Đời tư Mao Trạch Đông – Phần III. Chương 80



 Chương 80
Suýt nữa Mao qua đời. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc điều trị, tôi kéo theo Ngô Thế, Hồ Thư Đông tham gia. Sau khi đối diện với Giang Thanh, vài tuần tiếp theo, bị bà ta kết tội làm gián điệp, tôi không dám làm việc đơn độc. Theo cách này, bất cứ chuyện gì xảy ra với Mao, trách nhiệm được chia sẻ, Giang Thanh và phe cánh không thể dùng quyền lực tống cổ hoặc tống tù tôi dễ dàng. Tôi yêu cầu Thiểm Đĩnh Giang đem các thiết bị máy móc hồi sức cấp cứu từ Bệnh viện Trung Nam Hải đến. Sau khi thử phản ứng kháng sinh, kết quả âm tính, tôi giao y tá Ngô Tự Tuấn tiêm vào mông trái cho Chủ tịch.
Hai mươi phút sau Mao bắt đầu ho. Ông rất yếu, không đủ sức khạc đờm, đờm dãi chặn cuống họng, đột nhiên ông ngạt, thở ngáp cá. Chủ tịch đột quỵ, bất tỉnh.
Chúng tôi đỡ Mao ngồi đậy. Hồ Thư Đông đấm đấm lên ngực Mao, giọng hốt hoảng kêu to: “Chủ tịch! Chủ tịch!” Hồ đấm quá mạnh, có thể gẫy xương sườn Mao, tôi lo quá, đã căn dặn ông phải hết sức cẩn thận khi làm bất cứ điều gì trong buồng Mao. Tôi gọi điện cho Bệnh viện Trung Nam Hải chuyển ngay thiết bị hồi sức cấp cứu. Chúng tôi tiêm truyền một số thuốc vào tĩnh mạch kể cả Gentamicin, steroid để kích thích phản xạ, giảm co thắt phế quản.
Mười phút trôi qua, Thiểm Đĩnh Giang vẫn chưa đến. Tôi lao tới bệnh viện, té ra Thiểm Đĩnh Giang còn chờ xe mini-van đến chở thiết bị. Tôi vơ vội thiết bị chạy về. Ông vẫn bất tỉnh. Thiểm Đĩnh Giang lắp ống hút làm sạch đờm dãi trong họng Mao, đồng thời qua mặt nạ truyền oxygen cho ông.
Chỉ một thoáng Mao mở mắt, vứt mặt nạ.
– Các anh làm cái gì thế hả? – ông hỏi.
– Chủ tịch cảm thấy thế nào ạ?
Mao nói, cảm thấy như vừa ngủ thiếp đi. Sau đó, khi nhìn thấy dây truyền máu ở tay mình, ông định rút nó.
Tôi ngăn ông.
– Xin Chủ tịch đừng động đến nó. Thiếu nó chúng tôi không thể truyền thuốc trực tiếp vào máu cho Chủ tịch.
– Sao ở đây cả một đống người thế này? – Mao cằn nhằn – Tôi không cần nhiều người đến thế.
Người không có nhiệm vụ cấp cứu vội vã đi ra.
Cú đột quỵ của Mao quá nguy hiểm đến tính mệnh, Uông Đông Hưng được thông báo khẩn cấp, trong khi Mao vẫn bất tỉnh, ông báo cáo Chu Ân Lai đang họp ở Đại lễ đường. Nghe tin Mao bất tỉnh, ông cực kỳ hốt hoảng, lo sợ đến mức són cả cứt đái ra quần, thay rửa xong mới chạy tới, lúc ấy Mao đã tỉnh lại.
Chu vừa nhìn Mao vừa thì thầm với Trương Ngọc Phượng, nét mặt vẫn lo lắng, sau đó kéo Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi ra ngoài, yêu cầu giải thích chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo, Chu nói:
– Trương Ngọc Phượng cho rằng cú sốc là do phản ứng thuốc kháng sinh – Chu trách – Các đồng chí phải xem lại vấn đề này.
Thiểm Đĩnh Giang bực tức:
– Đó không phải là phản ứng tiêm thuốc. Chủ tịch bắt đầu thở được ngay lúc đờm được lấy ra, ngay lập tức trở lại bình thường.
Chu Ân Lai chấp nhận lời giải thích, nhưng cũng như trước đây yêu cầu viết bản tường trình thật chi tiết. Chu nói: “Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, bên Bộ chính trị vẫn chưa biết”. Ông không thể hiểu vì sao Thiểm Đĩnh Giang, người đảm nhận thiết bị cấp cứu, lại không có mặt tại chỗ khi có sự cố.
Tôi giải thích, Mao chỉ cho phép ở bên cạnh ông gồm Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi, thậm chí không muốn thấy thiết bị cấp cứu. Tôi khuyên Trương Diêu Tự cứ chở thiết bị đến, dù Mao phản đối. Nhưng Trương không dám trái lời Chủ tịch. Tôi định sẽ thuyết phục, nhưng không kịp, không ngờ ông đột quỵ.
Chu đồng ý sức khoẻ Mao tối quan trọng: “Chúng ta nên để thiết bị phía sau bể bơi”. Ông yêu cầu Uông Đông Hưng đảm bảo cho chúng tôi mọi thứ cần thiết.
Chúng tôi xác định tiêm kháng sinh, thuốc lợi tiểu qua đường truyền tĩnh mạch. Trương Ngọc Phượng có thái độ bất hợp tác, cô bảo đảm ông vẫn đi tiểu bình thường. Tôi muốn trong 4 giờ đồng hồ, Mao phải đi tiểu 2 lít nước. Trương Ngọc Phượng hỏi vặn:
– Bác sĩ có dám đảm bảo chắc chắn như thế không?
– Không ai dám khẳng định 100%, nhưng theo chỉ định, thuốc có tác dụng lên cơ thể bệnh nhân như vậy. Điều quan trọng, giờ đây Chủ tịch phải được điều trị đúng liều thuốc trong khoảng thời gian xác định, đây là y lệnh.
Trương Ngọc Phượng đốp chát lại:
– Đó là việc của y tá trưởng, không phải của tôi.
Ngô Thế, không hiểu mối quan hệ nội bộ, quá sốc trước thái độ vô lễ của Trương Ngọc Phượng, khi cô ta hầm hầm bỏ ra ngoài, ông hỏi:
– Trương Ngọc Phượng, cô ta là ai? Sao cô ta láo vậy?
Tôi không thể kể cho ông nghe về đời tư của Mao, nói:
– Ông sẽ hiểu điều này thôi sau khi ở đây lâu hơn.
Sau gần 4 giờ cuộc truyền đầu tiên, thuốc lợi tiểu bắt đầu có tác dụng, Mao tiểu tiện được 1800 phân khối nước tiểu. Chúng tôi hài lòng. Mao cũng vui vẻ. Ông gọi tất cả các bác sĩ vào trong phòng, yêu cầu chúng tôi một lần nữa giải thích, ông bị bệnh gì, điều trị như thế nào.
– Tôi cảm thấy có thể khoẻ trở lại – Ông nói – Tổng thống Mỹ Richard Nixon sẽ đến. Các đồng chí có nghe thấy tin tức gì không?
– Thủ tướng Chu Ân Lai cũng có nói điều này – Tôi trả lời.
Mao kể rằng Richard Nixon sẽ đến vào ngày 21-2-1972, liệu ông có thể hồi phục sức khoẻ trước thời gian đó không?
– Nếu tiếp tục điều trị, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn! – Tôi hứa.
– Tốt lắm. Các đồng chí cứ tiếp tục.
Mao mời chúng tôi cùng dự bữa cơm chiều, đãi chúng tôi một số món ăn ông khoái khẩu, cá Vũ Xương hấp, thịt cừu hầm đậu với các nước sốt béo ngậy. Trong khi ăn, Mao biết Ngô Thế chưa phải đảng viên. Ngô Thế giải thích, hồi xưa có tham gia Quốc dân đảng, nên không được kết nạp. Mao cười to: “Cả tôi cũng đã từng là người của Quốc dân đảng”. Mao kể chuyện những năm đầu 1920 khi Quốc-Cộng hợp tác. “Thế thì đã làm sao nào?” Mao quay sang tôi bảo: “Đồng chí báo với Bệnh viện Bắc Kinh, hãy kết nạp đồng chí Ngô Thế vào Đảng cộng sản, tôi là người giới thiệu và đảm bảo lý lịch”. Ngô Thế lập tức được kết nạp vào đảng.
Chu Ân Lai rất mừng khi thấy sự hồi phục sức khoẻ của Mao quá nhanh. Ông giữ các bức ảnh, chụp ông trong số các bác sĩ để chứng minh rằng dường như trong việc dành lại sức khỏe của Chủ tịch có cả công lao của ông.
Chu mời chúng tôi đến nhà riêng nhân ngày Tết Nguyên đán, hứa có món bánh bao nhân thịt, món bánh hấp tráng miệng cổ truyền. Khi ra về, ông nhắc tôi về cuộc viếng thăm sắp tới của tổng thống Richard Nixon.
– Cố gắng điều trị để Chủ tịch đủ sức khỏe đón tiếp ông ta.
Chu nói trong lúc chia tay.
Advertisements

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: