các chủ đề đầy tình người, không nhằm mục đích thương mại, nhưng rất thành công như “Người Lính”, “Những Tình Khúc Thời Chinh Chiến”, “Tình Ca Anh Bằng”. Vài năm gần đây lại có những chương trình Asia video thật giá trị như “Âm Nhạc Vòng Quanh Thế Giới”, “Tiếng Hát Trái Tim”, “Mùa Hè Rực Rỡ 2005″. Nhưng đặc biệt nhất là video “Hành Trình Tìm Tự Do”, khán giả đã thực sự xúc động khi thấy Việt Dzũng trở lại các đảo tị nạn ở Đông Nam Á để làm phóng sự video, gợi nhớ cảnh vượt biển của những thuyền nhân tỵ nạn liều chết ra đi tìm tự do ngày xưa.
Cũng chính những chương trình video này, khi được chuyển về Việt Nam cùng với các DVD khác như “Cuộc Đổi Đời Bi Thảm, Triệu Đóa Hồng Cho Người Phụ Nữ VN, Cuộc Khổ Nạn của Người VN (Dạ Lan), đặc biệt là Asia 50 “Vinh Danh Nhật Trường” và Asia 51 “Nhạc Vàng, Tình Khúc Sau Cuộc Chiến” … đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam vô cùng tức tối, khi nhìn thấy Việt Dzũng vẫn tiếp tục xuất hiện trong vai trò làm MC. Nên vào ngày 18/9/2006 tờ báo Công An Thành Phố HCM đã bắt đầu đăng hai bài viết với đủ thứ ngôn từ hạ cấp nhằm mạ lỵ, phỉ báng và bôi nhọ cá nhân Việt Dzũng thật nặng nề. Có thể nói lần này là lần anh bị những người Cộng Sản VN “đánh” nặng nhứt từ trước đến nay. Nhưng cũng chính những bài báo này đã khiến cho mọi người càng thấy rõ bộ mặt nham hiểm, quỷ quyệt của Cộng Sản VN như thế nào và cũng làm cho nhiều người thông cảm, yêu mến và chia sẻ những oan khiên, thống khổ của người nghệ sĩ này nhiều hơn. Với tất cả những mũi tên tẩm thuốc độc bắn thẳng vào anh, Việt Dzũng chỉ im lìm, không lên tiếng biện minh hay viết bài đính chính. Anh vẫn âm thầm tiếp tục thực hiện những dự án và càng hăng say hoạt động, cống hiến tài năng của mình cho đồng hương như anh đã làm suốt hơn ba mươi năm nay. Anh vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và quang phục quê hương trong niềm tin rằng chế độ Cộng sản sẽ cáo chung trong một tương lai rất gần.
Năm 2000, Việt Dzũng là một trong những sang lập viên của đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên phát hình 24 giờ/ngày tại hải ngoại, SBTN, trong vai trò đào tạo xướng ngôn viên, phóng viên và ban biên tập tin tức hàng ngày của đài. Từ đó cho đến nay, Việt Dzũng đảm nhận vai trò chính trong việc biên soạn tin tức hàng ngày của đài SBTN.
Trong những năm tháng gần đây, dù phải đương đầu với căn bệnh tim và bệnh tiểu đường ngày càng trầm trọng, Việt Dzũng luôn sát cánh cùng nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc SBTN trong các cuộc vận động cho nhận quyền cho Việt Nam qua các chiến dịch vận động ký thỉnh nguyện thư đến Toà Bạch Ốc và phong trào Triệu Con Tim-Một Tiếng Nói, nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, lên tiếng yểm trợ cho các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.
Suốt hơn ba mươi năm nay, Việt Dzũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại, kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai viết cho thật đầy đủ về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhất là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên là đề tài cho các tờ báo trong nước tấn công từ hơn hai chục năm nay, với những lời vu cáo, mạ lỵ nhằm dìm anh xuống đáy vực sâu. Nhưng người nghệ sĩ và chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền này vẫn mạnh dạn vượt qua tất cả những khổ nạn chập chùng, oan khiên chất ngất và càng ngày anh càng được nhiều người yêu mến anh thêm.
Ngày 20 tháng 12 năm 2013 vào lúc 10:35 sáng, Việt Dzũng đã đột ngột từ trần, hưởng dương 55 tuổi, Anh ra đi mang theo sự thương tiếc của hàng triệu người Việt tại hải ngoại và tại quê nhà.
(Tiểu Sử Chính Thức của Nhạc Sĩ Việt Dzũng do gia đình cung cấp)
 


Chương trình tang lễ cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng

Sunday, December 22, 2013 4:12:25 PM
 
WESTMINSTER, California (NV) – Thi hài cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng sẽ được an táng vào ngày Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai, tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach, theo cáo phó do ông Nguyễn Chí Thiện, giám đốc đài phát thanh Bolsa Radio, gởi đến nhật báo Người Việt cho biết.
 
Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng sinh ngày 8 Tháng Chín, 1958 tại Sài Gòn, Việt Nam, và từ trần ngày 20 Tháng Mười Hai, tại Orange County, California, hưởng dương 55 tuổi.

Radio Bolsa là cơ quan truyền thông do cố ca nhạc sĩ đồng sáng lập và làm việc từ năm 1997 cho tới khi đột ngột qua đời.

Ngoài ra, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia, cùng nhiều cơ quan truyền thông khác ở Little Saigon, cũng như một số tiểu bang của Hoa Kỳ, trong nhiều năm.

Chương trình thăm viếng và tang lễ như sau:

 
1. Lễ Tưởng Niệm:
Thời gian: 8PM, Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai.
Ðịa điểm: The Rose Center, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.
 
2. Thăm Viếng:
Thời gian:
8AM-8PM, Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai.
8AM-5PM, Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai.
Ðịa điểm: Peek Family Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 893-3525.
 
3. Lễ An Táng:
Thời gian: Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai.
7:30AM-8:30AM: Ðiếu văn.
9:30AM: Ðộng quan.
10:30AM-11:30AM: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 963-1811.
12:30PM: Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 (góc Beach và Talbert), điện thoại: (714) 847-8546.
 
Cáo phó cho biết miễn nhận phúng điếu và vòng hoa.
Mọi chi tiết, xin liên lạc đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Chí Thiện, qua số điện thoại (714) 418-2120, hoặc email: thiencn75@gmail.com. (Ð.D.)
 
 
—————————————-

Nghệ sĩ Việt Dzũng không chỉ là “Một chút quà cho quê hương”
Đàn Chim Việt  Kông Kông
Tôi bàng hoàng khi truyền thông đưa tin rộng rãi về nhạc sĩ, ca sĩ, MC và nhà tranh đấu cho tự do dân chủ quê nhà vừa qua đời tại quận Cam chỉ mới ở tuổi 55!  Từ bàng hoàng đến thương tiếc.  Rồi chùng xuống, đau buồn!
Dư luận cũng đang ca ngợi anh về sự dấn thân không mệt mỏi đó với khả năng Thiên phú nhiều mặt, mà tôi vắn tắt là nghệ sĩ!
Riêng tôi, chưa có cơ hội quen anh.  Cũng chưa bao giờ tham dự một chương trình đại nhạc hội nào, hay trực tiếp nghe anh hát dù qua đài phát thanh, ngoài việc tình cờ “gặp” anh, như chợt ghé nhà người quen đúng lúc họ đang xem video chương trình ca nhạc của trung tâm nhạc Asia mà anh đang là MC hay đang hát!  Tôi cũng không có CD ca nhạc Việt thế mà tôi vẫn “biết” anh.
Lại “biết” anh từ lâu!  Lâu lắm!  Từ ngày còn bị giam cầm trên đất Bắc!
Tình thật, không hiểu xuất phát từ đâu mà bài hát Một Chút Quà Cho Quê Hương lọt được đến tai chúng tôi lúc đó!  Từng lời, từng âm, từng chữ như có sức thẩm thấu vào từng nhịp đập của trái tim.  Qua đó chúng tôi hình dung ra được sinh hoạt của xã hội mà chúng tôi đã bị cách ly lâu ngày và cũng hiểu được nỗi trăn trở của người đã may mắn vượt thoát khỏi đất nước.  Những câu, chữ của bài hát cho thấy toàn cảnh một xã hội miền Nam đang tan hoang bên ngoài.  Rách nát.  Ngược đãi.  Từ tự do hạnh phúc đến xác xơ tiêu điều.  Nội dung bài hát như một thứ keo đã gắn kết chặt chẽ tâm tình giữa người đi / kẻ ở và đặc biệt gần gũi với thân phận của người tù không có án mà không biết ngày về!
Việt Dzũng viết như một trang trải còn chúng tôi nghe với xúc động và biết thêm như đọc một bản tin.
Từ những hình ảnh nhỏ bé nhất cây kim, sợi chỉ mà người con gửi cho Mẹ để Mẹ khâu vá lại cuộc đời “Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày” đến thực tế với việc tù chúng tôi, từng nhóm, cũng nhận được vài cây kim với dúm chỉ của trại phân phát nhưng hiếm lắm, thường thì xin thân nhân gửi trong gói quà, để tự may vá áo quần bị rách nát, đến xấp vải Chị “may áo cưới hay áo tang” như là một hiện thực!   Rồi hình ảnh của đứa em thơ với chiếc kẹo “em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng” chẳng khác gì những viên đường hiếm hoi trong các gói quà chúng tôi thường cắt nhỏ, cho đủ phần, để chia nhau thấm lưỡi!
Cho Mẹ, cho Chị, cho Em rồi tiếp theo là manh áo trắng cho Cha để “Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây”!  Nếu Cha mà mặc được chiếc áo trắng của đứa con gửi trước khi ra pháp trường thì đã hẳn là hạnh phúc vô cùng, vì được ấm lòng trước khi gục ngã, trong lúc người tù thật sự khi bị giải ra pháp trường thì te tua, rách nát và bị nhục mạ, mắng chửi thậm tệ!
Diễn biến từ lời bài hát đến thực tế thật sống động!
Vì thế giai điệu của bài hát dù trầm buồn nhưng không sướt mướt hay yếu hèn!  Khi những tù nhân hát rỉ tai cho nhau thì sự xúc động khác hẵn với bây giờ, được nghe ca sĩ thứ thiệt với dàn nhạc công tài hoa điêu luyện phụ họa!  Một Chút Quà Cho Quê Hương có một âm hưởng riêng trong hoàn cảnh người tù rách nát, gầy rạc, trần trụi, ngồi hát nho nhỏ cho nhau nghe, sai lời, lạc điệu!  Nhưng bài hát đó đã tồn tại trong tâm thức của người tù, như tôi!
Vì hình ảnh đó rất thật!  Thật và vẫn hiện hữu!  Thật và rõ như đang xem phim mà mình là vai chính trên màn hình HD!
Ngày đó Việt Dzũng bao nhiêu tuổi mà đã sâu sắc nỗi đau của người VN đến như vậy?
Cũng không cần phải hình dung thêm, khi thực tế thì phe thắng cuộc cứ ca ngợi hết công suất về thành quả “cách mạng” còn phe thua cuộc thì “cha ru cuộc đời trong xứ tù chung thân”!  “Xứ tù chung thân” không phải là một thực tế thì là gì?
Hai hình ảnh đó tương phản như trắng / đen thì làm sao có thể “hòa hợp”?
Phe chiến thắng đã “phanh thây uống máu quân thù”, đang đứng ngập bàn chân trong máu người đồng chủng Việt để phất cờ, còn phe chiến bại thì bẹp dí dưới gót dép vỏ cao su Bình Trị Thiên để nón cối dép râu ngự trị với “đổng / đài / đạp” cùng “TV tủ lạnh chạy đầy đường”(?)
Và hôm nay, chính hôm nay đã xác định mục đích “cách mạng” là giới Tư bản Đỏ man rợ đang thống trị trên toàn cõi VN!
Dù từ thời điểm bài hát ra đời cho đến hôm nay Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi về vật chất nhưng cốt lõi về tinh thần vẫn như thế!  Mỗi Tết đến, một bên cờ xí truyền thông ca ngợi chiến thắng Mậu Thân 1968, một bên người có thân nhân ruột thịt đã bị sát hại trong biến cố đó thì lo dọn dẹp bàn thờ để khói hương cúng vọng!  Cũng thế, dịp 30 tháng Tư thì phe chiến thắng có lễ hội “hoành tráng” ca ngợi “ngày lịch sử giải phóng miền Nam” còn phe chiến bại thì hồi tưởng kinh hoàng về sự sụp đổ, tán gia bại sản, gia đình ly tán, người thân yêu chết rừng, chết sông, chết biển với chuổi ngày đăng đẵng tiếp theo!  Đến nỗi những người vượt biển có may mắn thoát chết giữa sóng gió đại dương cũng không còn cơ hội tưởng nhớ đến những người thiếu may mắn đang mồ hoang khói lạnh trên các cồn đảo, vì mấy tấm mộ bia tưởng niệm nạn nhân vượt biển tại các trại tỵ nạn đã bị phe thắng cuộc vươn tay ra đập bỏ!
Tuổi trẻ Việt Dzũng không lao về phía trước đầu tư vật chất cho cá nhân như bè bạn cùng trang lứa mà anh ngoái lại đàng sau lo kết nối những mảnh đời lang bạt với hy vọng “gửi về VN nước mắt đong đầy / mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình”!
Anh cũng muốn tìm lại nguyên do sự thất bại của miền Nam bằng cách trực diện với ông Nguyễn Văn Thiệu, cựu Tổng thống VNCH, nên khập khểnh với đôi nạng đứng trước micro để chờ đến phiên được đặt câu hỏi, trong lần ông Nguyễn Văn Thiệu họp báo tại quận Cam.  Dù không biết anh sẽ hỏi gì nhưng rất tiếc, vừa đến lượt anh thì ban tổ chức thông báo đã hết giờ, rồi vội vã hộ tống ông Nguyễn Văn Thiệu ra khỏi hội trường ngay sau đó!  Việt Dzũng đứng nán lại trong giây phút để chứng kiến thêm một lần lỗi hẹn nữa của vị cựu lãnh đạo miền Nam!  Trong cuộc họp báo đó ông Nguyễn Văn Thiệu dám tuyên bố “nhận hoàn toàn trách nhiệm” (về việc sụp đổ chế độ VNCH) nhưng lại quay lưng với nạn nhân!  “Nhận hoàn toàn trách nhiệm” nhưng vẫn không dám để lại, dù chỉ là một thư ngỏ, cho hậu thế có cơ hội soi rọi một giai đoạn bi thiết nhất của lịch sử VN cận đại!
Sau đó Việt Dzũng có cuộc phỏng vấn ông Trần Thiện Khiêm, cựu Thủ tướng VNCH và cũng là cánh tay mặt của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.  Tôi không còn nhớ chi tiết đối thoại nhưng trao đổi như thế nào đó đã đưa đến việc ông Trần Thiện Khiêm lý luận kiểu như ông còn là Thủ tướng, ông muốn dạy cho người Việt tị nạn (!) mà không hề xác nhận ông là một trong số người chính phải chịu trách nhiệm để mất miền Nam!  Cuộc phỏng vấn đó đã làm cho dư luận sôi động nhưng sau đó chắc có một số lý do nào đó nên link đã bị gỡ xuống!
Những gì Việt Dzũng đã làm, đã để lại thì rất nhiều, không thể kể ra hết!
Tôi không gọi Việt Dzũng bằng những mỹ từ hào nhoáng như một số người đang ca ngợi, dù rất đồng tình, tôi muốn trả Việt Dzũng trở lại ngôi vị bình thường của anh, của một người VN tị nạn!  Chính từ chỗ bình thường nầy nhưng nhờ cái TÂM đối với đất nước và dân tộc nên anh trở thành biểu tượng!  Một nghệ sĩ biểu tượng phải khác với một nghệ sĩ chỉ biết sống riêng cho chính mình!  Một nghệ sĩ biểu tượng phải là người dám sống cho lý tưởng cao đẹp!  Hiện tại lý tưởng đó là Dân chủ Tự do cho quê nhà!
Nên thay vì gọi Việt Dzũng bằng tài nghệ tôi chỉ gọi đơn giản bằng “anh” để anh được trở về như với một người Việt Nam bình thường!  Và từ chỗ bình thường đó anh mới nổi lên thành hiện tượng.  Hiện tượng tấm lòng của một người con yêu quý Tổ quốc!
Nghệ sĩ Việt Dzũng, anh không chỉ là Một Chút Quà Cho Quê Hương mà Chính Anh là một món quà tuyệt đẹp của quê hương!
Xin chào vĩnh biệt con người thể chất của anh!
(Dec 23rd, 2013)
© Đàn Chim Việt


– – Việt Dzũng để cho đời lời Kinh Tị Nạn(BBC). – Việt Dzũng đi rồi, hiệu ứng cánh Chim Lửa “Firebird” ở lại! (DLB).


 – Việt Dzũng và tôi (RFA).Nguyễn Khanh, GĐ ban Việt Ngữ
2013-12-24

Đúng hẹn, tôi có mặt tại Radio Bolsa. Lúc đó anh Khúc Minh cũng vừa từ phòng thu âm bước ra, đi đàng sau là chị Minh Phượng. “Dzũng hôm nay bịnh không đi làm”, chị Minh Phượng bảo, “cũng không thấy nó gọi nên em không biết sức khỏe thế nào rồi. Hôm nay anh Khanh phải làm việc một mình”. Chị vừa nói xong, anh Khúc Minh bảo thêm “tôi thấy Dzũng nó bị bịnh nhiều lắm ông Khanh à” đi kèm với câu “sức khỏe không tốt, nó cứ phải nghỉ hoài à”.
Chuyện Việt Dzũng thỉnh thoảng phải nghỉ bệnh không thể đi làm là điều tôi được nghe chính anh nói hồi tháng trước, khi hai anh em đứng hút điếu thuốc lá trước khi chia tay nhau. “Sức khỏe của em lúc này yếu lắm anh”, Dzũng vừa nói vừa nhìn tôi. “Việc làm thì quá nhiều, việc muốn làm thì chưa đi được bao xa”. Anh hít vội một hơi thuốc, đưa tay búng tàn ra bãi đậu xe, bảo tiếp “anh em mình còn quá nhiều việc phải làm, em không biết mình có làm được hết hay không”.
Tôi gặp Việt Dzũng lần đầu tiên hồi năm 1981 ở Washington D.C., lúc anh lên tham gia cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và thế giới mở rộng vòng tay đón thuyền nhân Việt Nam. Lúc đó anh đã là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản nhạc mà người Việt trong và ngoài nước ai nấy đều thuộc lòng, còn tôi chỉ là một anh sinh viên sửa soạn ra trường với ước mở trở lại nghề dậy học. Phải thú thật cả 2 anh em không ai chú ý đến ai, chỉ bắt tay chào hỏi cho có lệ, và chính sau này cả Dzũng lẫn tôi đều nhiều lần bảo với nhau “không ngờ anh em mình lại làm việc chung với nhau được 30 năm”.
Điều giúp anh em chúng tôi gắn bó với nhau ngay từ lúc đầu là chuyện Dzũng học Đại Học Nebraska, “trường nay tôi cũng nộp đơn xin học nhưng họ không cho học bổng, bắt đóng tiền nặng quá nên tôi đầu hàng”. Tôi còn nhớ Dzũng hỏi “tại sao anh lại chọn Nebraska”, tôi trả lời lúc vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ, “nghe nói trường nổi tiếng là trường phải có hội football lớn, và Nebraska nằm trong tiêu chuẩn quan trọng đó”. Dzũng hỏi lại “thế anh có biết football không?”. “Biết chứ nhưng không nhiều, chỉ biết sơ sơ thôi”. Nói xong cả hai anh em cùng phá lên cười.
Tối hôm đó ở nhà anh Nguyễn Lương Sơn, tôi may mắn được nghe Dzũng và chị Nguyệt Ánh cùng cất tiếng hát những bản nhạc viết về thuyền nhân cho đến những bài ca tranh đấu mang nội dung nhắc nhở những người may mắn đến được bến bờ tự do đừng quên những người không may còn ở lại, nhắn nhủ những người đã đi định cư đừng quên số phận của những người đang trên đường vượt biển hay đã đến được trại tỵ nạn. Không ai nói với nhau một lời, cả nhóm đều hiểu mỗi bài hát anh và chị Nguyệt Ánh cất lên là mỗi bài hát đánh thức lương tâm của con người, anh em chừng chục người chỉ biết lặng im ngồi nghe, hết người này đến người khác đưa tay vội vàng chùi nước mắt trong căn phòng ngập khói thuốc lá. Cũng tối hôm đó, may mắn được ngồi cạnh chị Nguyệt Ánh và anh nên tôi được nghe hai người bàn chuyện cùng nhau đi một vòng nước Mỹ và các châu lục khác. Kể từ hôm đó, người Việt tỵ nạn bắt đầu nhìn thấy chị Nguyệt Ánh và Việt Dzũng trên sân khấu.
Phải hơn một chục năm sau ngày gặp nhau, anh em chúng tôi mới có dịp thật sự làm việc chung với nhau. Khởi đầu là ở Little Saigon Radio, khi anh Nguyễn Hữu Công gọi điện thoại nhờ tôi làm thông tín viên tại thủ đô, “người làm việc chung với cậu là Việt Dzũng”, anh Công cho tôi biết. Thật tình lúc đó tôi ngần ngại vì dù đã biết nhau nhưng ở quá xa, làm sao có thể ăn khớp với nhau được, và lại tôi ngại làm việc với những người nổi tiếng lắm. Tôi nêu chuyện này với anh Công, anh trả lời “cậu cứ yên trí đi, Dzũng nó khéo lắm, biết đủ chuyện để có thể tán với cậu trên đài”.
Lời nói với giọng đầy tự tin của anh Công giúp tôi thêm can đảm để nhận lời, bắt nhịp cầu truyền thanh nối liền miền Đông và miền Tây của nước Mỹ. Cũng phải nói luôn chính cái “khéo” của Dũng giúp tôi trình bày vấn đề lưu loát hơn, và cũng nhờ Dzũng đưa ý kiến “anh em mình làm thêm chương trình thể thao hàng tuần chuyên bàn cá độ cà na” giúp tôi thật sự trở thành người miền Đông được thính giả miền Tây biết đến. Có lần tôi bảo với Dzũng “anh em mình làm việc với nhau mỗi ngày nhưng chương trình football là chương trình được thính giả biết đến nhiều nhất”. Dzũng cười, bảo “không phải như vậy đâu anh. Chương trình nào thính giả cũng thích cả, chính trị hay thể thao thính giả đều thích như nhau, miễn là mình làm việc tận tâm, giúp họ nghe một bản tin quan trọng như đừng quá căng thẳng”.
Làm việc với nhau ở Little Saigon Radio được vài năm thì Dzũng cùng với một số bạn bè quyết định lập đài riêng mang tên Radio Bolsa, tôi được rủ sang làm việc chung. Ngày phát thanh đầu tiên của Đài không có tôi, gần một tuần lễ sau tôi mới góp tiếng. Tôi còn nhớ sau bản tin ghi từ D.C. về California, Dzũng gọi cho tôi để nói lời cám ơn, kèm theo đó là lời nhắn nhủ “anh đừng bỏ tụi em nghe”. Câu nói chân tình đó của Dzũng là một trong những động lực thúc đẩy tôi liên tục làm việc mỗi ngày với anh và với những anh em khác của Đài.
Giữa tháng 11 tôi có việc phải sang California. Lần nào cũng như lần nào, đã sang tới nơi thì bắt buộc phải ghé đài làm bản tin tại chỗ với Việt Dzũng. Cũng như thường lệ, chương trình tin tức vừa xong an hem chúng tôi cùng nhau ra bãi đậu xe hút thuốc lá. Hôm đó Dzũng bảo “năm nay là năm kỷ niệm 30 năm ngày anh em mình chính thức làm việc với nhau, đồng thời cũng là kỷ niệm 20 năm ngày anh em mình làm radio chung với nhau”. Tôi chưa kịp trả lời thì Dzũng bảo luôn “lần tới anh sang đây, em sẽ đưa anh đi nhậu. Anh thích nhà hàng nào cứ cho em biết, gọi tất cả anh em, bạn bè đi nhậu chung cho vui”. Thời điểm hai anh em đồng ý với nhau: khoảng một tuần trước Lễ Giáng Sinh cho tới Tết Tây 2014, đồng ý hôm đó sẽ làm bản tin tổng kết cuối năm 2013 và sau đó “đi nhậu”.
Đúng hẹn với Dzũng, tôi xuống Orange County vào ngày thứ Năm, sáng hôm sau (thứ Sáu 20 tháng Mười Một), tôi ghé Đài không thấy Dzũng. Ngồi làm bản tin lúc 9 giờ 40 với chị Minh Phượng vừa xong thì thấy Cô Nhung -mẹ Dzũng- bước vào, tay xách theo 2 túi quà “bác mua tặng cho mấy đứa”. Tôi nghe rõ Cô Nhung hỏi mọi người “thế thằng Dzũng đâu” vì chính Cô cũng không biết Dzũng ốm nằm ở nhà. Đưa quà xong, đứng lại nói chuyện chừng vài phút thì Cô ra về, bảo với tôi “Cô về ghé nhà thăm em nó”, bảo thêm “lúc này nó hay mệt lắm anh ạ, hệ thống miễn nhiễm yếu lắm. Thế nào Cô cũng bảo với em nó là có gặp anh Khanh”.
Rời Radio Bolsa, tôi ghé qua thăm một số bạn bè quen cũ nói dăm ba câu chuyện rồi lại lên xe định ghé một tiệm ăn nào đó kiếm khúc bánh mì gặm cho đỡ đói. Đi chưa tới nơi thì điện thoại reo, chị Minh Phương khóc òa báo tin “Dzũng chết rồi anh Khanh ơi, anh chạy ngay vào nhà thương đi”.
Tôi sững sờ khi nghe tin mình không bao giờ muốn nghe. Không tin chuyện đó lại xảy ra vì chỉ 2 ngày trước đó anh em chúng tôi còn làm bản tin ngày thứ Tư, cũng không ngờ chỉ trong chớp nhoáng mà mình mất đi một người bạn, một người em, một đồng nghiệp đã gắn bó với nhau trong suốt mấy chục năm trời. Tôi bỗng dưng nhớ lại có lần bảo với Dzũng “ai cũng nói gặp nhau 1 lần đã là may, làm việc với nhau một ngày đã là quý, ít người có cơ hội làm việc với nhau mấy chục năm như anh em mình”. Nghe vậy Dzũng cười trả lời “tại anh em mình có duyên với nhau”, kể thêm “rất nhiều người hỏi em là anh em mình có soạn bài trước hay không mà tung hứng ăn khớp quá. Em trả lời không thì họ không tin, nên cuối cùng em bảo là có duyên nên anh với em mới tung bắt nhịp nhàng được như thế”.
Vừa lái xe vào nhà thương, tôi vừa nghĩ đến những câu chuyện Dzũng và tôi trao đổi với nhau trong suốt 30 năm qua, nhớ lại ngày đầu tiên khi gặp nhau ở Virginia và lần cuối cùng đứng nói chuyện với nhau ở California. Nhớ như in ngày đầu thấy Dzũng chống cặp nạng hút thuốc lá Kool, bây giờ cặp nạng vẫn còn, dáng người mập hơn, thuốc lá thì đã đổi sang thành Salem Light hoặc những loại thuốc lá bạc hà khác, nhớ có lần vừa hút thuốc vừa ho, Dzũng than “em hút thuốc nhiều quá nên cứ ho hoài”. Thương người bạn mình, tôi nói đùa “tôi có biết mấy cô cả đời không bao giờ hút thuốc nhưng chỉ vì lỡ dại hôn đứa hút thuốc nên mấy cô đó cũng thúng thắng ho đấy”. Nghe tôi nói xong, Dzũng cười vang ầm cả phòng, bảo “ông anh này thiệt tình…”, và tiếp tục… hút thuốc.
Tôi cũng nghĩ đến những gì Dzũng đã tận tụy làm cho mọi người -trong đó có tôi-, và những bản nhạc anh viết chạy thật nhanh trong đầu tôi, trong đó có những bản tôi may mắn được ngồi nghe anh vừa đàn vừa hát. Đó là những bài hát Dzũng đã viết cho chúng ta và tất cả chúng ta đều đã từng hát với nhau hay hát cho nhau nghe những bản nhạc đó. Tôi cũng nhớ đến bản nhạc rất quen thuộc của anh mà tôi và mọi người đều quen thuộc lẫn yêu thích nhất là bản “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Mãi đến khi anh mất rồi, tôi mới chợt hiều chính anh là “món quà” quý báu nhất của quê hương.
Tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta đều đã có “duyên” được nghe anh hát, được hát nhạc của anh, được nhìn thấy anh đứng trên sân khấu làm MC, được nghe anh nói chuyện. Từ “duyên” sang “nợ”, tôi tin tất cả chúng ta đều nợ Dzũng một lời cám ơn, cám ơn anh đã dành hết những gì anh có cho chúng tôi. Đáng lẽ lời cám ơn đó chúng ta phải gửi đến anh từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.
Với cá nhân tôi, có còn điều gì để nói về Dzũng hay không? Còn nhiều lắm. Tôi không bao giờ quên cứ mỗi lần không hài lòng về tôi, Dzũng chỉ bảo “anh chơi như vậy thì anh chơi với ai?”. Dzũng à, Dzũng bảo anh Khanh “đừng bỏ tụi em”, bây giờ Dzũng bỏ anh em mà không nói cả lời chia tay. Đã thế, Dzũng còn hẹn anh Khanh xuống đây làm một chầu nhậu đánh dấu 30 năm làm việc chung, chầu nhậu đó sẽ không bao giờ có chỉ vì không còn Dzũng.
“Dzũng chơi như vậy thì Dzũng chơi với ai?”.
 
 
Nam Lộc

December 22, 2013 6:19 AM

Kính thưa quý anh chị, các bạn và quý chiến hữu.

Trước hết tôi xin thành thật cám ơn sự thăm hỏi của tất cả quý vị trong những giờ phút vừa qua, và xin phép được trả lời chung qua một vài dòng tâm sự dưới đây:

Dĩ nhiên sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ Việt Dzũng là một mất mất rất lớn lao đối với tôi khi mà người bạn đồng hành của mình trong suốt hơn 30 năm qua trên con đường văn nghệ, vận động cho nhân quyền và tranh đấu cho tự do, dân chủ là nhạc sĩ Việt Dzũng đã không còn nữa. Tuy nhiên tôi thương anh ít hơn là thương những người quý mến anh còn ở lại trên cõi đời này, trong đó có tôi. Mặc dù đã phải ra đi ở độ tuổi còn trẻ, nhưng suốt hơn 50 năm qua, Việt Dzũng đã sống thật trọn vẹn và thật đầy đủ với những gì anh muốn làm cùng những điều anh muốn thực hiện. Sống với lý tưởng, với lương tâm và đem tâm sức cùng tài năng của mình để phục vụ cuộc đời.

Vì sức khỏe không được tốt cho nên Việt Dzũng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều bất trắc có thể xẩy ra. Và có lẽ cũng vì thế nên khi có những biến chuyển về bệnh trạng, anh đã ra đi thật nhanh chóng, thật thản nhiên, chỉ để lại bao đau đớn, xót xa cho những người thương mến anh đang còn sống. Điển hình là chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi tin về sự ra đi của anh được loan truyền đã gây sự xúc động và bàng hoàng cho rất nhiều người. Hầu như điện thoại, text và email của tôi đã tràn ngập lời nhắn của những người thân hoặc những người chưa bao giờ tôi quen biết. Quý vị đã gọi từ khắp mọi nơi trên thế giới kể cả từ VN với những lời chia sẻ, nhắn gửi chân thành và những giọt nước mắt thiết tha dành cho Việt Dzũng.

Một trong những điều may mắn và hân hạnh trong cuộc đời của tôi, là được đứng bên cạnh một người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ và quý mến từ bao năm qua cũng như được hoạt động cùng anh trong nhiều lãnh vực. Nếu không có Việt Dzũng ở bên cạnh, nếu không có Việt Dzũng cố vấn, an ủi, khuyến khích thì chắc tôi đã không hoàn thành được những gì mà mình muốn và đã thực hiện.

Việt Dzũng đã ra đi, nhưng tinh thần và lý tưởng phục vụ cho tha nhân, cho quê hương đất nước cùng dòng nhạc của anh vẫn còn tồn tại và sẽ sống mãi trong lòng những người thương mến anh. Tôi chỉ buồn một điều là từ nay sẽ không còn ai chọc phá mình trên sân khấu hay trước mặt khán thính giả nữa. Thằng em tôi nó đang ngủ thật bình yên!

Nam Lộc, December 21, 2013Một mùa Giáng Sinh buồn!

Nhà Báo Việt Dzũng TRẦN KHẢI

Việt Dzũng đã từ trần. Cơn bệnh tim anh đã được bác sĩ cảnh báo từ mấy năm trước.

Nguyễn Mạnh Kym: Việt Dzũng, một đời Hướng đạo NGUYỄN MẠNH KYM

Thôi em đi nghen, việt dzũng

Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, mất mát lớn của văn nghệ hải ngoại
Một con người tài hoa, suốt đời đấu tranh cho nhân quyền

Linh Nguyễn & Ðỗ Dzũng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV)– Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đột ngột qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện Fountain Valley sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, hưởng dương 55 tuổi, làm nhiều người, cả đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè, bàng hoàng, thậm chí nhiều người không tin là sự thật.
 
Có thể nói, sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa này làm chấn động cộng đồng người Việt tị nạn không chỉ tại Little Saigon mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Ðây là một mất mát lớn lao cho đài Radio Bolsa, giới truyền thông, giới nghệ sĩ, nói riêng, và cho cộng đồng người Việt tị nạn, nói chung,” ông Nguyễn Chí Thiện, giám đốc đài phát thanh Radio Bolsa, nơi nhạc sĩ Việt Dzũng làm việc hàng ngày từ gần 20 năm qua, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Mới hôm qua, Việt Dzũng gọi điện thoại xin nghỉ bệnh. Hôm nay mẹ của Việt Dzũng gọi vào đài, không gặp anh và bà đến nhà anh thì được biết anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ sáng,” ông Thiện nói thêm.
Ngoài Bolsa Radio, nhạc sĩ Việt Dzũng còn làm việc cho đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia trong gần 20 năm qua.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật Trung Tâm Asia, không cầm được nước mắt, nói với nhật báo Người Việt bằng giọng xúc động: “Khi nhận hung tin, tôi chưa chấp nhận sự thật. Cho tới khi vào bệnh viện, thấy Việt Dzũng nằm đó, mới biết bạn mình thật sự đi rồi. Trong gần 20 năm qua, phải nói rằng nếu không có Việt Dzũng thì SBTN và Asia không được như ngày hôm nay. Ðối với tôi, Việt Dzũng vừa là người bạn, người anh, và đồng nghiệp. Sự ra đi của anh quá đột ngột. Chúng ta mất một người rất tài hoa.”
“Ðiều mà tôi nhớ nhất là Việt Dzũng rất thương ‘đàn em’ như ca sĩ và xướng ngôn viên, những người được anh đào tạo khi mới vào nghề,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp. “Anh làm cho người khác nhiều và sống vì người khác nhiều lắm. Tôi nhớ anh nhất là những lần sang trại tị nạn quay phim, dù chân anh bị tật, đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn cứ lướt tới, không bao giờ chùn bước.”
Nhà báo Khanh Nguyễn, giám đốc Ban Việt Ngữ đài phát thanh Á Châu Tự Do, chia sẻ: “Trong 30 năm làm việc chung với Việt Dzũng, qua các chương trình trên hai đài phát thanh Little Saigon Radio và Radio Bolsa, phải nói là chúng tôi thân nhau như anh em ruột. Tôi nhớ gặp Việt Dzũng lần đầu năm 1980 ở Washington, DC. Trước đó, tôi từng nghe những bản nhạc do anh sáng tác. Tôi nhớ hôm đó Việt Dzũng nói với tôi: ‘Trước giờ anh nghe những bản nhạc của em rồi, nhưng do người khác hát. Hôm nay anh sẽ được nghe những bản nhạc đó, nhưng bằng chính giọng của em.’”
“Khi rời đài Little Saigon Radio và ra mở đài Radio Bolsa, Việt Dzũng có mời tôi cộng tác tiếp và nói ‘anh đừng bao giờ bỏ em nhé.’ Nhưng hôm nay, thì Việt Dzũng đã bỏ tôi rồi,” nhà báo Khanh Nguyễn chia sẻ tiếp. “Rất nhiều người hôm nay đến bệnh viện hỏi tôi ‘Có thật là Việt Dzũng ra đi?’ Nhiều người không tin vào hung tin này.”
Ông Nguyễn Hữu Công, giám đốc chương trình của Little Saigon Radio ở Westminster, từng làm việc chung với cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong những năm đầu tiên khi đài mới thành lập.
Ông chia sẻ: “Phải nói đây là một mất mát lớn cho cộng đồng, cho phong trào nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Việt Dzũng rất tích cực, một tiếng nói được nhiều người tin cậy.”
“Về mặt phát thanh, anh là một người đa tài, và là người đầu tiên trình bày tin tức theo phong cách của người Mỹ,” ông Công nói tiếp. “Hồi bên Việt Nam, thế hệ chúng tôi được huấn luyện đọc tin rất trịnh trọng. Nhưng khi Phạm Long, Minh Phượng và Việt Dzũng ngồi chung, thì chính Việt Dzũng là người trình bày bản tin thoải mái, có tiếng cười, từ đó, ngành phát thanh có thay đổi.”


Cố nhạc sĩ Việt Dzũng và xướng ngôn viên Minh Phượng trên trang báo OC Register ngày 1 Tháng Sáu, 1997. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ông Nguyễn Hữu Công cho rằng, trong ngành truyền thông, ca nhạc sĩ Việt Dzũng là một nhà báo hơn là một xướng ngôn viên đọc tin tức, vì “anh biết tìm tòi tin tức và gởi đến thính giả một cách nhanh nhất.”
Nhà báo Phạm Long, hiện đang làm việc cho đài truyền hình Vietnam America 57.3, tâm sự: “Tôi rất ngậm ngùi khi hay tin, vì Việt Dzũng là một người làm việc rất chuyên nghiệp. Dù tôi ở trong nghề lâu hơn anh, nhưng chính anh là người luôn có những sáng kiến và đánh máy rất nhanh, từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.”
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với anh là khi chúng tôi bắt đầu làm chương trình ‘Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh.’ Chương trình hôm đó rất cảm động, ngày nào chúng tôi cũng nhận được thư từ và đóng góp tài chánh, để có thể mua quà Giáng Sinh cho các em nhỏ.”
Tại Trung Tâm Asia, nhiều ca sĩ vẫn còn ngỡ ngàng khi hay tin “người anh” của họ ra đi.
Ca sĩ Ðoàn Phi kể: “Sáng thức dậy, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Khi mở ra nghe, không thể tin đó là sự thật, vì tôi mới nói chuyện với anh hôm tham gia chương trình Viet Love for Philippines. Cho đến khi biết sự thật, tôi đi lang thang, thẫn thờ ngoài đường, suy nghĩ về anh, một người tôi coi như anh của mình.”
“Rồi tôi đến Asia để hỏi thăm việc hậu sự, rồi đến nhà thờ cầu nguyện cho anh,” ca sĩ Ðoàn Phi nói tiếp. “Anh là một người tài hoa, đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. Hầu như cả cuộc đời anh cống hiến cho nhân quyền Việt Nam. Trong nghề nghiệp, anh là một người bạn, người anh, và người thầy của tôi.”
Ca sĩ Hoàng Anh Thư không nén nổi nỗi xúc động, nói chầm chậm: “Em chỉ biết khóc và cầu nguyện cho linh hồn anh thanh thản. Anh là một người rất tốt. Khi em mới tới Mỹ, anh chính là người nâng đỡ em, dạy dỗ từng lời, nhiệt tình và thật thà. Em chắc chắn anh sẽ lên Thiên Ðàng.”
“Em có rất nhiều kỷ niệm với anh. Mỗi lần đi show chung, em là người đẩy xe lăn cho anh, từng ăn cơm chung với vợ chồng anh tại nhà, rất là vui. Nhưng bây giờ, những ngày vui như vậy không còn nữa,” nữ ca sĩ này nói tiếp.
Từ 10 giờ sáng, một số thân hữu nghe hung tin và đến đài Radio Bolsa để hỏi thăm, như nhà báo Du Miên, ông Nguyễn Bá Thành, ký giả Khúc Minh, nữ sĩ Bích Huyền, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, ông Lê Công Tâm, ca sĩ Chung Tử Lưu và một số bạn khác.
Khuôn mặt mọi người buồn rười rượi, có người mắt đỏ hoe.
“Mới gặp đó mà nay Dzũng đã đi rồi,” bà Bích Huyền nói trong cơn xúc động.
Trên tường, trước cửa phòng thu âm có treo bức ảnh cố nhạc sĩ Việt Dzũng và xướng ngôn viên Minh Phượng trong một bài viết của báo OC Register ra ngày 1 Tháng Sáu, 1997, nhân dịp khai trương đài Radio Bolsa.
Một tấm ảnh khác trên bức tường đối diện cũng là hình hai người trên trang “Show Saturday” với tựa đề “Tuning In To Little Saigon.”
Ông Nguyễn Bá Thành đến đài để quảng bá chương trình “Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh” cho biết: “Tưởng như mới ngày hôm qua thôi, vì tôi và Việt Dzũng cùng làm MC trên sân khấu ngày 15 Tháng Mười Một trong lần gây quỹ ở Dallas cho nạn nhân Philippines.”
“Chính Việt Dzũng và chị Minh Phượng đặt tên cho chương trình ‘Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh” 21 năm trước trên đài Little Saigon Radio và Little Saigon Foundation. Việt Dzũng là một ‘ông già Noen của thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại,’” ông Thành nói thêm.
Trên trang mạng của Người Việt Online, bản tin ca nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời có tới hơn 50,000 lượt người vào đọc.
Trên các diễn đàn Internet, mở ra chỗ nào cũng thấy email “Vô cùng thương tiếc ca nhạc sĩ Việt Dzũng” chuyển đi khắp thế giới.
Tất cả các cơ quan truyền thông Việt Ngữ ở hải ngoại đều đưa tin sự ra đi của ca nhạc sĩ được nhiều người biết đến, từ khi còn ở trong nước, cho tới khi ra hải ngoại, nhất là ca khúc do ôngng đồng Việt Nam ở Orange County cũng như tại hải ngoại. Ông được biết là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà tổ chức, nhà thiện nguyện, nhà báo, MC và xướng ngôn viên Radio Bolsa.”
“Cá nhân tôi được biết ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong vai trò một nhà hoạt động nhân quyền, một người bỏ cả cuộc đời đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam,” bà Sanchez cho biết tiếp. “Tôi xin chia sẻ sự mất mát này với cộng đồng Việt Nam, gia đình cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và nhất là những người ngưỡng mộ ông. Mọi người sẽ không bao giờ quên ông.”
Ký giả Khúc Minh, một đồng nghiệp của ca nhạc sĩ tại Bolsa Radio, cho biết: “Việt Dzũng qua Mỹ ngày 30 Tháng Tư trên tàu Trường Xuân của cụ Phạm Ngọc Lũy, khi ấy là thuyền trưởng. Anh tốt nghiệp cử nhân Toán và Âm Nhạc đại học Oklahoma. Sau về làm việc chung với thi sĩ Du Tử Lê ở Houston, Texas, và được nhiều người biết đến qua tuyển tập nhạc ‘Kinh Tị Nạn’ năm 1983, trong đó có bài ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương.’”
Cũng theo ông Khúc Minh, cuối năm 1984, cố nhạc sĩ Việt Dzũng dọn về California và tham dự nhiều sinh hoạt văn hóa như cộng tác với báo Diễm (Trần Thị Diễm Phúc), báo Hồn Việt (Ngọc Hoài Phương). Anh từng sinh hoạt trong Phong Trào Hưng Ca Việt Nam với ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, và tham dự nhiều sinh hoạt từ thiện, đấu tranh cho tự do và nhân quyền Việt Nam với các đoàn thể trong cộng đồng. Sau khi làm việc cho đài phát thanh Little Saigon Radio từ năm 1992 đến năm 1996, ông cùng Minh Phượng sáng lập Radio Bolsa ở Westminster từ đó đến nay.
Ngoài ra, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN ở Garden Grove và là MC trong nhiều băng nhạc của Trung Tâm Asia.
Hiền thê của ông là nhiếp ảnh gia Bébé Hoàng Anh.
Việt Dzũng tên thật Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, sinh năm 1958 tại Sài Gòn.
Thân phụ của ông là Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, và mẹ là cựu giáo sư trung học Gia Long.
Ca nhạc sĩ Việt Dzũng sáng tác nhiều ca khúc, bao gồm nhạc đấu tranh và tình ca. Những ca khúc nổi tiếng của ông, ngoài “Một Chút Quà Cho Quê Hương,” còn có “Lời Kinh Ðêm,” “Mời Em Về,” “Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn,” “Tình Như Cây Cà Rem,” “Và Em Hãy Nói Yêu Anh,”…
h Nguyễn/Người Việt)
Trong một thông cáo báo chí, nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ-Ðịa Hạt 46) chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta mất ca nhạc sĩ Việt Dzũng, một người đóng góp trong hơn 30 năm cho cộng đồng Việt Nam ở Orange County cũng như tại hải ngoại. Ông được biết là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà tổ chức, nhà thiện nguyện, nhà báo, MC và xướng ngôn viên Radio Bolsa.”
“Cá nhân tôi được biết ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong vai trò một nhà hoạt động nhân quyền, một người bỏ cả cuộc đời đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam,” bà Sanchez cho biết tiếp. “Tôi xin chia sẻ sự mất mát này với cộng đồng Việt Nam, gia đình cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và nhất là những người ngưỡng mộ ông. Mọi người sẽ không bao giờ quên ông.”
Ký giả Khúc Minh, một đồng nghiệp của ca nhạc sĩ tại Bolsa Radio, cho biết: “Việt Dzũng qua Mỹ ngày 30 Tháng Tư trên tàu Trường Xuân của cụ Phạm Ngọc Lũy, khi ấy là thuyền trưởng. Anh tốt nghiệp cử nhân Toán và Âm Nhạc đại học Oklahoma. Sau về làm việc chung với thi sĩ Du Tử Lê ở Houston, Texas, và được nhiều người biết đến qua tuyển tập nhạc ‘Kinh Tị Nạn’ năm 1983, trong đó có bài ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương.’”
Cũng theo ông Khúc Minh, cuối năm 1984, cố nhạc sĩ Việt Dzũng dọn về California và tham dự nhiều sinh hoạt văn hóa như cộng tác với báo Diễm (Trần Thị Diễm Phúc), báo Hồn Việt (Ngọc Hoài Phương). Anh từng sinh hoạt trong Phong Trào Hưng Ca Việt Nam với ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, và tham dự nhiều sinh hoạt từ thiện, đấu tranh cho tự do và nhân quyền Việt Nam với các đoàn thể trong cộng đồng. Sau khi làm việc cho đài phát thanh Little Saigon Radio từ năm 1992 đến năm 1996, ông cùng Minh Phượng sáng lập Radio Bolsa ở Westminster từ đó đến nay.
Ngoài ra, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN ở Garden Grove và là MC trong nhiều băng nhạc của Trung Tâm Asia.
Hiền thê của ông là nhiếp ảnh gia Bébé Hoàng Anh.
Việt Dzũng tên thật Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, sinh năm 1958 tại Sài Gòn.
Thân phụ của ông là Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, và mẹ là cựu giáo sư trung học Gia Long.
Ca nhạc sĩ Việt Dzũng sáng tác nhiều ca khúc, bao gồm nhạc đấu tranh và tình ca. Những ca khúc nổi tiếng của ông, ngoài “Một Chút Quà Cho Quê Hương,” còn có “Lời Kinh Ðêm,” “Mời Em Về,” “Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn,” “Tình Như Cây Cà Rem,” “Và Em Hãy Nói Yêu Anh,”…




—-———————————-





Nhạc sĩ Việt Dũng qua đời: Little Saigon radio host and entertainer Viet Dzung dies (LA Times 20-12-13)
Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời tại California

Nhạc sĩ Việt Dzũng, 38 năm chưa về Việt Nam

Độc giả Người Việt tiếc thương Việt Dzũng



– – VIÊT DZŨNG (Sơn Trung).Nhạc sỹ Việt Dzũng từ trần (BBC). –Ca nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời ở California
 – Việt Dzũng – bạn tôi. – Vô cùng thương tiếc nghệ sỹ Việt Dũng (DLB). – Vô cùng thương tiếc (Duy Khiêm Vũ Xuân Tráng) (Thông Luận). – Vĩnh biệt người ca nhạc sĩ tài hoa (Phi Vũ). – Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, mất mát lớn của văn nghệ hải ngoại (Người Việt). – Độc giả Người Việt tiếc thương Việt Dzũng (Người Việt). – Nhạc sĩ Việt Dzũng, 38 năm chưa về Việt Nam

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s